Chương 6: Nhiệt Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một quảng trường lớn.

Trước khi xuống xe, Đặng Siêu hỏi:

_Tối nay ăn gì đây?

_Lão Đặng, anh ăn sáng còn chưa no à?-Vương Tổ Lam không chịu được nói.

_Anh là đang lên kế hoạch. Con người làm việc gì cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng, cậu làm sao mà hiểu được!

_Ăn lẩu đi ạ!-Nhiệt Ba hào hứng đến hai mắt cũng sáng lên.

_Em thích ăn lẩu lắm à?-Trịnh Khải hỏi.

_Ngày hôm qua em không ăn được nên bây giờ thấy có chút tiếc!-Nhiệt Ba cười vui vẻ.

_Hay mình ăn lẩu đi!-Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba hào hứng nên cũng thuận theo cô-Em rất thích món này!

_A! Lộc Hàm! Anh cũng thích ăn lẩu à?-Nhiệt Ba tròn mắt hỏi.

_Em cũng thích ăn à?

_Cũng bình thường ạ!

_Lần sau anh mời em đi ăn lẩu nhé? Anh biết có mấy quán lẩu ở Thượng Hải cũng khá là ngon!

_Thật ạ?-Nhiệt Ba cười tít mắt hỏi.

_Ừm! Thế bình thường em ăn lẩu gì? Anh thấy lẩu........

Năm người tròn mắt nhìn hai bạn trẻ đang chìm trong thế giới riêng, trên đầu đầy vạch đen.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Một đứa thì tiếp thị quần lông, một đứa thì tiếp thị lẩu. Chuyện thì nhạt thếch mà còn cười rất vui vẻ nữa! Chẳng lẽ cách biệt tuổi tác lớn đến vậy sao?

_Lão Đặng, hồi đó anh với nương nương có như thế này không?-Vương Tổ Lam tò mò hỏi.

_Hồi đó ấy à, aiyo, qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ rõ!-Đặng Siêu cười tươi như hoa, vừa kể vừa lắc đầu cảm khái-Aizzzz! Lúc đó anh với Lệ Lệ chỉ được so với đường.

_Là sao?-Lý Thần uống một ngụm nước rồi hỏi.

_Là ngọt như đường ấy!

_À!-Lý Thần gật đầu làm như đã hiểu ra.

_Còn nhớ lúc đó quay phim xong, hai đứa anh ngồi bên cạnh lò sưởi trò chuyện. Anh chỉ cần nói thôi mà cô ấy đã cười đến tít cả mắt.

_À! Thế anh nói gì?-Trịnh Khải hỏi cho có lệ.

Đặng Siêu vuốt lại tóc, giọng nói chìm vào quá khứ:

_Anh nói với cô ấy là:'Lệ Lệ, em thường thích ăn những món gì?' Sau đó cô ấy kể cho anh nghe mấy món mà cô ấy thích ăn. Và thế là anh ngồi tư vấn cho cô ấy mấy quán ăn ngon mà anh đã từng ăn. Lúc đó, anh kể còn cô ấy thì cười tươi đến mức mắt cũng toát lên hạnh phúc,......

Nghe Đặng Siêu kể, Vương Tổ Lam không khỏi nhìn sang Lộc Hàm rồi thở dài một hơi. Aiyo! Cha con với nhau có khác, tán gái mà cũng nhạt thếch như nhau.

Đặng Siêu là người bước xuống xe đầu tiên rồi mới đến Lý Thần, Trần Hách, Trịnh Khải và Vương Tổ Lam.

Lộc Hàm vừa chạm chân xuống đất đã vội quay lại nói với Nhiệt Ba:

_Em cứ từ từ mà xuống, chỗ này có hơi cao đấy!

_Không sao! Không sao!-Nhiệt Ba vẫy vẫy tay cười tươi với Lộc Hàm.

Nhiệt Ba bước xuống xe hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, vừa ngước mắt lên đã thấy hơn chục ánh mắt dán vào chỗ mình và Lộc Hàm.

_Anh Hách! Sao thế ạ?-Nhiệt Ba quơ quơ tay trước mặt Trần Hách.

Đặng Siêu ho khan một tiếng, đẩy gọng kính, mờ ám nói:

_Mấy đứa tém tém lại chút, có máy quay kìa!

Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn quanh. Ơ! Tại sao phải tém tém lại, cô có làm gì đâu! Chẳng phải anh Khải và anh Thần nói là cứ thoải mái, bản thân mình sao thì cứ giữ nguyên như vậy,....

Nhìn Lộc Hàm đang đăm chiêu bên cạnh, Nhiệt Ba cũng không tự giác mà rụt người lại.

_Sao thế ạ?-Nhiệt Ba hỏi.

_Em là người nổi tiếng, lỡ mà bị mấy tên chó săn đó bắt được mấy cảnh thân thiết quá mức giữa em và Lộc Hàm thì còn không ầm ầm lên mới là lạ!-Nói rồi Trần Hách lại có thâm ý khác mà bổ sung thêm một câu-Đặc biệt là fan của cậu đấy Lộc Hàm.

Nhiệt Ba lúc này mới giật mình, gật đầu. Oh my god! Sao cô có thể quên chuyện này chứ?

Nhớ tối hôm qua chị Baby đã dặn dò cô rất kĩ lại còn lấy ví dụ chuyện của mình và anh Hách ra để cô hiểu rõ hơn!

Aiyo! Nhưng làm được cũng thật rất khó nha! Các thành viên trong đoàn rất thân thiết với nhau lại còn coi cô như là cô em gái nhỏ để đối đãi đặc biệt là Lộc Hàm lại rất quan tâm cô. Hỏi sao mà cô có thể làm vậy được?

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba. Lời của anh Hách làm sao mà anh không hiểu được. Anh Hách lo Nhiệt Ba sẽ bị anti, sẽ bị hắc.

_Không sao!-Lộc Hàm vỗ vai Nhiệt Ba an ủi.

_À! Vâng!

Nhìn Nhiệt Ba bị dọa cho sợ không hiểu sao lúc này Lộc Hàm lại thấy có chút vui vẻ. Cô ngốc này cũng rất để tâm đến chuyện của anh và cô mà.

_Em qua bên đây đứng với anh này!-Trịnh Khải kéo cô đứng giữa mình và Lý Thần.

Lộc Hàm nhìn cô đi qua chỗ Thần ca, tuy trong lòng có chút không vui nhưng cũng đành nhịn lại vì anh biết mọi người làm vậy là vì tốt cho anh và cô.

_Nào! Lộc Hàm!-Trần Hách thân thiết khoát tay qua vai Lộc Hàm

_Anh Hách! Em không sao!

Trần Hách gật đầu.

Đặng Siêu thấy không khí có chút trầm xuống liền nói vài câu trêu chọc mọi người làm Nhiệt Ba không nhịn được mà phì cười.

Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba bắt đầu cười nói vui vẻ trong lòng cũng thở ra một hơi.

_Lộc Hàm, sự nghiệp của Nhiệt Ba bây giờ giống như đi trên băng mỏng vậy. Chỉ cần sơ xảy một chút là trực tiếp rơi xuống nên cậu phải suy nghĩ cẩn thận! Vừa phải bảo vệ Nhiệt Ba khỏi áp lực dư luận, vừa phải bảo vệ tình cảm của hai người, điều này thật sự rất khó!

_Nhiệt Ba là cô gái đơn thuần, đời tư trong sạch, vả lại em ấy chưa bao giờ phải chịu áp lực từ dư luận nên không biết nó khủng khiếp như thế nào! Nên anh chỉ muốn khuyên câu. Yêu là phải dũng cảm, phải tin tưởng vào nhau.

Lộc Hàm vỗ vai Trần Hách, ánh mắt cảm kích. Đừng thấy bình thường Trần Hách có chút lông bông nhưng thật ra lại là người sâu sắc nhất trong đoàn anh em đấy!

Nhìn nụ cười rực rỡ trên môi Nhiệt Ba, Lộc Hàm bất giác cũng cười theo trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cô gái ngốc!

Trợ lí đạo diễn thấy mọi người còn chưa vào, liền vội vã chạy ra xem tình hình. Vừa đi vừa lo có chuyện xảy ra!

Ai ngờ, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mọi người đang cười nói vui vẻ, trong lòng thật sự muốn khóc mà!

Aiyo! Mấy người tới sao không vào mà đứng ngoài đây làm gì! Thật là làm tui mệt tim qué!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net