Đây chỉ là mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17Thanh xuân & cuộc đời anh mang tên em12

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 17: Đây chỉ là mở đầu

Một nụ cười có thể thay cách nhìn một con người, một cái ôm có thể có một thay lời cảm thông, một lời nói có thể cứu vãn cả một người.

*************

Cả đoạn đường Mew một tay lái xe một tay nắm tay Gulf. Anh chỉ cảm thấy có một cảm giác làm anh lo sợ, nên anh nắm tay Gulf để bản thân cảm thấy an tâm. Không hiểu sao bản thân anh cứ lo sợ như vậy. Cả một đoạn đường dài đi đến quán ăn anh đều như vậy. Chẳng thể an tâm được. 

Gulf không biết Mew đang bị cái gì.. Nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay Mew, cậu muốn Mew an tâm trở lại. Đây là cậu đi gặp bạn bè trong trường thôi, cậu muốn anh hiểu như vậy. Một khi cậu đã xác định quan hệ với anh thì cậu sẽ không làm bất kì điều gì có lỗi với anh. 

Xe dừng lại trước địa điểm hẹn của Gulf. Mew cố gắng để bản thân cười thật thoải mái. 

-Em vào đi_ Mew nghiêng người qua người Gulf gỡ dây an toàn cho cậu. 

-Anh sao vậy?_ Gulf nắm lấy tay Mew. Lo lắng hỏi 

-Không sao._ Mew xoa đầu cậu. Nở nụ cười cưng chiều. 

Gulf nhìn Mew. Cậu không tin anh không có chuyện gì.. Nhưng anh không muốn nói thì cậu có hỏi cũng như không. Gulf giữ lấy cổ Mew, áp môi mình vào môi anh. Điên cuồng hôn. Nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra bên ngoài mép môi chảy xuống cằm. Mew hùa theo nụ hôn của Gulf, quấn lấy lưỡi cậu điên cuồng mút. Đến khi cả hai không thở được mới buông nhau ra. Cũng may kính xe Mew là loại chống nhìn trộm, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được người bên trong đang làm gì nên Gulf mới có gan hôn Mew như vậy. 

Mew rút khăn giấy bên hông xe lau khoé môi ướt đẫm của cậu, Gulf cũng cầm giấy lau khoé môi cho Mew. Gulf không muốn Mew luôn vì mình, cậu muốn chuyện Mew chăm sóc cậu thì cậu cũng phải chăm sóc cho Mew. 

-Em đi đây.. Nếu 9 giờ em chưa xuống thì anh điện thoại em. Không thì lên phòng tìm em. Đừng lo lắng_ Trước khi xuống xe Gulf hôn nhẹ lên môi Mew một cái. Tươi cười trấn an Mew. 

Mew nhìn Gulf bước xuống xe. Anh biết Gulf bây giờ đã bắt đầu quan tâm đến anh, biết cậu đang lo lắng cho anh. Cậu đưa số phòng cho anh là muốn anh an tâm, chỉ cần cảm thấy không yên tâm về cậu thì lên đó tìm, cậu không giấu anh gì cả. Mew sờ môi mình bất giác mỉm cười. 

***************

Nhà hàng này là nơi các cậu thường tụ tập. Ở đây vừa ăn vừa có thể karaoke. Giá vừa phải, đồ ăn ngon. 

Gulf bước vào căn phòng được đặt trước. Hình như cậu là người đến trễ nhất. Cái bàn to dài đã đủ người, chỉ còn duy nhất một cái ghế phía bên trong kia. Trên bàn trống trơn chưa có món ăn nào. 

-Đến rồi.. Tụi này chờ mày mà đói sắp chết. Nhanh lên_ Tuler bạn thân của cậu bước nhanh đến khoác vai cậu. Ánh mắt trách móc. 

Kéo Gulf đến ngồi bên cạnh. Gulf cũng thuận theo mà ngồi xuống. Khi quay sang thì hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Chakrii. Thật tình cờ khi cậu lại ngồi bên cạnh anh ta như vậy. 

Gulf thấy Chakrii nhìn cậu thì chỉ đơn giản quay sang gật đầu với anh coi như chào hỏi rồi bắt đầu nói chuyện với đám bạn. 

Gần 6 giờ thì món ăn bắt đầu được dọn lên. Cậu đến đây hình như là 5giờ 30 nhưng lại phải an ủi Mew gần 20 phút nên gần 6 giờ mới lên tới đây. Đúng là hơi chậm trễ mọi người. 

Mọi người bắt đầu hứng trí bừng bừng uống rượu. Cỡ 2 tháng không gặp, nên giờ gặp nhau thì cả bọn rất quyết liệt. Cứ kéo nhau uống đến không biết trời trăng gì. 

Gulf đang chơi trò giải đố ai thua thì uống với tụi bạn. Cậu luôn thông minh nên chưa thua bao giờ. Mar ấm ức qua kéo Chakrii lại. Chakrii là anh họ của Mar, thường có chuyện thì cậu ta luôn cầu cứu Chakrii, lần này cũng vậy. 

-Để anh tao chơi với mày_ Mar hất mặt khiêu khích Gulf. 

-Nè.. Chơi thua thì kêu đàn anh ra à… Khôn vậy ai chơi lại mày_ Tuler khó chịu đứng ra nói. 

-Gì chứ, chơi cái này liên quan gì, nãy giờ tụi bây ép tao uống cũng nhiều rồi.. Cho tao phục thù chứ_ Mar núp sau lưng Chakrii lớn tiếng nói. Lúc anh họ ở nước ngoài cậu ta còn sợ. Bây giờ thì cậu ta có người chống lưng rồi. 

-Không sao.. Muốn thì chơi thôi_ Gulf chặn Tuler đang muốn tiến lên chửi Mar lại. Đang vui nên cậu không muốn không khí bị trì lại. 

Chakrii đưa mắt nhìn Gulf. Ánh mắt anh như dao cứa vào người cậu vậy, cậu cảm thấy cả người đau nhức khi bị anh nhìn như vậy. Gulf hít sâu một hơi bình ổn lại hơi thở của mình. Từ ngày hôm đó, như có một lực vô hình không cho cậu tiếp xúc với Chakrii, như muốn nói Chakrii sẽ làm hại cậu vậy. 

Chakrii nãy giờ vẫn im lặng nhìn mọi người chơi với nhau. Anh chỉ ngồi một góc để nói chuyện với mấy bạn đang thực tập bên các công ty kĩ thuật. 

-Bắt đầu thôi… Anh lần đầu chơi_ Chakrii nhẹ nhàng lên tiếng. Gulf cảm thấy anh đã trở lại hình tượng đàn anh của ngày xưa. Không còn là thương nhân lúc nhìn thấy Mew nữa. 

Tuler thả lỏng bản thân… Cậu ta cũng biết Chakrii tính cách rất tốt, chỉ là không thích cái kiểu cách của tên Mar kia thôi. Nghe Chakrii nói vậy, Tuler đã xông vào lớn tiếng đứng ra làm trọng tài. 

Chơi trò này Gulf chỉ thắng được Chakrii hai lần, còn bao nhiêu là Chakrii thắng cậu. Khiến cậu uống nhiều đến nổi đầu hơi choáng. 

Tuler thấy Gulf hơi say nên xung phong đứng ra chơi, để Gulf nghỉ ngơi một chút. Nhưng chơi vài ván thì đã bị kéo qua để karaoke. 

Lúc hát thì mọi người càng điên cuồng uống. Mỗi lúc tập họp như vậy thì luôn uống đến nổi không thấy đường về nhà. Uống đến mức mỗi thằng một góc nằm ngủ mới chịu ngưng. Cũng may nên đây giống như khách sạn vậy. Phòng bao cho qua đêm, nếu không uống nhiều cỡ này thì muốn ngồi dậy để đi về thì hơi khó. Nên cả bọn luôn chọn nơi đây để ăn chơi. 

Cả bọn uống gần 3 tiếng.. Uống đến mức đứa nào cũng gục xuống bàn ngủ, Gulf cũng vậy. Nên lúc nãy cậu mới nói Mew 9 giờ không thấy cậu xuống hay gọi điện thoại không bắt máy thì hãy lên tận phòng. Nếu không có muốn cậu cũng không đi xuống nổi. 

Trong phòng, ai cũng gục xuống bàn ngủ. Chỉ còn Chakrii đang ngồi một góc cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Gulf đang say nằm lên người Tuler. Ánh mắt anh tràn đầy dã tính, anh bất ngờ đứng lên đi từng bước đến bên cạnh Gulf. Bế cậu lên đi ra ngoài. 

Chakrii đi ra bên ngoài. Đây là kiểu khách sạn liên thông nhà hàng. Anh đã đặt một phòng ở bên trên. Nhìn vào người con trai trong lòng, Chakrii bất giác mỉm cười. Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ là của anh, dù cái tên Mew kia muốn gì thì cũng không làm gì được anh. Bất quá thì chơi lớn, anh không sợ. 

**********

Vào phòng…. 

Chakrii nhẹ nhàng đặt Gulf lên giường. Anh chống tay bên người Gulf, đưa tay vén lên những sợi tóc dính trên mặt cậu. Đưa tay phát hoạ khuôn mặt cậu. Trượt tay xuống mở từng cái nút áo của Gulf. Hôm nay cậu mặc một cái áo somi màu xám, rất dễ cho anh làm việc. Tay anh mơn trớn trên làn da màu nâu ngọt ngào của cậu. Áp môi vào môi cậu nhấm nháp. 

Rầm… 

Cửa phòng được đá tung ra. Mew giận dữ bước vào nắm lấy cổ áo Chakrii kéo lên, đấm một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Chakrii bị lực đánh của Mew làm ngã xuống đất, khoé môi tràn ra máu tươi. 

Chakrii dùng tay lau đi vết máu bên môi. Đỡ người đứng lên. 

Mew nhìn Gulf chật vật trên giường, mắt anh như nổi lửa, anh cảm thấy bản thân bây giờ có thể giết người. Một lần nữa tung nấm đấm vào Chakrii mới vừa đứng lên. 

-Ai cho mày làm vậy với em ấy._ Mew nắm lấy cổ áo Chakrii kéo anh ta đứng lên. Lớn tiếng nói. 

-Thì sao? Tao thích như vậy.. Mày tưởng mày là người yêu của em ấy thì mày có quyền sao.. Chưa tới cuối cùng thì chưa biết ai thắng_ Chakrii cười khinh bỉ, anh ta lấy ta đẩy Mew ra. Rồi lau khoé môi cứ chảy máu tươi. 

-Mày tưởng làm vậy Gulf sẽ ở bên cạnh mày? Mày làm vậy Gulf biết được, em ấy sẽ đến giết mày chết_ Mew phủi phủi cái áo của mình, kiềm nén lửa giận trong người. 

-

Đây là bắt đầu.. Tao sẽ cho mày biết cuối cùng Gulf là của ai_ Chakrii nhìn lướt qua Gulf nằm trên giường với ánh mắt say đắm, rồi quay đầu bước ra khỏi phòng. 

Mew thật muốn giết chết cái tên đó. Anh muốn hắn chết không được, sống cũng không xong. Dám đối xử với Gulf như vậy. 

Mew đến bên giường, dùng khăn giấy trên bàn lau nhẹ lên môi Gulf. Chậm rãi cài lại từng nút áo lại cho cậu. Làm xong hết mọi chuyện anh bế Gulf lên đi ra ngoài. 

*********

Mew cảm thấy may mắn. Cũng may khi nãy cậu kêu anh lên tận phòng đón. Anh lên sớm hơn 10 phút. Lúc vừa ra khỏi thang máy thì thấy bóng lưng rất giống Chakrii, thấy anh ta đang ôm ai trong lòng. Không chắc chắn nên anh mặc kệ mà đi vào phòng Gulf nói. Thấy ai cũng nằm lăn lộn mà ngủ, anh tìm một vòng không thấy Gulf đâu. Anh bắt đầu lo lắng, mới nhớ lại lúc nãy anh thấy bóng lưng giống Chakrii đang ôm người mang đôi giày rất giống Gulf. Anh gấp rút chạy ra quầy lễ tân hỏi, chờ họ tra phòng mất một lúc, rồi xin chìa khoá phòng. Anh phải diện lí do thì họ mới đưa cho anh. Mew nhanh chóng chạy ngay lên phòng này. 

Lúc mở cửa ra anh thật sự rất sợ.. Sợ mình đến trễ, sợ tên đó làm bẩn Gulf của anh. Nếu vậy anh thề sẽ giết chết hắn. Lúc nhìn thấy cảnh đó anh thật sự tức giận đến mức nổi điên lên, trong đầu anh lúc đó chỉ muốn đánh tên đó một trận. Cũng may Gulf không sao, nếu không anh thật sự trách bản thân đã đến trễ. 

Đặt Gulf vào trong xe, anh đứng bên ngoài lấy chai nước đổ ra cái khăn tay anh hay mang theo bên người, vắt cho ráo nước rồi nhẹ nhàng lau lên mặt Gulf. 

Xong rồi anh mới lên xe để chạy về nhà. 

Chạy vào hầm để xe, vừa tắt máy. Gulf mơ màng nhìn Mew. Cảm thấy đầu óc choáng váng không biết gì nữa. Cậu ngơ ngác nhìn Mew. 

-Chồng.. Bế em_ Nói xong Gulf cười dịu dàng giang tay ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net