Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông báo hiệu kết thúc một ngày học vang lên, Jungkook hậm hực vào phòng giáo viên gặp cậu. Tiếng cửa mở, hắn bước vào, cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

-Ngồi xuống đây đi, Jungkook! - Cậu mở lời, chỉ hắn ngồi vào chỗ đối diện cậu.

Sau khi rót một ly nước cho hắn, cậu nhìn hắn dịu dàng rồi hỏi:

-Em có bất mãn gì với thầy à? Sao lại không chú ý trong giờ học? - Giọng cậu vẫn ở quãng trầm xao xuyến như thế.

-Dạ không! Không gì cả! Chẳng qua em không muốn học mà thôi! - Hắn ương bướng trả lời. Cơ bản là hắn không xem cậu ra gì mà!

-Thôi được rồi, em về đi, trễ rồi đấy. - Buông một câu dặn dò, cậu bất lực nhìn hắn rời đi, trong lòng không vui, hà cớ gì ngày đầu gặp mặt đã làm khó nhau như vậy chứ. Taehyung nghĩ bụng hồi lâu rồi cũng tắt đèn trong văn phòng rồi ra về.


_Biệt thự nhà Jeon_

-Yah! Jeon Jungkook! Đi chơi đi, có Hoseok nữa đấy! - Jimin ồn ào nhảy trên giường hắn, luôn miệng rủ cái tên đang đeo headphone chơi overwatch kia. Jungkook không hề để tâm những gì Jimin nói, vẫn cứ tiếp tục chơi game của mình.

-Ờ mà này, hồi nãy vào văn phòng, thầy Taehyung nói gì với mày vậy? - Để ý thấy Jungkook không đếm xỉa gì tới mình, cậu nhảy hồi cũng mệt, ngồi xuống nghỉ, thở phì phò hỏi hắn.

Nghe nhắc đến Taehyung, hắn liền bỏ headphone ra, trơ mắt nhìn cậu. Đăm chiêu hồi lâu, hắn nói:

-Tao quyết định rồi! Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ ghim thầy ấy! - Hắn nói bằng giọng đanh thép làm Jimin cũng thấy sợ.

-Thầy ấy làm gì mà mày ghét dữ vậy? Tao thấy thầy ấy dễ thương mà, lại thân thiện nữa. Này nhé, thầy ấy vừa giỏi giang, thông minh lại có nét đẹp hơn người, tính tình lại hòa đồng, miệng thì luôn nở nụ cười thật tươi chứ đâu có như mày lúc nào cũng lạnh như băng vậy. Tao mà là con gái là tao theo đuổi thầy ấy rồi. - Jimin nghĩ gì nói đó, không biết sắc mặt của Jungkook đã tối sầm lại từ khi nào.

-Mày biến lẹ cho tao! - Jungkook gầm gừ rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa một cái cạch, bỏ lại Jimin nhìn theo hắn khó hiểu, miệng gọi với theo:

-Nè, nhưng tối vẫn đi overnight đấy nhá!


_Trường Bangtan_

Thấm thoát thời gian thoi đưa, mới đây, Taehyung đã dạy ở trường được 2 tuần rồi, tất cả học sinh trong trường đã quá quen thuộc với hình ảnh người thầy đẹp trai, thân thiện này rồi, duy chỉ có một người vẫn không thấy thoải mái với sự xuất hiện của cậu. Hầu như lúc nào cậu dạy ở lớp Jungkook, không ngủ thì hắn cũng không thèm nghe cậu giảng bài, đã quen dần với điều đó, cậu không nhắc nhở hắn gì nữa, chỉ âm thầm quan sát hắn. Có lần, vì không chịu nổi tính khí ngang bướng của Jungkook mà cậu đã gọi điện đến nhà hắn, đáp lại cậu chỉ là một hồi chuông dài ngáng ngẩm. Hỏi giáo viên khác thì cậu mới biết vốn dĩ cha mẹ Jungkook lúc nào cũng bận rộn, không đi công tác thì cũng làm việc thâu đêm suốt sáng, đâu ra thời gian ở nhà quan tâm chuyện học hành của hắn nhưng điểm số của hắn ở trường cha mẹ đều biết rất rõ. Có thể nói, họ tuy bận rộn nhưng vẫn rất nghiêm khắc với Jungkook! Đối với cha mẹ hắn, trong trường học danh tiếng mà cha mẹ hắn bỏ ra trăm triệu mỗi năm này, hắn mà hạng hai thì không ai có thể hạng nhất! Vì vậy, chuyện học hành đối với cha mẹ hắn là vô cùng quan trọng! Taehyung suy nghĩ mà thấy vi diệu đủ đường, này nhé, nếu nói cha mẹ hắn nghiêm khắc với việc học thì có biết việc hắn thường xuyên ngủ gật trong lớp không? Nếu như cậu mách với cha mẹ hắn như vậy thì không biết hắn có bị đánh cho một trận không nhỉ? Nhân tiện nói về hắn - Jungkook - tuy là người hay ngủ gật trong lớp và ham chơi nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể học rất giỏi, luôn đứng nhất trường 3 năm liền trung học, chẳng lẻ hắn là "siêu nhân" hay sao? Đơn giản chỉ là hắn vỗn dĩ đã sở hữu trí thông minh như cha mẹ mình từ nhỏ, luôn làm bài tập trên lớp và thêm bài tập nâng cao những khi có thời gian rảnh, lại được kèm cặp với 2 gia sư riêng như vậy với khoản tiền bỏ ra không nhỏ, hắn không làm cha mẹ thất vọng bao giờ! Taehyung dần dần cảm thấy Jeon Jungkook là một học sinh giỏi toàn diện nhưng cần được quan tâm nhiều hơn để dễ hòa nhập với bạn bè, cậu không còn cảm giác khó chịu với hắn nữa mà thay vào đó là cảm giác muốn gần gũi và giúp đỡ hắn.

Tiết trời se se lạnh vào cuối thu, từng đợt gió cứ cuồn cuộn thổi vào trong lớp học, những chiếc lá khô cũng bị cuốn theo rơi xuống đất, sân trường nhuộm vàng bởi lá vàng mùa thu. Đã sắp tới kì thi giữa kì, ai nấy đều lo lắng chuẩn bị thật tốt cho kì thi; Taehyung cũng không khỏi bồi hồi, dốc hết năng lực của mình để giảng dạy cho học sinh tốt nhất có thể; Jungkook có vẻ như chẳng có gì là hồi hợp cả, vẻ mặt của hắn lúc nào cũng bình thản làm cho mọi người không khỏi rùng mình. Nói thì nói thế thôi chứ Jungkook cũng là một học sinh chăm chỉ, hồi đó vào tiết toán của cậu, hắn đều ngủ ngon lành thì bây giờ, vào khoảng thời gian ôn tập kịch liệt cho kì thi, hắn đã chú ý nhiều hơn lúc cậu giảng bài nhưng tâm trí nhiều khi cũng sao nhãng, nhưng đối với cậu, việc hắn đã chú tâm hơn một chút vào bài giảng đã khiến cậu đỡ lo hơn rồi.

Cuối cùng, ngày kiểm tra môn toán cũng đã đến, tất cả học sinh và giáo viên đều hồi hợp, Taehyung ngồi chờ trong văn phòng vì giáo viên dạy môn toán không được phép đi lại trong trường vào giờ kiểm tra môn đó, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho tất cả học sinh mà cậu dạy có thể làm bài tốt nhất có thể.


_Trong phòng thi của Jungkook_

-Các em để bóp viết lên bàn cho cô kiểm tra! - Giọng cô giám thị ôn tồn nhưng đủ lớn để cả lớp nghe thấy.

Jungkook lấy bóp viết để lên bàn, hắn vẫn đăm chiêu nhớ lại đống kiến thức mình đã học, không màng thế sự gì diễn ra trong lớp. Cô giám thị bước đến bàn hắn, mở bóp viết của hắn ra, lục lọi rồi há hốc mồm ngạc nhiên, mắt trợn to làm hắn và học sinh trong lớp chú ý tới.

-Jeon Jungkook! Em mang tài liệu vào phòng thi à? - Câu nói của cô làm hắn nhất thời ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào, học sinh trong lớp cũng bất ngờ trước thông báo của cô, mọi người hướng sự chú ý đến Jungkook bằng sự nghi ngờ. Hắn giành lại bóp viết từ tay cô và quả thực, đúng là có mảnh giấy ghi tài liệu trong đó!!!


________________________________________________________________


Chào mọi người! Mình vừa ra chap 2 rồi đó nhưng mà có vẻ không ai đọc thì phải, buồn quá đêy!!! =(( Mình sẽ cố gắng ra chap mới đều đặn vì vậy mọi người đón đọc nha! Mong mọi người theo dõi truyện của mình ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net