Chương 1: Keep running

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe màu đen băng nhanh trên đường rồi dừng lại ở một tòa nhà thật lớn với nhiều ánh đèn.

_Nhiệt Ba, đến nơi rồi!

Nhiệt Ba ngước nhìn tòa nhà qua tấm kính đen, ánh mắt lo lắng hỏi:

_Bây giờ tôi vào luôn hay là đợi có người ra nói mới vào?

_Cô cứ vào luôn đi.-Anh lái xe vừa cười vừa trả lời cô.

_Nhưng mà...-Nhiệt Ba cắn môi, ánh mắt quẫn bách-Thật sự là không sao chứ?

Anh lái xe gật đầu rồi ấn chốt mở cửa cho cô.

_Oh my god!

Nhiệt Ba hít sâu một hơi rồi mở cửa kéo chiếc váy màu hồng phấn ra, ánh mắt đảo quanh kiến trúc của tòa nhà, bước chân cũng không dừng lại mà bước nhanh về phía trước.

Ôi trời ạ! Đây là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình thực tế mà còn tham gia với tư cách là thành viên chính thức nên cô hết sức lo lắng và khẩn trương.

Tuy đã chat nhóm với mọi người và tìm hiểu thông tin của từng người nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không tránh khỏi sẽ có chút lúng túng.

_Aiyo!-Nhiệt Ba một tay giữ váy, quay đầu nhìn lại đoạn đường vừa đi-Tôi có đi nhầm đường không vậy?

Anh quay phim nhìn cô rồi lắc đầu làm cô có chút lúng túng, cười cười nói:

_Đây là thảm đỏ dài nhất mà tôi từng đi!

Nhiệt Ba bước nhanh bước chân nhưng chỉ được một lát đã hỏi:

_Khi nào mới đến nơi vậy?

Anh quay phim nhìn Nhiệt Ba rồi lắc đầu tỏ ý không biết.

Nhiệt Ba thở dài, ánh mắt mơ màng, lầm bầm nói:

_Khi nào mới đến nơi vậy?

Nhiệt Ba nhìn đống váy trên người, khuôn mặt buồn rầu, trong đầu thì không ngừng vang lên câu nói 'Tổ trang phục, tôi ghim anh rồi đó!'

_Oh! Đi qua đây ạ?-Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn anh quay phim, trên môi là nụ cười rực rỡ. Lúc này, cái gì mà ngại ngùng, cái gì mà lúng túng đều bị cô ném ra sau đầu tất.

Trời ạ! Cuối cùng cũng đến! Nhiệt Ba nhìn ngó xung quanh rồi đứng ngay ngắn ở ngoài cửa.

_Cảm giác giống như quay lại năm tiểu học vậy!-Nhiệt Ba khẽ cười, ánh mắt cũng lấp lánh linh động nhìn ngó khắp nơi.

_Oh! Hình như tôi có quà!-Nhiệt Ba nghe ngóng ở trong phòng rồi ngạc nhiên nói.

_Hình như đến lượt tôi vào rồi đúng không?-Nhiệt Ba chỉ chỉ vào phòng rồi nhìn anh quay phim đợi anh quay phim gật đầu rồi mới bước vào.

Nhiệt Ba vuốt lại tóc, bước chân nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi trong phòng, đến khi nhìn thấy một đám người ngồi ở dưới, ánh mắt khựng lại.

Lúc này thật sự chỉ muốn xông thẳng ra hỏi: 'Đạo diễn, anh làm thảm đỏ dài như vậy làm gì?'

Nhiệt Ba ngước mắt lên, giữ đúng nụ cười tiêu chuẩn nhìn các thành viên sẽ tham gia cùng với mình.

Này! Sao tất cả mọi người đều nhìn em chằm chằm vậy? Thật sự có chút lúng túng nha.

Nhiệt Ba khẽ cười để che dấu sự lúng túng, bước chân chậm chậm đến chỗ mọi người.

_Chào em! Chào em!

Âm thanh xôn xao chào hỏi làm bầu không khí tĩnh lặng trở nên náo nhiệt.

_Chào mọi người!

Đặng Siêu nhìn thành viên nhỏ trước mặt, ánh mắt đảo qua Lộc Hàm, chỉ thấy người vốn nho nhã với con gái như Lộc Hàm lại nhìn Nhiệt Ba chằm chằm làm cho Đặng Siêu nổi lên ý xấu hỏi:

_Cậu không sao chứ?

Lộc Hàm vội lắc đầu, gấp gáp nói:

_Em không sao! Không sao!

Đặng Siêu cười cười nhìn Nhiệt Ba rồi lại dùng khóe mắt liếc Lộc Hàm trên môi là nụ cười quỷ dị.

Giây trước vừa nói muốn thoát FA, giây sau đã có một cô gái xinh đẹp bước vào. Lộc Hàm, lần này cậu chết chắc rồi!

Trần Hách nhìn nụ cười quỷ dị của Đặng Siêu không hiểu sao nổi cả da gà. Lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng lúng túng, Trần Hách cười nói:

_Chúng ta đứng thành một đường thẳng. Chuyện này từ trước đến giờ chưa từng có!

Một câu nói của Trần Hách làm mọi người nhìn lại nơi mình đứng rồi ngạc nhiên vừa cười vừa hét cả lên, trong đó Đặng Siêu là cười to nhất!

Mọi người cười để làm bầu không khí náo nhiệt, còn Đặng Siêu tại sao lại cười thì chỉ có mình Đặng Siêu biết!

Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm đang cười to để che dấu ngượng ngùng rồi lại nhìn Nhiệt Ba cũng đang cười để che dấu sự lúng túng.

Ánh mắt đảo quanh giữa hai đứa nhỏ lại nhìn thấy Lý Thần cũng đang nhìn mình, ý bảo Nhiệt Ba. Đặng Siêu gật nhẹ đầu, hằng giọng nói:

_Em muốn đứng giữa hay là đứng bên cạnh?

Chưa đợi Nhiệt Ba trả lời đã nghe thấy giọng nói của của Lý Thần:

_Cứ để em ấy vào giữa đứng, dù sao cũng là thành viên nữ mà!

Nhiệt Ba lúng túng bước tới. Có điều chiếc váy này thật sự rất lớn làm bước đi cũng trở nên khó khăn.

Lộc Hàm nhìn chiếc váy của Nhiệt Ba rồi lùi lại ra sau để chiếc váy có đủ chỗ.

_Mọi người có thể gọi em là gì nhỉ?-Đặng Siêu nhìn Nhiệt Ba hỏi.

Hành động lúc nãy của Tiểu Lộc làm Đặng Siêu không quá ngạc nhiên vì dù sao trước giờ Tiểu Lộc luôn tránh tiếp xúc với con gái. Vả lại nếu Tiểu Lộc thật sự thích một người nào đó chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng.

_Nhiệt Ba! Cứ gọi em là Nhiệt Ba đi ạ!

Giọng nói ngọt ngào của Nhiệt Ba làm Lộc Hàm trong vô thức cũng nói theo.

_Còn Tiểu Địch thì sao?-Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt mờ ám.

_Vâng, được ạ!

_Còn Địch béo?-Trần Hách hỏi.

_Được, đều được ạ!-Nhiệt Ba cười tươi đáp lại lời Trần Hách.

Mọi người trò chuyện với nhau vài câu rồi bắt đầu tặng quà.

Quà của mọi người làm cho Nhiệt Ba cảm thấy rất vui. Đặc biệt là mọi người đã cố gắng làm cho cô có thể hòa hợp, làm cho cô không lúng túng. Tất cả những thứ đó đều làm cô cảm thấy rất ấm áp.

_Tới em!

Nhiệt Ba ngước mắt mong chờ nhìn món quà trên tay Lộc Hàm.

_Của em là ôm chào mừng thành viên mới gia nhập với chúng ta.

Trịnh Khải không tin nhìn tờ giấy trên tay Lộc Hàm.

Nhiệt Ba cũng có chút bất ngờ, cô nhìn Lộc Hàm một lát rồi quay mặt đi. Chưa bị lộ đâu nhỉ?

Lộc Hàm bước tới trước mặt Nhiệt Ba đưa hai tay ra. Lúc này Nhiệt Ba cũng đưa hai tay ra làm cho tình huống trở nên dở khóc dở cười.

Lý Thần nhìn hai đứa nhỏ rồi nói nhỏ với Đặng Siêu bên cạnh:

_Này! Tiểu Lộc sao thế?

Từ trước tới giờ mỗi lần ôm ai đều thấy Tiểu Lộc làm rất nhanh, có lẽ đây là lần đầu tiên như vậy nên làm cho Lý Thần không tránh khỏi ngạc nhiên.

_Lão Lý! Cứ yên tâm!

Đặng Siêu trao cho Lý Thần ánh mắt an tâm rồi bước ra chọc nhẹ vào vai Lộc Hàm.

_Tiểu Lộc!

_Ba à!-Lộc Hàm cười to, quay đi.

_Nào! Giờ anh đếm 1, 2, 3 nhé!-Trịnh Khải bước tới nói.

Nhiệt Ba gật đầu, đáp:

_Vâng!

_Cái ôm tình bạn nào!-Vương Tổ Lam nói.

_1, 2, 3.

Nhiệt Ba khẽ đặt tay lên eo của Lộc Hàm, vỗ nhẹ.

Bàn tay của Lộc Hàm thật ấm áp, khi ôm Nhiệt Ba vào lòng làm cho cô cảm thấy rất an toàn.

Có lẽ một giây nào đó cô đã nghĩ mình cứ sống mãi trong vòng tay này.....

Lộc Hàm bước lùi lại nhìn Nhiệt Ba chăm chú rồi khẽ cười.

_Còn đây là quà của anh!-Đặng Siêu lấy chiếc bảng tên ra đưa cho Nhiệt Ba.

_À, vâng.

Đặng Siêu nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ. Một đứa thì trở nên hưng phấn còn một đứa thì vẫn đang lơ mơ. Haizzz! Tụi trẻ bây giờ thật khó hiểu làm cho lão già này cũng cảm thấy đau đầu.

Nhận quà của mọi người xong. Nhiệt Ba cười cười, nói:

_Em cũng có chuẩn bị quà cho mọi người đấy!

Nhiệt Ba lấy từng thứ mà mình đã chuẩn bị kĩ ra, đưa cho mọi người. Vừa đưa vừa ngượng ngùng nói:

_Những món này em đã từng thử qua, thật sự rất ngon!

Mọi người vui vẻ cầm quà trên tay lại trêu ghẹo nhau thêm mấy câu.

_Quay xong rồi!-Đạo diễn nhìn mọi người cười nói vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy thoải mái chút. Có vẻ mọi người đều thích thành viên mới này.

_Để mừng thành viên mới gia nhập Famuli, chúng ta đi ăn một bữa đi!-Đặng Siêu hào hứng đề nghị.

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn mọi người, Trịnh Khải thấy vậy liền giải thích:

_Thật ra mỗi khi quay xong dù trễ thế nào tụi anh đều sẽ đi ăn cùng nhau.

_Mặc vậy đi luôn ạ?-Nhiệt Ba nhìn ngó mọi người hỏi.

_Nhiệt Ba!-Vương Tổ Lam nhìn Nhiệt Ba rồi cười to.

_Em ấy bảo mặc vậy đi ăn đấy!-Đặng Siêu nói to.

_Nhiệt Ba à! Bọn anh mặc vậy thì cũng tính là không sao nhưng em mặc vậy thì sẽ có người nghĩ em không được bình thường đấy!-Trần Hách vừa cười vừa nói với cô gái lơ mơ bên cạnh.

_Oh my god! Em phải mặc cái váy này đi từ ngoài sảnh lớn vào đây đấy! Giờ mà ra nữa chắc chết mất!-Nhiệt Ba ngồi sụp xuống đất, nhìn tổ đạo diễn chằm chằm.

Lý Thần khẽ vỗ vai Nhiệt Ba nói:

_Bây giờ em cứ về phòng tắm rửa lát sẽ có người dẫn em ra quán ăn.-Nói rồi lại nhìn mọi người-Mình đi ăn gì nhỉ?

_Ăn lẩu đi, cái quán lẩu hôm trước ấy Xích Xích!-Đặng Siêu từ ghế salon nói với qua.

_À! À!

Nhiệt Ba đứng dậy, hào hứng nói:

_Vậy em về khách sạn thay đồ. Mọi người cứ nhắn tin quán lẩu cho em nhé!

_Được! Được!

Đợi bóng dáng Nhiệt Ba khuất hẳn sau cánh cửa, đã thấy người hôm nay vốn im lặng cũng vội đứng dậy nói:

_Em ra ngoài một chút!

Nhìn Tiểu Lộc vội chạy đi, Đặng Siêu cười to. Từ khi con gái nhà người ta vào cứ nhìn trộm rồi lại cười, xem ra lần này không cần chất xúc tác rồi!

_Lão Đặng sao thế?-Trịnh Khải ngồi bệch xuống ghế salon hỏi.

_Tiểu Lộc...-Đặng Siêu vừa cười vừa nháy mắt.

Trần Hách nhìn Đặng Siêu một lúc rồi nhướng lông mày:

_Nhiệt Ba!

Đặng Siêu gật đầu, ánh mắt sáng lên.

_Lão Đặng! Tém tém lại xí! Anh cười đến nếp nhăn cũng hiện lên rồi kìa!-Trần Hách chỉ chỉ mấy nếp nhăn trên mặt Đặng Siêu.

_Cười mà đến mắt cũng thấy nếp nhăn luôn rồi!-Trịnh Khải nói.

_Tiểu Lộc không thích ghép đôi đâu, lỡ lần này không đúng lại làm cho Nhiệt Ba và Tiểu Lộc tránh nhau!-Lý Thần phân tích rõ rằng làm Đặng Siêu cũng suy nghĩ lại.

_Cứ để cho hai đứa nhỏ tự nhiên!-Vương Tổ Lam vuốt lại mái tóc rồi đội lại cái mũ trên đầu.

Đặng Siêu gật đầu đồng ý. Dù sao chuyện tình này chỉ mới nở, không thể để hai đứa nhỏ vì chút ngại ngùng mà tránh nhau được.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba đang đứng tạo dáng để chụp ảnh lại thấy có chút buồn cười.

_Nhiệt Ba!

Nhiệt Ba đang xem hình vừa chụp, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn.

_Lộc Hàm!

Lời vừa nói ra làm Nhiệt Ba không khỏi tự trách bản thân. Dù sao Lộc Hàm cũng lớn hơn cô hai tuổi, nói như vậy hình như không được đúng lắm.

_Không phải nói là về khách sạn sao?

Thấy Lộc Hàm vẫn vui vẻ nói chuyện với mình nên Nhiệt Ba cũng không suy nghĩ gì nhiều.

_Đã mặc váy trông kì công như vậy không chụp hình thì lãng phí lắm.

Lộc Hàm nhướng mày, cúi đầu nhìn mấy tấm hình vừa mới chụp. Quả thật trông cô rất xinh.

_Anh ra đây làm gì thế?-Nhiệt Ba tò mò hỏi.

_À!

Lộc Hàm đơ người nhìn cô gái với ánh mắt lấp lánh, cũng không biết mở lời sao vì hình như đi theo cô ra đây là một loại 'cảm tính'.

_Anh.... Mấy anh nói anh tiễn em, nên anh ra đây.

Nhiệt Ba gật gật đầu, nhìn anh quay phim nói:

_Anh gửi cho tôi mấy tấm hình này nhé! Cảm ơn anh!

Thấy anh quay phim gật đầu, Nhiệt Ba mới quay đầu nhìn Lộc Hàm:

_Lộc Hàm! Đi!

Lộc Hàm nhìn cô gái trước mắt rồi cởi chiếc áo vest ra đặt lên vai Nhiệt Ba.

_Buổi tối thường lạnh, em khoác cái áo này đi!

Hơi ấm còn vương lại trên áo, mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng làm Nhiệt Ba ngơ ra.

_Đi thôi!-Lộc Hàm cười ấm áp nói với cô.

_À, vâng!

Nhiệt Ba đi bên cạnh Lộc Hàm, không biết tại sao lại thấy rất ấm áp.

Bầu không khí có chút ngượng nghịu vì không ai nói chuyện cả.

_Cái áo.... Cái áo này.... Em làm sao trả cho anh được.-Nhiệt Ba lúng túng nói.

_Không sao! Em cứ giữ đi.

_Vâng!

Nhìn chiếc xe đang đậu trước sân. Nhiệt Ba chỉ chỉ rồi nói với Lộc Hàm.

_Cảm ơn anh.... Lộc Hàm!

Lộc Hàm gật đầu nhìn Nhiệt Ba chạy chậm về phía xe, đợi đến khi chiếc xe đi khuất mới xoay người và trong.

_Lão Đặng hình như cậu nói đúng rồi!

Lý Thần nhìn một màn trước mắt. Đây thật sự là nai ngốc mà anh quen sao?

Đặng Siêu cười to nhìn Lộc Hàm chỉ thấy Lộc Hàm ngượng ngùng gật đầu.

_Nai ngốc? Xem ra sắp trưởng thành rồi!-Trịnh Khải khoác tay lên vai Lộc Hàm, trêu chọc nói.

_Bọn anh kêu cậu đi tiễn Tiểu Địch lúc nào vậy?-Trần Hách cười gian hỏi.

Lộc Hàm cười cười không trả lời, ánh mắt đảo quanh.

_Con trai, làm cái gì cũng phải nhanh hết! Ba nói vậy con hiểu chưa?

_Ba à, tụi con chưa có gì cả!

Vương Tổ Lam huých tay lên người Lộc Hàm, ra vẻ nghiêm nghị.

_Lộc Hàm, cậu đưa áo khoác cho người ta mà nói không có gì à?

_Tổ Lam, chúng ta cứ chờ ngày hoa nở thôi!-Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm-Con mau mang con dâu về cho ba đi!

(Chờ ngày hoa nở :3)
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net