Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi người hãy làm một người đọc có tâm, hãy vote và comment cho Shushi !!
   - Len, có tung tích của Miku chưa? - Kaito cầm ly rượu vang đỏ như máu, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
- Kaito- sama, em vẫn đang tìm...
  - Hừ! Ăn hại!!
    Ly rượu đập mạnh vào tường, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt như muốn cứa nát tim anh, Kaito nói to:
- Cậu cút mau trước khi tôi nổi điên!
   Len không nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng.
   Kaito kể từ ngày mất Miku thì lo lắng đến phát điên, lúc nào bên tai cũng là tiếng nói của tên đó, vô cùng khó chịu.
.
.
.
   -Miku- chan! Em dậy rồi à?
   Mikuo mỉm cười, dựa người vào bức tường.
   - Mikuo-sama!! Anh mang gì cho em ăn vậy?
  - Anh mang Pudding nè!
  - Woa! Pudding... là cái gì vậy?
  - À, là bánh của tình yêu đó!
  Mikuo cười, ăn một miếng. Sau đó tới gần cô, đặt khẽ đôi môi lên trên đó.  Rời ra, Mikuo thì thầm vào tai cô:
  - Ăn như vậy đó, mèo nhỏ. Vị thế nào?
  Miku cười hạnh phúc:
  - Rất ngon a~! Cách ăn cũng đặc biệt nữa a~!
  _ Đồ ngốc, em bị tôi ăn đậu hủ rồi đó~_ ( Mikuo)
  Chợt Miku với lên:
  - Muốn ăn nữa!!
  .
   -AH! CẨN THẬN!!
  Sau tiếng hét, tất cả Pudding đổ ập lên người Miku, Anh ngỡ ngàng.
  _ Mèo nhỏ chuẩn bị khóc rồi a~!_
  Anh quỳ xuống, liếm tất cả Pudding trên người cô. Ừm, rất ngọt, Pudding và Vannie...
  Miku đỏ mặt, đẩy anh ra:
  - Mikuo-sama, anh làm gì vậy?
  - Chẳng phải em đang bị bẩn sao, anh đang liếm sạch nó mà~?
  - Nhưng, nhưng làm vậy thì ngại lắm!
  - Không sao đâu, mèo nhỏ!
.
.
.
  " Cạch!" Kamui Gakupo bước vào, nói:
- Mikuo-sama, đây là báo cáo!.... ah?
  Gakupo đỏ mặt, rõ ràng là anh vào sai thời điểm rồi!! Mikuo đang quỳ trên sàn lập tức đứng dậy, cầm lấy mấy tờ giấy, ra lệnh cho Kagamine Rin:
    - Rin, cô đưa Miku-chan đi tắm đi! Để tôi ở đây với Kamui.
   - Vâng. Nào cô Hatsune, đi nào.
     -Uhm! Rin- chan~
     Chờ hai cô gái đi rồi, anh mới lãnh đạm nói:
     - Gakupo, lần sau vào nhớ gõ cửa!
    Mikuo trừng mắt, cậu ghét nhất những người phá đám cậu.
   Gakupo cười giả lả:
   - Cậu biết đấy, công việc mà!
   - Biết cái đầu nhà cậu! Muốn tôi khâu mồm cậu lại không?!
   Gakupo im bặt, thầm nghĩ:
   _ Thật đáng thương, cậu ta làm việc quá hóa rồ rồi!...
     - Gakupo! Cất ngay cái suy nghĩ đó đi!! Tôi chưa bị điên!
    Gakupo chán nản nhìn anh viết chữ, mặt viết chữ:_ SAO. CẬU. NHÌN. ĐƯỢC. Ý. NGHĨ. CỦA. TÔI???_
    Mikuo liếc cậu, cười nửa môi nói:
    - Viết đầy trên mặt ấy, Kamui à~
    Gakupo lấy tay che mặt. Gì chứ? Anh che mặt lại thì đố hắn nhìn được đấy!!
   - Che giấu cảm xúc là không tốt đâu nha~
   - KỆ XÁC TÔI!!
   - Fu fu.- Trong phòng chỉ còn tiếng cười đắc thắng của Mikuo.
   
    Tiếng bút máy viết trên giấy loạt soạt, Mikuo đặt bút xuống, nhìn vào tờ báo cáo, mỉm cười quỉ dị:
    - Dự tiệc?
   Gakupo lúc này đang ngủ gật trên chiếc ghế sofa nhung đỏ. Anh bước đi trên hành lang, đế giày gõ xuống nền nhà kêu lộp cộp. Mikuo đang tìm bộ đồ nào đẹp đẹp cho Miku, anh muốn cô đi dự tiệc với mình. Cúi xuống, anh thì thầm:
     - Mèo nhỏ, anh muốn em thật xinh đẹp.
.
.
.
   - Len, cậu làm gì ở đây ?
   - Shion- sama!! Ngài đây rồi! Em tìm được tin tức mới!!
   - Về ai?
   - Miku - san ạ!!
  - Nói mau! - Kaito như bị kích động mạnh, hai bàn tay run run.
  - Miku - san ở biệt thự Hoàng Hôn của Hatsune Mikuo.
  - Hoàng Hôn?!! Ha ha ha!! - Kaito cười như điên. Không ngờ ông trùm nổi tiếng bậc nhất như hắn ta lại có một cái biệt thự như vậy!
   - Len, đi tìm hiểu thêm chút nữa, nếu không có gì thêm thì ba tháng nữa ta xuất quân cướp lại người.
    - Vâng!- Rồi phốc một cái, cậu thiếu niên với cái đầu vàng đã khuất xa.
.
.
.
   - Hưm!...- Miku tỉnh dậy, trên người mặc một bộ váy công chúa rất dễ thương.
    - Mikuo-sama? Anh làm gì ở đây vậy?
    Sau cả đêm vật lộn với bộ váy, cuối cùng cậu cũng chiến thắng nó. Quá mệt mỏi, cậu ngã gục luôn trên giường của cô, không quên ôm cô vào lòng.
   Giọng nói khàn khàn, Mikuo trả lời:
    - Em bảo Rin trang điểm rồi đi cùng tôi dạ tiệc!
   Miku lắc đầu phản đối, nhất quyết không chịu đi. Mikuo xoa đầu cô hỏi:
    - Sao em lại không đi?
   - Em chỉ là một đứa ăn mày, sẽ bị đuổi đi mất!..
    Thoáng cười, Mikuo nói với giọng chắc chắn:
    - Có tôi ở đó, không ai đuổi được em đi đâu!!
    - Thật?
    - Thật!!
  Mikuo rồi khỏi phòng, tim như được rót mật, hạnh phúc không tả nổi. Cuối cùng mèo con cũng đã dựa vào cậu rồi a~
   Gakupo gõ cửa, trong phòng ngập tràn kẹo ngọt, không phải là không khí âm u lúc trước nữa. Chợt anh thấy thoáng nổi da gà:
    - Mikuo-sama, đây là báo cáo về dự án ở New York.
    - Uhm, Gakupo- kun để đó đi!
    Má ơi! Cái giọng của ai đây?! Gakupo quỳ xuống, van xin:
    - Mikuo, anh có bị sao không? Đừng dọa tôi sợ mà Mikuo!! Có phải anh bị ai tẩy não không?!

   Nụ cười Hatsune Mikuo cứng đờ, sau đó mày đẹp nhíu lại, không khí lại giảm xuống -1000 độ:
     - Cái tên não phẳng nhà ngươi đang nói gì vậy? Đứng lên rồi làm hết đống việc này đi! Tôi còn đưa Miku đi dự tiệc.
   Hu hu, mình lại ngu nữa rồi!... Gakupo nhủ thầm.
    Đứng trước cửa phòng của Miku mà anh lo lắng kinh được. Trang điểm thôi mà, làm *beep* gì mà lâu thế chứ?!
   ( *beep* thì thích nghĩ gì thì nghĩ nhé~)
       Thông báo:
  Thỉnh thoảng mình sẽ xả ảnh Rinlen, Mirin hoặc Milen, hoặc Mimio. Cảm ơn các bạn đã đọc đôi ba dòng lải nhải này~ Mikuo & Miku with love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net