Chương 7:Người con gái của quá khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin? Em định giấu Rinto hả?" - Len

"Em sợ anh ấy lại tự trách mình.....hức...từ nhỏ tụi em đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ..hức.."

Len nhìn Rin một lúc rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng, cậu vỗ vai Rin:"Anh sẽ không nói đâu ! Nhưng em phải chóng khỏe đấy!" - Rin nở nụ cười, làm Len đỏ cả mặt.

"Anh hai! Hôm nay ăn dorayaki nhé!*món au ghiền;;;;;;4;;;;;;*"

"Em ăn đồ ngọt được không?"

"Buu~~~~~ ba anh Len bảo không được ăn! Nên em cho anh hết đấy!"

"Phì!"

"Anh cười gì chứ!!!" - Rin phồng má.

"Em nhớ ba mẹ không?"

"...........sao họ không tới thăm anh em chúng ta vậy?" - Rin xịu mặt, cô nhảy lên giường của Rinto.

"Chắc ba mẹ bận việc...."

"Sao cả một cú điện thoại cũng không là sao!"

"Thôi nào Rin....em đang bệnh mà.."

"Đã bảo là em khỏe mà! Anh cứ làm lố!"

"Haizzz con bé này..."

"Yo! Rin!Rinto!" - Len mở cửa phòng bệnh 69 huyền thoại.

"Anh Len!!!" - Rin vui vẻ chào Len.

"Anh cứ tới đây là gì?"

"Trời ạ, anh tới thăm mà cũng không được à!"

"Tới ngắm em tôi thì có!"

"Ai nói!!" - Rin,Len hét ầm.

"Rồi......tôi thấy lo hơn rồi đấy!"

-----------*Ầm! Ầm!*---------Vài ngày sau---

"Ù ôi....trời hôm nay âm u lắm anh hai!"

"Hèn gì anh thấy lạnh thật!"

"Hmmmm....em đang nghĩ anh Kaito và chị Meiko sao rồi nhỉ?"

"Em lo làm gì?"

"Thì tại.....hôm trước em mét chị Meiko là anh Kaito tay trong tay với một cô gái rất đẹp!"

"Đừng nói với anh là..........cô gái tóc hồng?"

"Đúng rồi!!!"

"Trời ạ, em hại anh Kaito rồi đấy!"

"Hại? Tại sao chứ em nói sự thật thôi!"

"Đó là chị nuôi của anh Kaito! Hai người kém nhau chỉ một tuổi thôi!"

"Ấy chết!"

"Hôm nay sẽ có bão cấp độ 3 ở các khu vực gần Tokyo...bla bla.."

"Ều...bão rồi anh hai!"

"Em đừng chạy lung tung nữa đấy!"

"Vơn~~~~ơ kìa...anh Len đang nói chuyện với ai kìa?"

"Kệ ảnh."

"Là con gái! Xinh lắm! Nhìn quen quen......" - Rin nheo mắt.

"Ahhhhhh!!!!!Là Hatsune Miku!!! Chồi ôi!!"

"Hatsune Miku? Là ai?"

"Anh lỗi thời thế! Cô ấy là thần đồng nhí đấy! Trí nhớ siêu đẳng!"

"Xì...anh chả quan tâm!"

"Em phải đi bắt tay mới được!"

"Này Rin!"

*cạch cạch*

[Tiếng gì vậy?] - Rinto.

----Tại chỗ Len và Miku-----

"Đã bảo là em nên ở một chỗ đợi ba mẹ em đi!" - Len

"Không được! Em phải tới gặp anh trai của em ngay!" - Miku hồi đó hóng hách vô cùng.

"Nhưng em có thể đi lạc! Ngay cả anh em nằm phòng nào em còn không biết!"

"Em đã bảo là phòng 69!"

"Nhưng phòng đó đã có bệnh nhân! Và không có anh của em!"

"Nhưng mà.."

"Tớ ở phòng 69 nè!"

Miku trố mắt nhìn Rin:[Cute!] - Miku nhìn Rin chằm chằm.

"Cậu tìm anh trai hửm?"

"A....um!" - Miku ngập ngừng .

"Miku? Anh chỉ bị cảm thôi mà?" - Mikuo tiến gần Miku.

Miku há hốc:"Hể!!!! Mẹ bảo anh bệnh nặng lắm!!!"

"Haha!! Em lọt hố của mẹ rồi đấy! Thôi giờ về nào."

"Buu~~~~mẹ này"

Rin nhìn hai anh em Miku mà trong lòng buồn tênh:"Hai người họ...nhìn hạnh phúc thật...."

"Em lo gì chứ! Anh sẽ bầu bạn với em!" - Len

"Um! Em mong ba mẹ sẽ tới thăm em..."

Rin Len đứng nhìn bóng Miku và Mikuo một lúc rồi vào lại phòng...

*Ầm! Ầm!**Rào rào*

Trời đổ mưa....mọi thứ tối sầm lại:"Rin? Rin?" - Rinto gọi Rin, nhưng mãi cô không trả lời.

"Rin!!!!em sao vậy!?"

"Trời ....ạ...e..m..đan...g...ng....ủ...mà..."

"Phù...vậy à...anh cứ tưởng..."

"Anh...cứ....là...m.......lố..."

"Lố gì chứ! Giờ còn sớm mà?"

"Kệ em ấy chứ! Anh đẩy(đi xe lăn) em ấy đi một xíu nhé?" - Len lại nhảy xổng vào

"Chẳng phải Rin có thể đi lại rồi à?"

"Kệ đi!" - Len gấp rút.

------Phòng phẫu thuật------

"Rin! Cố lên! Em làm được mà Rin!"

"Không...em biết.. em không sống được bao lâu nữa.."

"Rin....hãy tin tưởng vào đi chứ!"

"Hì.... em biết hết rồi, em không qua khỏi đâu. Em chỉ lo cho anh Rinto, anh ấy sẽ buồn lắm."

"Vậy hãy vì anh ấy mà cố lên!!!Rin!!!" - Giọng Len run run.

"Em không qua khỏi đâu, hức... nhưng em cũng vui lắm, được gặp anh. Và sống những ngày tháng tuy ngắn ngủi.....nhưng em thực sự rất vui.."

"Rin....đừng vậy mà...Rin.."

"Anh biết không? Em đã rất quý anh.."

"Hức hức" - Nước mắt Len bắt đầu rơi.

"Em thích anh....."

Len ngạc nhiên:"Anh.......anh....."

"Nhưng đến phút cuối.....ba mẹ vẫn chưa tới sao?"

"Con hãy ơn ngoài đây! Ba sẽ lo tất cả!" - Đến cửa phòng phẫu thuật, ba Len đã chặn cậu lại.

Nước mắt Len cứ tuôn trào, chuỗi ký ức về ngày tháng xinh đẹp mộng mơ.......đã sắp kết thúc ...

Đèn phòng phẫu thuật bật lên*trời ạ= = conan vang lên tiếng nhạc buồn:v lúc hung thủ thú tội và khóc:^*

--------vài tiếng trôi qua------

Cửa phòng phẫu thuật mở, ba Len bước ra với nguyên vẹn bộ đồ phẫu thuật. Cùng đôi găng tay đẫm máu Rin.........

"Ba......không làm được rồi...."

----End Chap----

-Mọi người ủng hộ Au bằng cách bình chọn nhoa:3*câu nói rất ư quen thuộc*

Au có lập nick MikaCiels do hai Au hợp tác. Là au và bạn Au LenMikas . Follow nick MikaCiels dùm Au với nhoa:3. Sắp tới sẽ có fic cực kỳ kỳ công mới làm ra được up trên nick MikaCiels. Fic do hai Au hợp tác làm:3 hứa hẹn sẽ mang lại đầy cảm xúc cho người đọc*bốc phép quá rầu:v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net