Chương 6:Người con gái của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói thật chứ?"

"Đương nhiên, cô lo làm gì. Tôi sẽ luôn nhắc nhở về cảm xúc của cô. Đổi lại cô phải kể cho tôi về mọi thứ xung quanh."

"Đương nhiên! Cảm ơn cậu! Cậu là người tớ chia sẻ cảm xúc đầu tiên đấy!!"

"Nhưng mai cô lại quên tôi chứ gì?"

"Tớ ghi sẵn vào nhật ký rồi!"

"Có những thứ...mà có ghi vào nhật ký cũng sẽ quên thôi..."

"Mà nè....cô gái mà cậu với Len nhắc đến là ai vậy?"

"Không liên quan tới cô.."

"Coi như để đổi lại việc tớ chia sẻ với cậu đi! Nói ra chẳng phải tốt hơn sao!?"

"Cô không nhận ra là hai chúng tôi đang nói về em gái tôi?"

Miku dùng tay che miệng lại:"Xin lỗi,....tớ không cố ý.. cậu không nói cũng không sao.."

[Anh Len đã từng thích....em gái Rinto?] - Miku

"Tôi sẽ kể cho cô nghe, chỉ cần cô nắm tay tôi để tôi không xúc động quá tát cô là được..." *Lợi dụng là đây:v*

------------Trở về quá khứ của tám năm trước----------

"Onii - Chan!!!"

"Rin à đi từ từ thôi!"

"Lâu lâu mình mới trốn khỏi nhà mà anh! Tận hưởng không khí trời đất chứ!"

"Ba mẹ mà phát hiện ra là chết cả đám!" - Rinto

Rin xịu mặt:"Gì chứ ! Ba mẹ lúc nào cũng làm việc làm việc! Có bao giờ nghĩ cho chúng ta đâu!"

"Rin! Đừng nói như vậy! Họ làm việc là để nuôi chúng ta!"

"Hì! Em biết mà! Giỡn xíu thôi mà! Anh làm quá!"

"Anh....."

"Qua đường nào!! Đèn đỏ là người đi bộ được qua đường phải không?!"

"Um!" - Rinto dõi theo người em gái dễ thương của anh, mà không hay biết........đằng xa là chiếc xe bốn bánh giống xe tiến sĩ agasa đang tiến đến.

Đến khi phát hiện thì đã muộn......:"Rin!!!!!!!!" - Rinto nhào vào che chở cho người em gái....nhưng không kịp...

"Ai đó gọi cho cấp cứu mau đi!!!" - Người đi đường.

"Tội nghiệp hai đứa trẻ..."

*úa ùa úa ùa*

Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa đám đông.

[Rin.....Rin....em gái anh....Rin... em có sao không?....anh vô dụng....Rin...]

"Bác sĩ ! Chúng ta làm gì đây?!"

"Cung cấp oxi cho bệnh nhân!"

"Không hay rồi!! Máu O trong kho đã hết rồi!!!"

[Rin.......em hay anh đang cần máu? Hy vọng là anh... Cầu trời cho em tôi bình an....cầu trời...] - Rinto mất dần ý thức vì thuốc tê.

Cậu tỉnh dậy, dù đã xác định chắc chắn là mình đã mở mắt..... thế nhưng.....mọi thứ cậu thấy chỉ là một màu đen..

[Trời tối? Sao tối om thế này?]

"Cậu ta tỉnh rồi à?"

"Em gái tôi đâu??!!! Rin !!!Rin!!" - Rinto vùng vẫy.

"Em gái cậu nằm ở giường bên cạnh. Nhưng tôi muốn thông báo rằng..... mắt cậu từ nay không thể nhìn thấy..... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng do vụ tai nạn...thuỳ chẩm của cậu bị tổn thương nặng nề. Nên mắt cậu...chúng tôi thành thật xin lỗi.."

[Cái gì??! Mắt mình sao!! Tại sao? Mình không thể nhìn thấy Rin nữa sao??]

"Còn em gái tôi?! Em ấy sao rồi!?" - Dù đau khổ vì mất đôi mắt, nhưng Rinto vẫn lo lắng cho người em gái của mình.

"Em cậu bị thiếu máu, nhưng chúng tôi đã kịp cung cấp máu cho em cậu"

"Chẳng phải trong kho của bệnh viện đã hết máu O??"

"Con trai tôi đã truyền máu cho em cậu. Cậu đừng lo nhiều quá, sẽ tổn hại đến sức khoẻ."

"Um! Ba anh nói đúng đấy!" - Len lại gần Giường bệnh của Rinto.

"Em gái... tôi muốn nói chuyện với em ấy!"

"Nãy em ấy mới tỉnh! Nhưng nói chuyện với anh được một lúc em ấy lại ngủ rồi!"

"Vậy à.."

"Khi nào em ấy tỉnh anh báo cho!"

"Um! Cảm ơn anh! Thế....gia đình em đã biết chuyện này chưa?"

"Anh không biết nữa... hình như ba anh đã gọi điện báo rồi!"

Rinto lộ vẻ mặt lo sợ.....

"Đừng......đừng ..lo Nii - ch....an...." - Rin vẻ mệt nhọc an ủi anh hai.

"Rin!? Em dậy rồi sao!?" - Rinto với tay tìm Rin.

"Em không...sao... quan trọng là anh hai kìa..mắt của anh.."

"Quan tâm làm gì! Mạng không sao là được rồi!"

Len nhảy lên giường Rin ngồi, cậu ngắm Rin một cách vô tư.

"Đây là anh Len! Anh ấy vui tính ...lắm nii chan! Anh ấy có mái tóc vàng giống chúng ta vậy!"

"Vậy à..chào anh!"

"Em là Rinto nhỉ!? Rin kể về em nhiều lắm!"

"Vâng.."

Ba người ngồi trò chuyện trông rất vui, tuổi thơ mộng mơ là đây....

------------Sáng hôm sau----------

"Anh hai! Bây giờ mặt trời đã mọc rồi kìa! Ah!! Là anh Kaito! Là người mà anh Len kể! Còn cho em xem ảnh nữa!"

"Anh ấy trông như thế nào?"

"Đẹp trai lắm! Nhưng không bằng anh Len đâu!"

"Em bắt đầu biết mơ mộng rồi à?"

"Áhhhh!! Anh hai nói gì vậy chứ!!" - Rin đỏ mặt như trái cà.

"Đúng....đúng đấy!!" - Len nhảy ào vào chối.

"Hai người làm tôi bối rối quá rồi đấy!"

"Ah! Chị Meiko! Anh Kaito bám theo chị ấy quài lun kìa!!!"

"Đấy! Anh đã bảo rồi mà! Không tin!"

"Chồi ôi!"

"Hai người đang đẩy tôi ra rìa đấy à!" - Rinto nhõng nhẽo.

"Haha!!!!!!" - Cả hai cùng cười.

"Hụ hụ!!" - Rin đột ngột ho.

"Máu..." - Len hốt hoảng thì Rin bịt miệng anh lại. Cô lắc đầu lia lịa cùng với nước mắt rưng rưng.

"Sao vậy Rin?"

"À! Không có gì! Chỉ ho xíu thôi! Anh và Rin ra ngoài xíu nhé! Em cứ nghỉ ở đây đi." - Len

"Hai người định làm chuyện mờ ám gì đây?"

"Làm gì có!" - Rồi Len dắt Rin ngồi lên xe lăn, đẩy cô ra ngoài vườn hoa của bệnh viện.

End chap------

-Mọi người ủng hộ Au bằng cách bình chọn cho Au nhoa:3 follow thì càng tốt:3

*có thể bạn chưa biết* - Au vừa trông em vừa viết fic:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net