CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

...S1...

Đổ dần về chiều,

tiết học cuối cùng cũng đã đến, thời gian lúc nào cũng trôi qua thật

nhanh và nhiều lúc, nó khiến người ta cảm thấy lo sợ (Au thật sự sự nó

nhiều lớm =.=)

-Thưa thầy! em muốn xuống phòng y tế- Tiffany bước lên chổ thầy giáo thỏ thẻ

-Nhìn em có xanh xao hay sức mẻ chổ nào đâu? Xuống dưới làm gì?- Thầy giáo trợn mắt

Đưa mắt ngu ngơ nhìn ông thầy, Tiffany lật tay áo ra để lộ phần cổ tay dưới lớp áo khoác, đưa lên cho thầy xem rồi mếu mao.

-Thầy coi nè….em đang bị đau đó

Sao một hồi đơ ngơ vì cái mặt lừa tềnh thượng đẳng đó, thầy phẫy phẫy tay ra cửa lớp.

-Ờ…ờ….! Em đi đi.

Mừng

rỡ, nhưng vẫn giả vờ mệt mỏi lếch từng bước ra khỏi cửa lớp, cho đến

khi khoảng khắc mà nàng mong chờ đợi mỏi mòn cũng đã đến, Fany chạy ù ra

ngoài khi bước cái bước chân cuối cùng, cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng

đang rên rỉ.

-Aish…Sáng này biết ăn nhiều chút, sợ lỡ chuyện đại sự mà hại bao tử quá

Tiffany

vừa nói vừa chạy thẳng về phía Canteen đang rộng cửa chào đón, đáng lẽ

ra cô sẽ đi cùng với Jessica nếu cô ấy không chìm vào giấc ngủ quá sớm.

....Canteen....

Tae ngồi đó, ở ngay góc bên phải cateen, cô giật mình khi thấy dáng ai kia lon ton chạy đến ngày càng gần

-Lại con nhỏ đó…Ma hay quỷ mà đeo theo ám quài- Taeyeon tròn mắt

Tiffany

dừng lại ở “quầy cung cấp thức ăn” cô lấy một ham-bơ-gơ, chút khoai tây

chiên và hộp sữa đặt lên khây, cô hí hửng chạy xuống dãy bàn cười tít

mắt vì sắp đảm bảo an toàn cho dạ dày bớt cầu cứu

-*Quay người qua* *Giật mình* Hơ…làm gì ngồi trong hốc y như thất tình zậy?

Dừng

lại thôi không cười nữa,Tiffany lẩm bẩm với chính mình sau đó đi ngang

qua cái người đang cúi gầm mặt xuống, khoanh vòng tay trước ngực gác

chân lên bàn và…ngồi bằng hai chân ghế….một cách lặng lẽ.

.

.

.

-Tham ăn!

Taeyeon lên tiếng cô đẩy chân ra rồi thu lại, tạo ra âm thanh lập cập cho sự va chạm giữa chân ghế và nền nhà bóng loáng.

Quay phắt người lại, nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn vào con người đó,Tiffany hỏi lại.

-Cô nói tôi?- Fany nhìn Taeyeon và chỉ tay vào chính mình

-Ở đây…chỉ có tôi và cô thôi….chẳng lẽ tôi lại đi nói với mấy người ở Quầy phục vụ à? *Tỉnh bơ*

Bỏ

khây thức ăn xuống, tuy hơi luyến tiếc nhưng Fany muốn tiện cho việc

múa tay múa chân nên đành “xa e 2s”, cô tiếp tục lên tiếng.

-Tôi không có- Trừng mắt.

-Cúp học xuống đây mà còn bảo là không? Biện minh- Lúc này Tae mới ngước mặt mình lên đối diện với Fany

-Cô

không thế à?- Fany cáu gắt, cô khựng lại chút- À…~ thì ra là cô- Cô trở

giọng điềm tĩnh khi nhận ra dung mạo của người trước mặt mình.

-Tôi

không đến đây để ngốn ngáo ăn lấy ăn để như cô đâu, đừng nghĩ ai cũng

như mình, chớ có suy bụng ta ra bụng người- Taeyeon nghên mặt

-Thì bởi….nhìn cô là biết rồi…chăm ăn tí đi….cho cao thêm chút nữa

Bị đụng chạm vào lòng tự trọng, Taeyeon đưa mắt lườm Fany rồi nói tiếp.

-Lo mà giảm căn đi, ở đó mà quan tâm đến chuyện người khác.

-Mắt cô có vấn đề à? Tôi như zậy mà còn kêu giảm cân nữa hả?- Tiffany tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới.

-Không! Tôi suy nghĩ lại rồi, cô không béo….mà là cô quá ú…Có xem cái cân nó than vãn không đấy?

-Xìz…Con nợ, im lặng đi, đừng có mà nói chuyện kiểu đó với chủ nợ.

-Cô…! Đừng mong tôi sẽ xin lỗi- Taeyeon nghiêm giọng lại.

-Tôi đâu có mơ….rồi một ngày không xa, cô sẽ tự vát mặt đến mà nói xin lỗi tôi thôi- Cười lớn.

-Hoang tưởng…

-Con nợ…kiên nể chủ nợ chút đi, tôi thêm lãi vào đó…

-Tôi không nợ gì cô cả…

-Nói cho đã rồi giờ lại trốn tránh a? Sica nói đúng mấy người đổi tên thành B3 mới xứng đó.

-Mơ mộng hảo huyền

-Phải nói ra thì cô nên cảm ơn tôi vì tôi quá phóng khoáng, nhẹ dạ đó.-Tiffany tự hào.

-Mơ mộng hảo huyền.

-Ờ quên ha! Chắc cô cũng đâu lo nghĩ nhiều, còn Appa cô chống lưng cơ mà

Khựng

lại, Taeyeon trừng mắt lên, vì trong thâm tâm cô, cô không muốn bất cứ

ai nhắc đến người đó trước mặt mình, càng không muốn bất cứ ai nói cô

dựa dẫm vào con người đó, nó làm cô tức giận.

Đứng phắt người

dậy,cô tiến nhanh về phía Fany,lại gần và gần hơn chỉ trong thoáng chốc,

nắm chặt lấy hai cổ tay đó, xoay người cô ấy lại đè sát hai tay lên

tường một cách nhanh chóng và hơi mạnh bạo. Taeyeon nghiến chặt răng,

mắt cô long lên đỏ ngầu

Bắt ngờ,không kịp phản ứng, Tiffany cựa

quậy nhưng mọi cố gắng đều vô ít, cái sức mạnh của người trước mặt khiến

cô hoàn toàn bị động, cổ tay mất dần cảm giác, cô nhăn mặt lại.

-Tôi không phải kẻ đeo bám và cũng không nhờ ông ta phải chống lưng- Taeyeon rít từng chữ qua kẽ răng mình, cô tiếp tục.

-Tôi và ông ta cũng không có bất cứ quan hệ gì, và cũng không cần sự giúp đỡ từ ông ta, cô đừng bừa bãi mà nói bậy.

-Ư….-Tiffany cắn răng lại, nhăm mặt.

Ngơ

ngác trước biểu hiện của người trước mặt, dứt ngẽn cái nóng giận trong

người, Taeyeon buông dần cổ tay cô ấy cô, cô hoàn toàn không biết là

chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.

Cúi người xuống ôm chặt lấy cánh tay phải, không nói thêm bất cứ điều gì và Fany đang quặn cả người xuống.

Trố mắt đừng nhìn Taeyeon hơi bất ngờ, cô nhìn xuống cô gái đó và hỏi dồn.

-Cô bị gì zậy? Đau ở đâu hả ???

Tiffany

lắc đầu, khoé mắt nhắm nghiền, nó khiến Taeyeon tự nhiên thấy bối rối

hơn.Nhìn kỉ lần nữa, Tae cuối xuống gần hơn, tay phải cô ấy bị gì thì

phải vì Fany vẫn ôm chặt lấy nó.

-Tôi….tôi…xin…l..- Taeyeon dừng lại- Cô có sao không?? Tôi..tôi….đưa cô lên phòng y tế nha??- Lúng túng

Người

Tiffany run lên bần bật sau câu nói của Taeyeon, có lẽ cô ấy đang khóc

nấc.Taeyeon nhẹ nhàng cúi đầu xuống thấp hơn nhìn vào khuôn mặt đó, cô

muốn biết Tiffany có thật sự ổn hay không.

Đầu của Fany vẫn cúi

nhìn xuống đất….và đột nhiên…cô cười phá lên, ngẩn đầu kèm theo lời nói

đùa cợt với đôi mắt híp lên thành một vệt đen cong tròn

-Con nợ….bì lừa rồi nh…..

*Pực*

Kẻ cuối xuống, người ngước mặt lên…

Mềm

mại hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng….với chút hơi thở loạn nhịp vì

bất ngờ. Taeyeon bị lôi cuống ngây chỉ bởi ánh mắt đang tròn xoe sau nụ

cười gần mặt ban nãy. Dòng diện xẹt ngước lên não, hối thúc điều gì đó.

Hai

đôi môi vẫn “đứng yên” vì chưa ai chịu chủ động lấn bước trong cái bàng

hoàng đó, cho đến khi….Taeyeon hoà mình vào cảm xúc….đưa môi mím nhẹ

nhàng vào môi dưới của Fany, rồi dần dần lấn tới…một chút…thêm chút

nữa…để kích thích ai đó…Một cách dịu dàng, cô nhắm mắt hờ để tận hưởng

hương vị nồng nàn của bờ môi hồng.

Hoảng đến bay mất vía, nhưng

không hiểu sao….cứ như bị cái gì đó lôi kéo, Tiffany cũng từ từ hé bờ

môi chào đón, những điều mà cô đang làm đều nghiên theo quán tính…lý trí

không thể điều khiển được….hoàn toàn bị đánh gục bởi người trước

mặt…quyến rũ.

-HAI EM KIA…..LÀM GÌ Ở ĐÂY GIỜ NÀY HẢ?

Giật

mình vì tiếng quát lớn, Tiffany hép nhanh cửa môi lại, cô dứt ra khỏi nụ

hôn một cách gấp gáp ngay khi Taeyeon đang chuẩn bị tiến vào vòm miệng.

Đừng phắt dậy,Taeyeon quay người về phía sau…Tiffany cũng không biết

rằng chuyện gì vừa…và đang xảy ra.

-GIỜ NÀY LÀ GIỜ HỌC MÀ RA ĐÂY LÀM MẤY CHUYỆN NÀY ĐÓ HẢ??? QUÁ LẮM RỒI.

Ông thầy giám thị cáu gắt, vừa nói vừa chỉ cây roi về phía Taeny. Mặt ông này nhìn hơi lạ, chắc là giám thị vừa nhậ, chức.

Tiffany đỏ ngần mặt cúi xuống đất, Taeyeon cũng không hơn gì mấy nhưng cố bình tĩnh đáp lời.

-Thế thì sao nào?- Nghiêm mặt

-Còn hỏi nữa hả??? Không đọc nội quy trước khi vào trường học à?

-Nội quy cái quái gì? Ông nghĩ mình đang làm gì chứ??-Taeyeon hất mặt.

-Làm gì hả? Cả hai cô…..đi dọn thư viện dãy B cho tôi, khi nào sắp xếp xong thì hẳn nghĩ tới chuyện ra về…Rõ chưa?

-Ông….

Không

để Taeyeon nói hết lời, Tiffany đứng dậy cố bước nhanh đi qua Taeyeon,

cúi mặt đỏ ngần đi qua ông thầy rồi cuống cuồng chạy xuống dãy B thư

viện…với mục dích lẫn tránh…đầu cô rối loạn lên hết rồi.

-Nè!...

Taeyeon nhìn Fany và nhanh chân chạy theo, đi ngang qua thầy giám thị,nhìn vào thẻ tên giáo viên cô lẩm bẩm….

-“Park MinSung à”

Rồi cũng bước nhanh theo Fany, chạy về phía thư viện dãy B.

-Park MinSung thì sao hả?? Lo mà dọn dẹp cho gọn đó! Cái lũ này.

Ông

thầy nói vớ theo, tay cầm cây roi chỉ chỉ theo Taeyeon, ổng tự mãm lắm

khi mới ngày đầu tiên mà đã kiếm được chuyện để thể hiên mình rồi, chứng

tỏ rằng ổng quá là Pờ-rồ còn đòi gì nữa? Chấp tay sau lưng, tiếp tục

công việc tuần tra của mình.

Taeyeon vẫn hớt hãi đuổi theo Tiffany

hầu như không xác định được mục đích của cuộc rượt đuổi này. Con người

phía trước cô làm gì mà đi nhanh đến thế chứ? Bóng cô ấy dần khuất sâu

trong cái thư viện to đùng.

Đến nơi, Tae dừng lại, cô bước vào

trong…cả bóng tối bao trùm lấy căn phòng lẵng lặng. Bật đèn lên và….cái

mà cô thấy đầu tiên là….Fany đang đứng ngay góc tường nhìn về phía cô,

hai tay nắm chặt lấy cây chổi lông gà…thủ thế.

Thở dài…Taeyeon

tiến gần đến Tiffany hơn, làm cô ấy phải lùi dần về phía sau cho đến khi

chạm vào bức tường lạnh lẽo. Tiffany hoảng hồn, cô đưa cây chổi về phía

Taeyeon mà đe doạ trong mồ hôi.

-Đừng đến gần, nếu không….tôi….tôi sẽ

Giật phăng cây chổi ra một bên,Taeyeon chau mày lại.

-Sẽ cái gì mà sẽ? Tôi ăn thịt cô à??

-Còn hơn cả thế nữa…Tránh ra- Fany chỉ tay về phía Taeyeon, mắt mở trao tráo….không dám chớp.

Taeyeon

quay người nhìn về phía, cô kéo nhẹ chiếc ghế, thổi nhẹ lớp bụi dầy

trên đó, có vẻ như dãy B này ít được sử dụng hơn dãy A.Tae ngồi xuống

rồi nói.

-Lúc nãy….

-*Im lặng*

-Tôi……

-*Im lặng*

-Chỉ là…..

Taeyeon cố tìm lời giải thích….

Fany

vờ như không nghe….cũng chẳng thấy, cô cởi áo khoác để sang một bên rồi

loay hoay dẹp đống sách rớt dưới chân kệ, nơi này có vẻ quá hoang tàn

so với cái bên ngoài của ngôi trường đồ sộ này.

Ngơ ngác nhìn vào

cánh tay với lớp băng “mỏng”, nó làm Taeyeon hơi choán. Cái đó không

biết gọi là gì nữa….băng cái kiểu gì mà…y như con nít chơi trò ” Tớ là

bác sĩ”, Quấn một cục chà bá chắc đâu cũng mấy chục vòng băng, méo

xẹo…rồi cài gêm lại, cứ như là làm cho có…và hình như cái nắm tay hơi

chặt của cô lúc nãy làm nơi đó…có vẻ…thấm ra ngoài một ít thức nước…đỏ,

cô ấy...giỏi chịu đựng nhỉ?. Taeyeon lắc đầu, đạp tay lên trán rồi đứng

dậy bước ra khỏi thư viện.

Nhìn theo mà nghe nhẹ nhõm cả người,

Taeyeon lại gần cái ghế mà kẻ đó vừa mới bỏ đi, thở hất ra bằng mũi rồi

ngồi phệch xuống, cái nụ hôn lúc nãy vẫn quanh quẫn trong đầu cô từ lúc

nãy đến giờ…chiếm gọn hoàn toàn diện tích não, nó khiến đầu Fany muốn nổ

tung. Lúc sáng là Jessica còn bây giờ đến lượt cô, hôm nay hai nàng

thiệt sự “Xui” quá thể.

Tiffany quẹt tay lên môi, cô rùng mình,

cái cảm giác lúc nãy đột nhiên ùa về, rõ ràng đến mức như ai đó đang hôn

lên môi mình lần nữa. Lắc mạnh đầu cho cái suy nghĩ đó tan ra

hết….và….ngồi tự kỉ một mình.

5 phút suy nghĩ………..

10 phút suy nghĩ………..

15 phút suy nghĩ…………

Đến

cái lúc nỗi niềm dân trào vì tức giận….cô bật hết tất cả những gì làm

mình đang điên loạn trong khuôn viên não bé nhỏ ra bên ngoài.

-Cái

đồ lùn, đồ bạch, đồ dê, đồ lạnh, cái đồ khó ưa, cái thứ đáng ghét….ngon

zô đây, mình mà gặp lại lần nữa thử coi….là khỏi mong còn răng ăn cháo

nhé? Lợi dụng thì cũng vừa vừa phải phải thôi…..Cái đồ thứ…Blap~ Blap~~~

-Cạch…~-Tiếng gì đó phía cửa

-*Quay ra nhìn, *Tròn mắt*

Giật

thoát mình, Fany lật đật chạy đến cái chổ mà lúc nãy công việc đang dỡ

dang, cô tiếp tục dọn dẹp, tiếp tục để từng quyển sách lên giá, mặt thì

đơ ngơ, tay làm nhưng suy nghĩ nó bay về nơi xứ xa nào đó. Để lên 1

cuốn…rớt xuống thêm 2 cuốn…..để lên 2 cuốn…..lại rớt xuống 4 cuốn, cứ

thế này thì tới sáng mốt cũng chưa xong.

-Đừng giả vờ nữa…cô không cần phải tiếp tục làm nữa đâu.

Tiếng

Taeyeon vang lên, hình như cô ấy chỉ đi đâu đó đôi chút rồi quay lại,

cũng nhờ vậy mà nghe đủ hết nguyên cái “lish rủa” dài thoàng đó, đủ để

biết hết nội dung trong từng câu từng đoạn từng chữ, từng lời nó ra

sao.Hỏi nhưng không có tiếng trả lời…Taeyeon ngồi xuống và hỏi tiếp.

-Tay cô bị gì thế? Đói nên cả tay mình cũng không tha à?

-Tôi không phải đồ ham ăn…biết chưa?? Còn cái này hả?- Fany đưa tay lên- Là tác phẩm của các cô mà còn hỏi gì nữa?

-Tác phẩm của chúng tôi??

Nhướng

mày lên khó hiểu, thật ra thì Taeyeon không biệt thiệt, tình hình là

lúc đó cô chỉ được trinh thám mật báo là Fany tơ tả chứ hông có diễn tả

từng chi tiết.

Bực mình, Tiffany mím môi nhìn sang Taeyeon bằng

cặp mắt muôn vàng thân thiện, cô quyết định rời khỏi chổ này,tránh xa

cái con người nguy hiểm kia càng xa càng tốt….cho nên cô khuất dần cái

giá đỡ sách đó….mà sang cái giá sách khác…(Sao hông đi ra ngoài luôn?

=.=”)

Taeyeon vẫn ngồi đó, nhìn theo Fany rồi quay sang cái bàn cạnh bên gõ từng nhịp ngón tay xuống đó.

-1 "Cộc"

-2 "Cộc"

-….3 "Cộc"

……………………..

-Á…..Á…..Á…..Á….Á….-Tiếng Fany la lên thất thanh.

Hất

mũi đứng dậy, đi chầm chậm về phía High Note đó,Taeyeon có mắt nhìn

người và cô biết Tiffany thuộc vào cái loại....ít khi làm được chuyện gì

cho trọn vẹn.

Đưa tay bịt mắt lại, miệng Tiffany cũng đớ luôn,

tiếng hét nhỏ dần, cô chừa 1 kẽ ngón tay đủ để thấy mà biết cái con quái

vật bên ngoài đã chịu đi hay chưa, nhưng nó vẫn đứng ở đó và…ngước mắt

lên nhìn về phía cô.

-Chuyện gì nữa? Cô muốn phá banh màng nhĩ của tôi hả?

Taeyeon lên tiếng khi đã thấy mái tóc nâu lấp loá phía sau kệ sách….và xác nhận rằng nó thuộc quyền sở hữu của Fany.

-Cứu….cứu tôi với….con ….con- Quay đầu lại nhìn Tae mặt Fany tái mét.

-Con con là con gì??- Taeyeon bước lại gần hơn.

-Gián….gián….con gián….cứu tôi….

-Con….con gián hả??- Taeyeon hỏi lại.

-*Gật đầu lia lịa* *Sợ sệt*

-*Nhìn Fany* *Đớ mặt* *Quay lưng đi*

-Ê….đừng! Đừng đi mà….làm ơn

-*Quay mặt lại* *Cười tội lỗi* *Tiếp tục đi*

Hết

đường cứu,Tiffany không biết làm gì hơn ngoài ngồi im đó vì con vật đó

nó vẫn không chịu đi mà đứng đó….ở đó đó….nó nhìn vào mắt cô âu yếm

Fany’s POV

-Làm

sao đây? Nó cứ đứng đó nhìn mình quài hà…..đứng dậy….đứng dậy thôi….mà

khoang….hông được, lỡ như mình đứng dậy nó hông chịu đi mà bò tới nữa

thì chết…không được rồi….Hay, đạp bép nó đi….thôi ghê quá….cái con vật

này….làm ơn đi dùm đi…ra chổ khác chơi đi.

END POV

Nó đưa

râu lên như rada dò tìm xug quanh rồi cụp xuống khi xác định chính xác

được mục tiêu…bước thứ nhất, bước thứ hai, rồi bước thứ ba nó bò từ từ

về phía Fany, chỉ tại bị quyến rũ bởi cái mùi hương trên người con bé.

Bế

tắt, đường tiến không còn đường lui mà đường lui cũng không có và nó

đang tiến dần hơn. Tiffany rút nhanh chân lại, càng xa con vật đó càng

tốt.nhắm chặt mắt, với Fany bây giờ nó còn kinh khủng hơn cả con bạo

chúa ăn thịt trên Cinema nữa..

Bẹp~~

Cái tiếng động

kì lạ ép Tiffany phải mở mắt ra…..là Taeyeon, mặt cô ấy cũng không tốt

hơn Fany là mấy, mồ hôi mồ kê ra như nước, tay thì đang cầm cây chổi lau

nhà….nhưng cái đầu chổi thì lại nằm gọn ở cái chổ mà lúc nãy con gián

định cư…có vẻ đó là nguyên nhân của cái âm thanh chém bẹp đó.

Người

hùng kéo tay giúp Fany ngồi dậy rồi cả hai lếch thếch bước về cái nơi

gọi là an toàn nhất, Taeyeon ngồi xuống , Fany cũng kéo cái ghế bên

cạnh, thổi thổi ngồi xuống theo

-Cảm….cảm ơn…- Fany ấp úng.

-Nơi này nguy hiểm thật…-Tae thở ra- Còn cô nữa….đừng có tưởng tôi ở đây nãy giờ là vì cô, chỉ là….

-Hữm?- nhìn Taeyeon

-Chỉ là cái vụ hồi nãy…

-Hả?- nhìn Taeyeon lần nữa.

-Tôi…không cố ý!- ngừng lại chút xíu- Rồi rồi….xong rồi đó, nói vậy là hiểu rồi ha?

Taeyeon

đứng dậy định bước đi ra cửa nhưng…chợt suy nghĩ gì đó…cô còn chuyện

chưa làm xong. Khựng người lại, đi qua bên ghế của Fany, Taeyeon đứng

nhìn hồi lâu rồi giật mạnh cánh tay phải của Fany ra, cầm lấy nó.

-Đau…- Fany nhăn mặt

-Im lặng đi và để yên đó.

Móc trong túi ra….một cuộn băng trắng, có lẽ là lú nãy Taeyeon đi về phòng y tế để lấy nó.

-Cô muốn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net