Chương 5: Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba ngơ ngác bị Đặng Siêu kéo lên xe ngồi, chưa được bao lâu đã thấy mọi người kéo nhau đến.

_Lão Đặng cũng nhanh thật đấy!-Trần Hách vừa thở vừa nói.

_Ahahaha!

Nhiệt Ba nhìn Trần Hách khẽ cười rồi lại nghiêng người nhìn Lộc Hàm đang chạy chậm lên xe.

_Thằng nhóc này cũng nhanh thật đấy!-Trần Hách gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Đặng Siêu.

_Ba à!-Lộc Hàm vừa lên xe đã thấy ba người ngồi cạnh nhau, đến một chút chỗ cũng không chừa cho anh.

_Sao nào!-Đặng Siêu cười gian nhìn Lộc Hàm.

Chẳng phải ba nói muốn có con dâu sao? Chẳng phải ba muốn con mang con dâu về cho ba sao? Ba làm vậy thì con biết làm thế nào?

Lúc này, trong đầu Lộc Hàm đang có hàng ngàn lời muốn nói nhưng tất cả chỉ hóa thành tiếng thở dài!

_Cậu ngồi bên này đi!-Trần Hách chỉ chỉ chỗ trước chỗ mình giọng nói thoải mái.

_Haha!-Lộc Hàm cười khan hai tiếng nhưng chân vẫn rất tự giác đi đến chỗ phía trước Nhiệt Ba.

Lần này, em không sập bẫy đâu.

Nhìn Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi phía trước, Đặng Siêu không nhịn được nổi lên ý xấu.

_Tiểu Địch!

Nhiệt Ba trong lòng đang rối nên khi nghe Đặng Siêu nói chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm Đặng Siêu.

_Con có bạn trai chưa?

Nhiệt Ba đơ người một giây rồi gấp gáp phủ nhận:

_Không có! Không có! Con chưa có bạn trai!

_Em xinh đẹp như vậy, tài năng như vậy mà chưa có bạn trai à?-Trần Hách cố ý nói to.

Nhiệt Ba đưa tay che mặt, cười nói:

_Thật mà! Em chưa có bạn trai đâu!

_Hay bọn anh giúp em tìm bạn trai!-Trần Hách tốt bụng đưa ra đề nghị.

_Anh thấy Vỹ Đình cũng được đấy, tốt bụng lại đẹp trai mà hình như đã hợp tác với Nhiệt Ba rồi!

Trần Hách gật đầu, bổ sung thêm một câu:

_May mắn là hôm nay cậu ta lại là khách mời của chúng ta!

Lộc Hàm tuy ngồi trước nhưng luôn để ý động tĩnh phía sau huống chi là có người còn cố ý nói to để anh nghe.

Lúc đầu, khi nghe câu 'Giúp em tìm bạn trai' trong lòng Lộc Hàm như nở hoa, trong lòng thì như muốn hét lên:'Trần Hách, em, em này!' Nhưng nghe đến câu sau chỉ lẳng lặng cảm khái mình suy nghĩ đúng, đưa cô ngốc này vào tay hai người kia là một sai lầm.

Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn Trần Hách, trong đầu trống rỗng chỉ biết thuận theo nói:

_Anh Vỹ Đình thật sự rất tốt!

Đặng Siêu nhìn Nhiệt Ba rồi lại nhìn Lộc Hàm, trên môi là nụ cười xấu xa. Con trai à! Để ba xem lần này con làm thế nào!

Lộc Hàm ngạc nhiên xoay người lại nhìn Nhiệt Ba, đang muốn nói gì đó đã thấy mọi người lên xe nên chỉ đành im lặng quay người đi.

_Bộ dạng gì đây?

Lý Thần vừa lên xe đã thấy một đứa ủ rũ, một đứa thì ngơ ngác, hai lão già nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng thấy 'đểu'.

_Lão Lý! Anh thấy Vỹ Đình thế nào?-Đặng Siêu vừa cười vừa hỏi.

_Rất tốt! Rất soái-Lý Thần thật thà nói nhưng vừa nói xong đã thấy ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình lạ lạ, còn hai lão già thì cười như điên.

_Thế anh thấy Tiểu Địch và Vỹ Đình thế nào?-Đặng Siêu cố nhịn cười hỏi.

_Em và Vỹ Đình....

Nhiệt Ba đang muốn giải thích đã bị Đặng Siêu ngăn lại:

_Không sao Tiểu Địch! Tụi anh sẽ giúp em hết mình.-Nói rồi còn vỗ vai Nhiệt Ba và trao cho cô ánh mắt tin tưởng.

_Anh thấy giữa em và Vỹ Đình thì ai tốt hơn!-Lộc Hàm không nhịn nổi nữa nên buột miệng nói ra. Mà câu nói này không chỉ làm mấy người trên xe giựt mình mà còn làm cho hai người đang chuẩn bị lên xe đơ cả người.

Lý Thần nhìn Lộc Hàm rồi qua loa nói:

_Hai người đều tốt!-Nói xong cũng liên tìm chỗ ngồi xuống, tránh xa cái hố này!

Aiyo! Aiyo! Tự nhiên khi không lại dính vào vụ này! Hai lão già này cũng được lắm, đào hố rồi đưa cho anh lấp!

Trịnh Khải và Vương Tổ Lam nhìn một lượt quanh xe rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Vương Tổ Lam nhìn Nhiệt Ba, sợ cô lo lắng nên cười hỏi:

_Nhiệt Ba, em muốn ăn kẹo không?-Vương Tổ Lam lấy mấy viên kẹo vị việt quất trong túi ra.

_Ăn ạ!-Nhiệt Ba gật đầu, nhận lấy kẹo trên tay Vương Tổ Lam-Cảm ơn anh Tổ Lam!

_Nghe nói em rất thích ăn uống?-Vương Tổ Lam xoay người nói chuyện với Nhiệt Ba.

_Thật sự là có chút ạ!-Nhiệt Ba gật đầu.

_Vậy em về với đội của anh là được rồi đấy!-Trần Hách giựt kẹo trên tay Vương Tổ Lam, vừa ăn vừa nói.

_Em ấy thật sự ăn rất tốt đấy!-Lộc Hàm xoay người trò chuyện với mọi người.

_Sao cậu biết?-Đặng Siêu cười cười hỏi.

_Ngày hôm qua, lúc hai đứa em đi ra quán lẩu. Em ấy mang theo một bịch gà viên lớn để vừa đi vừa ăn. Còn lúc mà bị lạc, em ấy vẫn ăn mà còn ăn bạo hơn nữa!-Lộc Hàm hào hứng kể.

_Không có! Không có! Cái này là do em lo lắng quá nên không ý thức được là mình đang ăn mà!-Nhiệt Ba vừa cười vừa gấp gáp nói.

_Ăn mà cũng cần ý thức à?

Nhiệt Ba cười cười nhìn Lộc Hàm. Thật sự là không cãi lại anh mà.

Thấy Nhiệt Ba vui vẻ cười, Lộc Hàm cũng bất giác mà mỉm cười theo.

_Lộc Hàm! Lộc Hàm! Cái này có phải là cậu không ý thức được nên cười không?

Trịnh Khải nhìn hai đứa vừa cười vừa ngọt ngào nhìn nhau, trong lòng thật không chịu được.

Này! Này! Mấy ông anh của hai đứa còn đang ở đây đấy! Hai đứa còn liếc mắt đưa tình được à? Đợi khi nào người ấy của anh đến thì muốn làm gì thì làm nhớ! Còn bây giờ thì mơ đi!

_Đúng ạ!-Lộc Hàm cười cười, thoải mái đồng ý.

Cậu cũng mặt dày thật đấy! Gì mà nai ngốc, gì mà nai ngơ, tất cả đều biến mất từ khi cậu gặp Nhiệt Ba rồi!

Lý Thần nhìn hai bạn trẻ rồi ngao ngán nhìn ra cửa sổ. Thật là nhớ Băng Băng quá đi!

_Lão Đặng, mới lúc nãy còn hằm hằm mà sao bây giờ cười tươi rói vậy?-Trần Hách kéo áo Đặng Siêu bên cạnh hỏi.

Đặng Siêu nhìn hai đứa rồi lắc đầu, thở dài nói:

_Cái này là sức mạnh của tình yêu rồi!
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Còn nhớ hôm mới đăng truyện, tay cầm điện thoại mà run run! Trong lòng thì vừa lo vừa hào hứng. Không biết truyện viết có được không, có như thế nào đó không,... Phải nói là rối thành một núi.

Nói thật, đây là lần thứ hai mình đăng truyện lên đây vì thấy rất thích cặp đôi này và mong họ sẽ có cái kết đẹp ở ngoài đời. Lúc đầu khi vừa đăng truyện, mình rất lo, lo đến mức không dám vào xem vì sợ lần đăng truyện này cũng giống như lần trước (lần đó mình đăng truyện chỉ có 2 lượt xem thôi! Thật sự lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân không có tài năng gì cả! Hì hì!) Nhưng lần này có đến 20 lượt xem, gấp 10 lần so với lần trước luôn đấy! Haha!

Trời ơi! Lúc đó phải nói là lòng như nở hoa luôn! Ngồi chụp màn hình rồi gửi cho mấy đứa bạn mà đứa nào cũng nói mới có hai mấy mà đi khoe làm gì. Nhưng lúc đó mình cũng không để tâm, chỉ muốn mang đi khoe:'Này! Tôi cũng có đến 20 lượt xem đấy nhé!'

Lần này, truyện đã đạt được hơn 200 lượt xem, phải nói đây là con số mà mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới(nghe có hơi khoa trương nhưng đây là sự thật á!)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện! Điều này đã trở thành động lực lớn nhất của mình đấy!

Nếu các bạn có suy nghĩ hay đóng góp gì thì cứ thẳng thắn mà nói nhé! Mình sẽ cố gắng sửa chữa để truyện trở nên tốt hơn!

Cố lên nào!

Góc lèm bèm của tui-.- Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net