Chương 7: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ không chạy thì còn chờ lúc nào nữa!

Nghĩ là làm, Takemichi rẽ thêm mấy con hẻm nữa rốt cuộc cũng thấy đường lớn.

Sau khi cố gắng chạy thêm một đoạn, đảm bảo bọn họ không đuổi được nữa, Takemichi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, tay chân bủn rủn cuối cùng nằm dài ra đất. Cậu thề suốt mười năm ngắn ngủi sống trên đời của cậu chưa bao giờ cậu chạy đến bán sống bán chết như hôm nay, bây giờ cậu thật sự mệt đến mức chân không di chuyển được chút nào.

Takemichi liều mạng chạy trốn không phải vì cậu không chịu đòn được chỉ là không muốn chẳng có lý do gì mà vẫn phải chịu! Cậu có thể bị đánh vì bảo vệ cho người khác nó làm cậu thấy rất vui, cảm thấy xứng đáng nhưng không có nghĩa là không đau!

Giống như những đứa trẻ khác, Takemichi cũng rất sợ đau, dù còn nhỏ hay đã lớn có người bình thường nào lại không sợ đau cơ chứ?

Chỉ khác một chỗ, có người chịu được âm thầm nhịn, có người không chịu nổi thể hiện ra bên ngoài. Một sự thật đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Quay trở lại câu hỏi: Tại sao cậu lại không lạc trong đống đường ngoằn ngoèo đó?

Thật ra có một mẹo mà Mikey đã từng nói cho cậu, mấy cái ngã rẽ kia thoạt nhìn y như một cái mê cung không có lối ra nhưng vẫn có quy luật chỉ cần biết sẽ thoát ra được. Nếu không? Chỉ có thể gọi điện cho cảnh sát giúp đỡ hoặc tế hết tiền cho bọn côn đồ thì may ra.

Lúc nghe đến cậu cảm thấy rất thú vị nên quyết tâm thi đấu với Mikey xem ai thoát khỏi trước. Tuy Mikey lần nào cũng chấp cậu nhưng lần nào cậu cũng thua QAQ!

Cứ mỗi lần thua, Mikey đều vừa nhéo mặt cậu vừa cười nói: "Đồ chậm chạp."

Cậu sẽ không phục đáp lại: "Lần sau tớ sẽ thắng cho xem!"

"Ừm, lần sau thua nữa phạt cậu đem thêm kẹo đến."

"Hả?"

"Sao? Không chịu? Hay cậu sợ thua?"

"Tớ mới không sợ, thêm thì thêm! Đi, chúng ta đấu một lần nữa!"

. . .

Thế là cậu với Mikey cứ chạy tới chạy lui cái "mê cung" này, kết quả không cần đoán cũng biết, thua toàn tập! Cậu thua nên chỉ có thể nhịn đau, mang theo kẹo tới mà toàn là loại cậu thích!

Bất quá, có vẻ Mikey rất thích những thứ này đi. Mỗi lần đem đến cậu ấy đều rất vui.

Nghĩ như vậy bất giác cậu lại mỉm cười. Không biết tại sao cứ mỗi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Mikey, cậu đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ như người được hạnh phúc là cậu chứ không phải cậu ấy. Chính vì vậy mà không nhịn được, càng muốn thấy nhiều hơn, càng muốn mang đến thật nhiều thứ tốt cho cậu ấy. Như là bị bỏ bùa vậy.

Lúc đầu cậu đã biết sẽ thua rồi, chỉ là khi ấy không biết là tâm huyết dâng trào hay chỉ đơn thuần là muốn thua nhiều hơn một chút. Nghe thật ngu ngốc, đôi khi cậu cũng cảm thấy bản thân rất ngu nhưng biết làm sao được, cậu lại cam tâm ngốc nghếch như vậy.

Cả ngày hôm đó, cậu với Mikey cứ như hai đứa thần kinh, lần quẩn ở khu đó, đến khi hai chân cậu mỏi đến không động được, Mikey mới cõng cậu trở về.

Và cũng chính vì đã đi đến đến muốn thuộc lòng nên cậu mới có gan chạy vào đây, ai có thể ngờ nhìn bọn ất ơ đó mà còn rành hơn cả cậu chứ! Đau lòng quá đi!

Lần sau tuyệt đối phải luyện đến khi thắng Mikey mới được nếu không ít nhất cũng phải bằng được cậu ấy!

Vì sao Takemichi lại nghĩ như vậy, bời vì đối với cậu Mikey chính là người giỏi nhất, thắng được Mikey là thắng được tất cả, bằng với Mikey thì nhất định hơn bọn ất ơ kia!

Suy nghĩ vừa non nớt vừa đơn giản nhưng lại vô cùng thuần túy, xuất phát từ thật tâm.

Nằm thở phì phò trên đất một lúc, không biết trải qua bao lâu, Takemichi cảm thấy có một bóng người trước mặt, căng thẳng trong lòng một chút, đừng nói là bọn chúng nha!

Hơi hé mắt nhìn lên, thấy người đó Takemichi liền thở phào một hơi, thì ra là Mikey.

Mikey đang đứng hơi cúi đầu nhìn cậu, thấy khuôn mặt xoay ngược của Mikey cứ yên lặng nhìn cậu, đôi mắt đen láy đó giống như muốn ghim chặt cậu trên mặt đất, Takemichi thầm than không ổn!

Hôm nay cho cậu ấy leo cây, chắc là đang giận mình nè! Xong rồi! Xong rồi, có khi nào mình bị cậu ấy sút một cú hay không!?

Nhớ đến sức mạnh của Mikey, cậu chỉ có thể rùng mình, lại âm thầm hạ quyết tâm, được rồi dù sao cũng là cậu không giữ lời, đánh mấy cái thôi mà! Cũng không chết được!

Sau đó Takemichi bày vẻ mặt anh dũng liều chết xông lên chiến trường, nhắm mắt lại. Hít thở sâu, chờ bị đánh. Dù sao cậu không còn sức chạy nữa.

Nhưng sau một lúc lâu không khí xung quanh vẫn yên tĩnh, không có một chút dấu hiệu gì về việc Mikey sẽ đánh cậu ngược lại Mikey vẫn giữ nguyên vị trí, cúi đầu nhìn cậu từ đầu đến cuối không dời đi chút nào.

Thấy một Mikey như vậy Takemichi có chút không quen, chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng: "A, Ừm...có vài chuyện xảy ra ấy. Nên là tớ không đến được..."

"Ừm." Sau khoảng thời gian dài im lặng thì chứ đầu tiên Mikey nói làm không làm không khí bớt căng thẳng ngược lại khiến Takemichi càng sợ hơn.

Cho dù mới khi nãy cậu đụng phải đám côn đồ kia cũng không khẩn trương như vậy! Takemichi thấy cực kỳ không ổn, cậu muốn ngồi dậy xin lỗi đàng hoàng nhưng không nhúng nhích được, một chút cũng không!

Xoắn xuýt một lúc Takemicchi chậm chạp lên tiếng: "Về việc đó, ờ... cho tớ xin lỗi, tớ không nên bỏ cậu ở đó một mình..."

"Ừm."

Lại "ừm" nữa hả?! Takemichi cố gắng thêm lần nữa: "Cậu đừng giận tớ...được không?" Cậu vẫn nằm đó chắp hai tay trước mặt, đôi mắt ngấn nước, nhìn lâu một chút thật có cảm giác như nước mắt sắp trào ra đến nơi, nhìn đâu cũng chỉ có hai chữ "tủi thân".

Dáng vẻ này của Takemichi đáng thương quá rồi, Mikey cuối cùng vẫn không giữ được cái mặt lạnh, khụy gối xuống tiến sát đến gần mặt của Takemichi, giọng nói vừa khó chịu xen lẫn lo lắng: "Cậu gặp phải chuyện gì?"

Suy nghĩ một chút, Takemichi cảm thấy việc này dù sao cũng đã qua, không cần nhắc lại rất phiền phức: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc, lúc đi đến đây tớ thử đi đường khác, cuối cùng lại bị lạc! Chính là như vậy đó!"

Nói đến giữa chừng thì cậu bị vấp một chút, nhưng cảm thấy lý do của mình quá mức hợp lý, cười càng tươi hơn, nghĩ Mikey làm sao nghi ngờ được!

Nhưng tiếc cho Takemichi, lúc nhìn thấy cậu nằm bẹp dí ở đây Mikey đã đoán được, dù sao cả hai người đều hiểu nhau quá rõ. Mikey thừa biết tính của Takemichi đúng là có hơi tò mò nhưng việc đã có hẹn với cậu từ trước mà lại tốn thời gian chỉ để đi một con đường khác có khả năng tốn nhiều thời gian hơn là chuyện không thể nào.

Biết có thể Takemichi giấu cậu là vì không muốn gây thêm phiền toái. Nhưng nghĩ đến việc Takemichi nói dối, không muốn dựa dẫm vào mình, Mikey cảm thấy đầy đầu đều là tức giận.

Cố kiềm chế nó lại, Mikey bóp cái miệng vẫn không ngừng tìm mấy cái lý do ngu ngốc để qua mặt cậu, nói: "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tin?"

"..." Takemichi nhất thời không phun ra được cái gì nữa.

Thở khẽ một cái, Mikey buông tay ra nhưng sau đó lại chống hai tay hai bên tai của Takemichi, giọng điệu không cho phép nói dối: "Tôi cho cậu cơ hội cuối, nói thật đi."

Có lẽ do không di chuyển được cũng có thể do tư thế của hai người có chút kỳ lạ, Takemichi cảm thấy dường như Mikey muốn khóa cậu lại để cậu không thể rời khỏi tầm mắt của cậu ấy vậy.

Bị ý nghĩ này của bản thân dọa sợ, Takemichi thầm mắng cậu suy nghĩ linh tinh, sau đó ép bản thân tập trung vào tình cảnh hiện tại suy nghĩ xem nói thế nào với Mikey.

Một lúc sau, Takemichi vẫn cảm thấy nói thật hết tất cả như vậy là tốt nhất đối diện với Mikey cậu không muốn giấu giếm bất cứ điều gì, cho dù nó nhỏ xíu như hạt đậu.

Khi mới kể ra thì Takemichi có hơi chột dạ vì lúc đầu có nói dối nhưng sau đó lại vứt nó ra sau đầu, hăng hái kể đến nhiệt tình, kể xong còn cảm thấy bản thân rất lợi hại: "Đó! Cậu xem một mình tớ cũng khiến cho đám người đó xoay vòng vòng!"

Tuy không nói nữa nhưng ánh mắt sáng lên của Takemichi khi nhìn Mikey rất rõ ràng nó nói là: Mau mau khen tớ đi! Tớ thật sự rất tài giỏi đó!

Nếu có thêm một cái đuôi chắc chắn nó đang lắc nhanh đến mức chỉ thấy mỗi cái bóng. Hình ảnh có hơi chói mắt, Mikey chỉ mới tưởng tượng liền muốn cười nhưng phải kiềm lại, nếu cậu khen Takemichi chỉ sợ sau này cậu ấy sẽ làm mấy chuyện liều lĩnh hơn nữa.

Lần này thật sự một phần do may mắn nếu lần sau không có nữa thì sao? Mikey không dám nghĩ nếu Takemichi bị thương ở một nơi mà cậu không biết, lúc đó cậu sẽ làm ra cái gì.

Nghĩ đến khó chịu, Mikey cau mày búng vào trán Takemichi một cái: "Sao cậu ngu ngốc như vậy chứ?"

Takemichi ăn đau xoa xoa trán, bĩu môi không đồng ý nói: "Lúc đó tớ có thể làm gì khác sao?"

"Cậu biết tôi đang ở đâu mà, tại sao không chạy đến đó lỡ như, lỡ như bọn chúng bắt được cậu thì không phải còn bị đánh đến no đòn?"

Rõ ràng Takemichi không làm gì sai nhưng luôn cảm thấy bản thân đuối lý, yếu ớt lên tiếng: "Tớ không muốn liên lụy đến cậu..."

Mikey cụp mí mắt nhìn xuống Takemichi, "Cậu xem chúng ta là gì?"

"Bạn bè!" Takemichi lập tức trả lời không chút chần chừ nào.

"Vậy bạn bè để làm gì?"

"..." Takemichi im lặng giống như không nói được gì lại giống như đang tự hỏi.

"Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà." Cổ họng của Mikey hơi khàn làm người ta sinh ra ảo giác cậu như thể đang cầu xin.

Sau câu nói đó là một khoảng lặng dài nhưng không thể cứ để Takemichi nằm trên nền đất mãi, Mikey nhẹ nhàng đặt tay trên tóc Takemichi khẽ vuốt ve một chút, nói: "Cậu đi được không, tôi cõng cậu về."

Takemichi mở miệng định từ chối, thật ra cậu đã đỡ hơn rất nhiều ít nhất có thể đi bình thường được nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: "Nhờ cậu."

Sự việc đã phát sinh đến mức này cuộc hẹn của hai người cũng hủy, Mikey cõng Takemichi về đến nhà, trên được đi cả hai đều yên lặng không ai nói bất cứ thứ gì nhưng tựa hồ có một cái gì đó dần dần thay đổi.

Giống như một hạt mầm tình cờ rơi vào vùng đất xanh tốt, cho dù không có người chú ý vẫn đâm chồi, nảy mầm, sinh trưởng. Đến khi ý thức được, hạt mầm nhỏ bé lúc trước đã trở thành một gốc cổ thụ khổng lồ, che rợp cả trời đất.

Quay trở lại hơn ba mươi phút trước.

Thật sự sau khi Takemichi và bọn côn đồ kia đi không lâu thì Mikey vừa đến, cậu khá ngạc nhiên bởi vì Takemichi chưa bao giờ trễ hẹn nhưng Mikey không nghĩ nhiều chỉ ngồi ở đó và đợi. Trùng hợp làm sao nơi Mikey ngồi đợi lại là chỗ Takemichi đã ngồi.

Đợi một lúc Mikey bắt đầu sốt ruột, đã cách giờ hẹn hơn ba mươi phút nhưng cả cái bóng của Takemichi cậu cũng không thấy.

Cậu kiên nhẫn chờ thêm một chút cuối cùng vẫn không chịu được chạy một mạch về nhà gọi dùng điện thoại bàn liên lạc đến nhà Takemichi, giây phút đầu bên kia thông báo rằng Takemichi đã rời khỏi nhà từ lâu, Mikey cảm thấy tim cậu giống như ngừng đập, lạnh buốt.

Nghe thấy giọng nói hỏi han ở bên kia, Mikey chỉ có thể an ủi vài câu không để gia đình Takemichi lo lắng, ngay khi đặt điện thoại xuống cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài suy nghĩ những nơi Takemichi có thể xuất hiện.

Vừa tìm kiếm vừa hy vọng Takemichi chỉ là lạc đường hay gì đó tuyệt đối đừng động phải mấy tên côn đồ hay lãng vãng xung quanh đây. Ai biết bọn khốn kiếp đó sẽ làm gì cậu ấy chứ!

Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng Mikey đã lờ mờ có đáp án chỉ là không muốn tin nhưng không biết có phải do may mắn hay không vừa đi qua công viên cậu nháy mắt phát hiện được một thân ảnh quen thuộc.

Chầm chậm di chuyển đến gần, cậu phải cố gắng kiềm chế để bản thân không thất thố chạy đến kiểm tra từ đầu đến chân xem cậu ấy có bị thương chỗ nào hay không ổn ở đâu không.

Lúc mới nhìn thấy Takemichi những cảm xúc lo lắng của Mikey bỗng chốc hóa thành tức giận, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn chất vấn nhưng rốt cuộc thấy cái nụ cười ngu ngốc của ai kia, cơn giận giống như quả bóng bị đâm thủng một cái không phát nổ mà xì hết hơi ra ngoài, chả còn tí xíu nào.

Mikey đôi khi cũng cảm thấy rất lạ, Takemichi có cái gì đó rất khác biệt so với những người khác. Nhiều khi nghĩ rằng cậu ấy giống như người thân trong gia đình mà cậu muốn bảo vệ nhưng ngẫm lại luôn có gì đó không đúng. Chính vì vậy cậu không biết nên làm thế nào với cậu ấy mới tốt.

Còn việc Takemichi bị chặn cướp, lược bỏ mấy cái tính từ "miêu tả" âm thanh khi Takemichi kể ra, Mikey cũng đoán được bọn côn đồ đó là những ai. Nói thật chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu, đám đó hôm trước vừa bị "cảnh cáo" xong hôm nay vẫn còn cay cú việc đó nên mới lôi Takemichi ra để trúc giận.

Nghĩ đến nghĩ đi Mikey vừa giận bản thân để Takemichi liên lụy lại vừa hạ quyết tâm, lần này phải để bọn chúng mở to mắt nhìn xem chúng động phải người không nên động phải gánh hậu quả gì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net