Chương 8: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày sinh nhật của Hatsune Mio- Mẹ của Hatsune Mikuo.
    Ngay từ sáng sớm đã gọi nó dậy, 5h sáng là một cực hình đấy! Mikuo tối hôm qua tất bật chuẩn bị quà cho mẹ cũng khiến nó hơi có cảm giác ghen tị, nó không có mẹ. Anh đến gần, hôn lên trán nó:
    - Mẹ anh cũng là mẹ em, đừng coi bà như là mẹ chồng.
    Ngay lập tức, cái đầu ngốc của nó nhận ra ẩn ý của anh. Nó trợn trừng nhìn anh:
    - Tôi không muốn làm vợ anh!!
    - Ai, cái đôi này, vợ chồng với nhau phải hòa thuận chứ.
    Gakupo đứng ra cản, đưa cho Miku một cái váy công chúa trắng tinh, nháy mắt:
    - Nhất định sẽ rất đẹp!
    - Cảm, cảm ơn anh...
    Miku bẽn lẽn nhận lấy bộ váy, mặt đỏ lên. Mikuo nhận thấy vậy, nói:
    - Cái váy đó... tôi mua.
    Miku sửng sốt:
    - Anh mua?!
    - Đi thử váy đi, đứng đó làm gì?
    Mikuo quay mặt đi, nói. Nó không phải con ngốc, vành tai của anh đỏ bừng lên rồi kìa, đúng là da mặt mỏng.
.
    Nó vừa đi khỏi, một giọng nói lẳng lơ quyến rũ ve vãn tai Anh:
    - Mikuo, em vừa đi được một năm mà anh đã có bồ mới rồi.
   - Không phải chuyện của cô, SeeU.
   - SeeU, cô làm gì ở đây?
   Gakupo chạy lại, định đuổi cô ta ra thì hét lớn:
   - Tôi là VỢ Mikuo, sao anh dám đuổi tôi?!!
   - Không dám nhận diễm phước này... Tiểu thư SeeU, mời về cho.
   Trong mắt Mikuo được trải một tầng sương mù u ám, dày đặc như muốn giết người. SeeU dù có hơi sợ, nhưng vẫn mạnh miệng:
   - Không, em không về!! Anh là chồng em cơ mà?!!
   - Tôi và cô không có quan hệ gì hết!
   - EM CON CỦA ANH!!
   SeeU lớn tiếng, bỗng chợt bụng nhói lên.
   - Ah, Gakupo, đưa tôi vào phòng...
   - Ah, được.!
   Hắn dìu ả như vậy, bởi vì ả mang dòng máu của Mikuo.
    Mikuo cười khẩy, hỏi, nhướng cao lông mày:
    - Tôi nhớ là bảo cô phá thai rồi, sao còn giữ lại?
    - Em yêu anh, em muốn sinh đứa con này ra, làm ơn, em yêu anh!
   - Cút vào phòng, không muốn nhìn mặt ngươi!
   - Anh...
   Mikuo quay mặt đi, bước về phía Phòng tiệc. Anh không cần ả, ả chỉ là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt, thế thôi.

   Quay lại nói một câu:
    - Giữ cô ta yên trong phòng, đừng làm loạn.
    - Ừ.
    Trên đường đi, có một người đã nghe hết được, một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ vụn như thủy tinh, để lại vạn cái gai nhọn đâm vào tim.
  

    Đoán đi, đoán đi, ai đầu tiên được tặng 1 chao nhá~!
  (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net