CHAP 7
Chap 7
Thấp thỏm,
nặng nhọc lê từng bước chân về lớp, cơn gió nhẹ thoáng đi qua với cái âm
u của không gian tĩnh lặng trong ngôi trường không còn lấy bóng người
khiến Yuri càng không thể ruồng bỏ cơn ác mộng lúc nãy ra khỏi đầu mình.
Tiếng
chuông báo hết giờ đã vang lên từ nãy, cũng chính nhờ nó cứu thoát Yuri
ra khỏi con ma nữ và kéo cô trở về bên ngoài thực tại. Cơn ác mộng kinh
hoàng mà kẻ đãm vai chính không ai khác ngoài gương mặt lạnh tanh của
Jessica.
Đáng lẽ Yuri sẽ về nhà luôn chứ không quay lại lớp nếu cô
không phát hiện ra cái Phone bé nhỏ không ở bên mình, có lẽ lúc sáng vì
không muốn mang danh B3 mà đanh ra đi tìm đường lên sân thượng quên bén
nó đi, không nhớ rằng nó thật sự có tồn tại.
Đẩy nhẹ cửa vào
trong, S1 vắng hoe….không gian tuy nhỏ bé nhưng rất ư là đang sợ, khung
cảnh hoang tàn quay trở về giống như lại bị kéo ngược vào giấc mơ đó lần
nữa. Yuri rùng mình, lắc mạnh đầu cho nó bay đi hết nhưng dường như là
không thể.
Một bước vào trong rồi hai bước, Yuri khựng người lại
vì vướn phải chút bất ngờ, ngỡ tưởng chỉ mình cô còn sót lại với cái
cảnh “vườn không nhà trống” nhưng đâu ai ngờ….vẫn còn….một vật…à không,
một người nữa. Cô gái miên man nằm dài trên bàn với chồng sách vở khá
cao bên cạnh để….kê đầu ngủ, từng loạn tóc vàng bám sát vào khuôn mặt,
khẽ đung đưa càng tôn lên vẻ đẹp mà cô có, bình an, lặng lẽ, không cần
biết đến trời sao trăng mây đất, điều đó làm cho Yuri thoáng giật
mình….vì cái vật đó không ai khác ngoài “vai chính”.
Nhận ra khuôn
mặt có vẻ như đã quá quên thuộc với mình tuy chỉ mới trong khoảng thời
gian ngắn ngủi nhưng cái đặc biệt từ cô gái này bắt Yuri phải khắc sâu
nó vào não..
Cau mày, nhếch mép lẩm bẩm chưỡi rũa gì đó, nghiến
nhẹ răng, nhưng không để mất phong độ, Yuri cố gắng lấy lại tất cả bình
tĩnh, thản nhiên bước xuống bàn mình và tất nhiên nó nằm cạnh sát bàn
Sica. Miễn sao nước sông không phạm nước giếng thì sẽ chẳng có gì xảy
ra.
Yuri’s POV
Trời tối dần rồi mà còn nằm ngây ra đây
ngủ…đúng như mình nghĩ, nhỏ này không được bình thường mà!!...Hay
là….tính về mà thấy mình bước vào nên làm bộ làm tịch? Khỏi chối rồi,
lúc sáng thích lắm cơ mà còn giả đò vu vơ, làm gì có chuyện ai không
thích được mình hôn chứ? Aissssh~ mà nhắc lại là thấy tức rồi, làm bẽ
mặt mình trước bao nhiêu là người, giỏi thật! JT thì hay lắm sao? Không
phải vì tôi “nể” cái gia thế nhà cô thì tôi đã mần thịt cô rồi…coi như
cô may mắn.
Phải rồi…sao mình klhông tận dụng cơ hội này nhỉ? Hí
hí…bắt cóc cô ta, trùm đầu lại nhét vào bao, quăng xuống sông cho cá nó
rỉa chơi.
À hông! Như vậy thì hơi bị hiền quá….bắt bỏ zô nhà hoang, để đó ba bốn ngày cho gặp ma chơi….
Ơ…càng không thể, giờ này mà còn dám nằm đây ngủ thì sợ ma với cỏ gì?
*Suy nghĩ*
Đem zô rừng…Đúng! Đem zô rừng cho muỗi chít sưng mặt…khỏi ai nhận ra luôn nhá…Há Há….
Hớ! mà coi bộ hông ổn, lỡ như muỗi nó hông thèm chít mà con khác lại tha đi thì chết….Mình không muốn mang tội sát nhân….
Có rồi….! Hay là…..aizz~~~~ mình cần động não thêm tí nữa.
END POV
Quay lưng lại nhìn Sica, Yuri tự suy nghĩ rồi tự cười một mình, có lẽ cái mức tự kỉ ngày càng tăng Lv. từ khi Jessica xuất hiện.
Cô
gái vẫn buông mình chìm vào giấc ngủ, đúng là được làm điều mình thích
thì hầu như không gì bằng, từng nhịp thở đều đặn mặc cho chuyện gì đang
xảy ra xung quanh, mặc cho bóng tối dần kéo mặt trời xuống và ôm gọn lấy
ngôi trường.
Vừa suy nghĩ bâng quơ vừa tìm cái vật mà mình cần
tìm…đó mớ là mục đích chính, nhưng suy nghĩ và hành động khác nhau làm
tất cả như bị xáo trộn, không được kiểm soát, và từng hành động đó cũng
không được chắc chắn rằng nó đang đi đùng hướng. Yuri rút mạnh cuốn sách
trong ngăn bàn, vật gì đó rơi ra ngoài, tiếng va chạm vang lên khi nó
chạm đất.
Ngỡ ngàng nhìn nó cho đến khi nhận dạng được rằng nó là
cái phone của mình và….cô đang thử tập tự tiết kiệm cho tháng này, chẳng
bù với thàng trước 9 con xế đều đi tông, chưa kể tới cô đã tự huỷ diệt
bao nhiêu con dế nhỏ…tiết kiệm ngân khố cho Appa và Umma là việc nên làm
thay vì cứ tiêu xài nhứ nước.
Yuri cúi người xuống nhặt nó lên,
đôi chút khó khăn vì khoảng cáh giữa bàn học và ghế ngồi hơi gần mà nó
lại nằm sâu bên trong. Nhưng rồi cô cũng chạm vào được nó.
Cốp~
-Ouchhhhhh~
Đau…nhăn
mặt, ôm chặt đầu, Yuri né sang một bên rồi xác nhận cái vật vừa làm cô
tổn thương trầm trọng…..là cái cạnh bàn quái gỡ, một vật vô tri vô giác.
Và hiện giờ, cô muốn băm nó thành trăm khúc, muốn xé tan nó, muốn chặt
muốn chém muốn bằm nhiễn nó thành từng mảnh vì nó vừa cản đường đi lối
bước của cô, lại còn đụng vào cái chổ mà đáng lẽ nó không nên đụng vào
(Đen ah~ Đen đụng nó mờ =.=”)
Thẳng người lên, không chần chừ cân
nhắc hay suy nghĩ, Yuri tung chân đá mạnh vào cái bàn một cách không
thương tiếc, khiến nó lệch ra một quãn xa khỏi cái vị trí ban đầu, tìm
đến vách tường bên cạnh, tất nhiên cái âm thanh được tạo ra từ sự va
chạm đó không phải nhỏ, nhất là trong cái im lặng của khoảng không u ám
nãy giờ.
-Đừng….
.
.
.
.
.
-*Giật mình* *Quay người lại*
Giật
bắn người vì cái âm thanh tuy bé nhỏ vừa vang lên, Yuri ngỡ ngàng vì
ban đầu cô còn tưởng là cái bàn đó biết nói, sau khi định thần cô quay
phắt người lại nhìn vào Sica như kẻ chuẩn bị ám sát mình.
-*Im lặng*
Jessica khẽ chau mày, nhít nhẹ đầu, kêu lên trong vô thức, có vẻ như cái âm thanh đó vô tình đi vào giấc mơ của cô.
-Thì ra là nói mớ…Hầy~~~- Yuri thở phào nhẹ nhỏm.
Trong
bối rối, nhìn lại cái vật phản chủ, tuy hơi mạnh tay nhưng suy nghĩ cho
cùng thì nó cũng là bàn của mình nên kéo nó lại rồi hẳn đi cũng chưa
gọi là muộn, coi như hôm nay Yuri “tốt” để trút bỏ cái xui mà cô mang
trên người. Đưa tay….kéo nó quay trở lại.
Cre é é ét~~~~~
Chân
bàn kéo sền sệt ma sát với nền nhà, tạo ra 1 âm thanh gây dị ứng toàn
tập nó khiến nhiều người nghe thấy phải nổi da gà (Have u?)
-ĐỪNG MÀ
.
.
.
.
Cái
âm thanh kì quái một lần nữa đột nhập vào giấc mơ thiên đường của Sica
và đang biến nó thành địa ngục. Cô hét lên không kiềm chế, ngay cả lúc
này tiếng hét cá heo vẫn đầy uy lực, giữ nguyên tần số không thay đổi,
nó khiến Yuri đôi chút choáng voán.
Thêm lần nữa, Yuri quay người
lại nhìn Sica, và cái mà cô thấy là một sự thay đổi kì lạ đang hiện rõ
dần trên khuôn mặt trắng hồng. Những giọt mồ hôi nhẹ rơi, chảy từ vần
trán rồi xuống dàn theo đường nét khuôn mặt, hơi thở hộc hệc, bàn tay
nắm chắt, một biểu cảm đầy khó chịu hằn hộc hiện lên, có vẻ cái mà cô ấy
đang thấy còn kinh khủng hơn cơn ác mộng của Yuri.
Tròn mắt, nhìn chầm chầm vào Jessica, Yuri lên tiếng….
-Cô….cô đang giả vờ đó hả? Đừng đùa nữa- Yuri nghiêm mặt, ngờ vực hỏi
Thay
vào lới đáp trả, cái mà Yuri nhận được là….miệng Jessica đang lầm bầm
điều gì đó không rõ ràng, mắt nhắm chặt và âu, mày chau lại mồ hôi cũng
đổ ra ngoài nhiều hơn, khác hẳn với khuôn mặt dễ chịu và đầy bình yên
lúc ban đầu, có lẽ sau câu nói thì mọi chuyện trở nên tệ hơn, không giúp
được gì
-Gì thế này??? Đó chỉ là suy nghĩ thôi, tôi vẫn chưa làm gì cô mà?
Yuri
ngơ ngác ra mặt, tâm trí cô đang loạn lên đến mức nghĩ rằng Jessica có
thể đọc được những âm mưu toan tính trong khuôn viên não bộ của mình và
dù biết rằng nó chỉ mang tính chất giải trí là chính. Yuri nói tiếp.
-Yah! Tỉnh lại đi…đừng làm bộ nữa tôi không sợ mấy trò nhát ma đâu- Cô chạm nhẹ vào Sica rồi rụt nhanh tay lại.
-Tỉnh….tỉnh lại đi…..Mở mắt ra….làm ơn..
Nghe
có vẻ như Sica đang lập lại lời của Yuri, giọng cô ấy run lên lệch ra
khỏi “giai điệu” thường ngày. Yuri bất ngờ hơn, từng lời nói của cô đang
dẫn lối đưa Sica đi sâu hơn vào cơn mơ, chưa kể cô chỉ mới chạm “nhẹ”
vào cái bàn bên cạnh đã gây ảnh hưởng thế này, nếu thật sự hốt Jessica
đi thật thì không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Yuri’s POV
Chẳng
lẽ….cô ta và cái bàn nay có mối liên kết sao? Aisssh làm sao có thể như
thế được? điên quá. Còn bây giờ….chỉ có mình và cô ấy ở đây….hông
lẽ….mình làm cô ấy khùng lên như zậy hả?...không phải….không phải mình
*lắc đầu* chắc bệnh sẵn mà quên không uống thuốc nên mới phát ngay cái
giờ linh này.Đừng quan tâm…mặc kệ cô ta *Quay đi*
END POV
-Tỉnh lại…Đừng đi…Hức…Umm…Hức
Vẫn
câu nói đó, vẫn giọng nói đó, vẫn cái gương mặt với biểu hiên khó chịu
đó, nhưng nó chợt thay đổi hẳn khi giọt nước mắt thứ nhất, thứ hai…rồi
thứ ba rơi ra hoà vào cái vị mận sẵn có của gương mặt vốn đã thấm đẫm mồ
hôi, hơi thở dồn…khó khăn, Jessica run lên từng hồi, bàn tay nắm chặt
lúc nãy….buông thỏng, cô khóc nấc, đôi bờ mi ướt đẫm tạo cơ hội cho nước
mắt dễ dàng đi ra ngoài hơn, cô cắn nhẹ vào môi dưới và….điều đó níu
kéo bước chân Yuri dừng lại.
Sica khóc, làm con người cô sao nhỏ
bé quá, yêu đuối như cần một người che chở. Nước mắt…từng lời nói như
van xin….từng cử chỉ….đều tự đánh tan cái băng giá hằng ngày mà cô
có….mặc dù đơn giản chỉ là một giấc mơ. Trong chính giấc mơ đó và ngây
cả với Yuri lúc này…..Jessica hoàn toàn biến đổi thành một con người
khác…hay nói khác hơn, một trong hai là “đồ giả”
-Sao lại khóc chứ? Lúc sáng cô hùng hổ với tôi lắm cơ mà…muốn gì đây?
Yuri tiếp tục cuộc hành trình đối thoại một mình vì chỉ có tiếng khóc đáp lại.
-Aisssh…đừng có khóc nữamà….tôi…..tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.
Chỉ
tay về phía Sica, Yuri trừng mắt, cô khó chịu khi thấy ai đó khóc mà
nguyên nhân không phải do mình gây ra. Chuyện có vẻ như ngày càng không
ổn khi cô gái dường như khóc nhiều hơn….Không khí căng thẳng. Yuri nhít
lại gần Sica một chút.
-Tôi đưa cô vào viện tâm thần đó, ngon khóc nữa đi *Xoắn tay áo*
-Bệnh viện….ông Kang…cháu không muốn….đừng đưa cháu vào đó….hức…híc…Đừng…~
Câu
trả lời của Jessica dành cho Yuri có hơi “ Không trùng khớp với ý kiến
của bé”, có vẻ như Sica đang nói chuyện với ai đó trong cơn mộng mị,
cũng như câu trả lời gián tiếp cho Yuri
-Đúng rồi! cần gì vào đó? Sao tôi phải giúp cô chứ? Để cô khùng cho khoẻ, khỏi rắc rối.
Yuri
gật gù, vừa nói vừa bỏ cái điện thoại vào túi, phẩy phẩy tay về phía
Sica rồi toan bước đi ra khỏi lớp. Không đụng vào Sica thì cũng bớt rắc
rối, đỡ phải bận tâm mà còn 1 công 2 chuyện….không cần suy nghĩ quá
nhiều.
Nhưng mà…………
Suy nghĩ lại trái ngược với hành động,
cái lòng tốt ngàn năm có một kêu réo quanh tai Yuri….Khiến cô quay lại,
kèm theo một chút dùng dằng.
-Chết tiệt…
Nhìn vào Jessica,
Yuri bậm môi rồi xốc cô ấy lên tại , chạy thẳng ra bãi đổ xe, nhảy tọt
vào trong xe Taeyeon, lúc sáng cô cầm láy nên vẫn còn giữ khoá. Đạp ga
rồi chạy thẳng, khuất dần sau cánh cửa trường, mắc cho sự dồn dập của
suy nghĩ đang chi phối, nhưng hầu như đầu óc cô lại như trống rỗng, mọi
hành động đều làm theo cái tốt đột xuất.
……..Thư viện dãy B………
-Xong rồi, thấy khác xa chưa?- Taeyeon hất mặt tự hào
-Thanks….-Tiffany cúi gầm.
-Thay vì cảm ơn tôi, sao cô không xem nó như lời xin lỗi cho rồi?
-Mơ à?- Fany bĩu môi.
Taeyeon thở hất ra, nhỏm người đứng dậy nhìn vào Fany rồi nói thêm.
-À đúng rồi…..Tôi phải nói rõ cho cô biết cái này
-Hữm?- Fany ngơ mặt
-Cái đó đó- Chỉ vào tay Tiffany- Tôi thấy chướng mắt nên mới giúp….đừng tưởng bởi…nghe rõ chưa?- Taeyeon nhấn mạnh từng chữ cuối
-Tôi không nghĩ gì cả, nhưng cô cứ nhắc đi nhắc lại như thế mới làm tôi suy nghĩ đó…Con nợ…- Tiffany gắt
Nói thêm tiếng nào chỉ tổ bực mình, Taeyeon bước đi luôn không lời từ biệt, cô hướng về phía bãi đỗ xe.
Tự nhận biết rằng trời đang dần tối, Fany cũng đứng dậy xỏ nhanh lấy cái áo khoác, chỉnh trang lại chút rồi đi về lớp…
-Chết…Sica…!! Trễ quá rồi….chắc cậu ấy đang tiến hoá* mà đợi mình..ghê quá
(* Ý Tiffany là Sica đang biến thành Zombie =.=”)
Bước dồn, nhanh, rồi nhanh hơn về lớp, xung quanh trường bây giờ là âm
thanh của sự im lặng đến dễ sợ….Đèn còn sáng nhưng vẫn nghe rợn người.
Tiffany
dừng trước cửa lớp, hơi chần chừ, cô lấy lại bình tĩnh, giữ cho khuôn
mặt thành thiện, hít một hơi dài, nhấm mắt lại, rồi mới mở tung cửa lớp
ra…và làm cho một lèo.
-Sica ah~….không phải tớ cố ý bỏ cậu lại
một mình, tất cả đều có ẩn tình, tớ gặp rắc rối cho nên mớ…*Mở mắt ra*
*khựng* Đâu…….rồi…….?
Cứ tưởng đâu sẽ bị Sica ăn thịt nhưng bây
giờ Tiffany đang mài sẵn răng nhọn chuẩn bị thịt Jessica. Đi về không
nói tiếng nào, không gọi điện, không nhắn tin lại còn để lại cái đống
lộn xộn không chịu mang về…làm Fany bức bối.
-Đi….đâu…rồi???
Hay…cậu ấy bị bắt cóc??? Mà không thể nào *Lắc đầu* vẫn còn có người dám
đụng vào cậu ấy sao?...Ủa mà đi zề bằng gì???*suy nghĩ*...chắc Taxi rồi
Gật
gù, búng tay cái chốc, sau khi đối thoại với cái bàn trống không. Cô
sắp xếp lại chồng sách trên bàn bỏ vào túi xách mang về rồi ra bãi đổ
xe, có lẽ con xe hồng chói loá của cô là sinh vật cuối cùng còn tồn tại ở
đó.
Lui xe ra, cho bánh xe lăn từ từ ra cổng. Nhìn ra ngoài Fany
bất chợt nhận ra bóng dáng ai đó đang đứng như trời trồng ở giữa bãi đỗ
xe nguy nga rộng lớn….sau một hồi lâu…cô nhận ra cái lùn lùn
của…Taeyeon.
Fany lùi xe lại đưa đầu ra cửa xe và lên tiếng hỏi cái người đang quay lưng lại với mình.
-Nè! Sao chưa về?- Tiffany nói lớn, phòng Taeyeon không nghe thấy.
-*Quay người lại*…*Im lặng*
-Bị bỏ rơi rồi chứ gì? Không có xe à?
-*Gật gật đầu* *Nhìn Fany*
-Hay…..vậy….cô…..thôi lỡ rồi…..Đi bộ về đi nha….Há Há
Nói
xong Tiffany phóng thẳng để lại Taeyeon ngơ ngác giữa bầu trời xám xịt
chuẩn bị cho cái đêm dài, tiếng cú vọ kêu lên, tiếng côn trùng âm ĩ…mang
đầy hình ảnh phim kinh dị.
Taeyeon’s POV
Tại ai mà mình mới
ở đây giờ này hả? Đúng là làm ơn mắc oán, làm người tốt khổ thiệt…!!
Tại sao mình phải đi bộ? bắt Taxi là xong rồi…Đồ mơ mộng…còn Yuri
nữa…dám bỏ mình ở đây….cả con nhóc Yoong luôn….hai đứa nó….về tới nhà
mình sẽ xử sau.
END POV
Taeyeon lếch người ra khỏi trường, càng nhanh càng tốt. Cái nơi sáng thiên đường đêm địa ngục này…Thật đáng sợ….kinh khủng..
--------------------------------------------------
Felling Down Down Down~~~~~
Nghĩ ẩn 1 tuần....
Chap này Au nghĩ chỉ được cái ngắn hơn những chap trước và không có gì đặc biệt....
Sẽ cố gắng bù lại ở Chap sau
P/s: Cmt~~~ and...Enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net