Chap 1: Lissana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng nhàm chán của khối lớp mười, mười một và mười hai trường đại học Fairy Tail. Ngôi trường Fairy Tail là ngôi trường có danh tiếng về mặt giáo dục và dàn giáo viên giỏi. Do đó, trường có rất nhiều cha mẹ đầu tư cho con em mình vào học. Đa số toàn là những học sinh nghiêm túc, học sinh chăm ngoan vào, nhưng tất nhiên cũng có thành phần quậy, thành phần cá biệt như Natsu đây. Mang danh là cá biệt nhưng thật ra Natsu chẳng có chút cá biệt nào cả, và đây là cậu.

- Mày định trốn nữa à?

- Đừng có gọi tao kiểu đó. - Natsu chỉnh tề, cậu lên giọng với dáng vẻ thư sinh ấy.

- Mày có cần phải tỏ ra thư sinh nghiêm túc thế không? Không phải mày là đứa quậy hàng đầu à? - Cậu bạn kia bụm miệng.

- Mày im đi đừng có mà lải nhải, Gray. Tao nghiêm túc là có lí do! Tao xin ra ngoài đấy, ngậm mồm vào đi.

- Ok, ok. - Gray càu nhàu.

- - -

Buổi khai giảng bắt đầu với lời giới thiệu dài dòng và muốn buồn ngủ của ngài hiệu trưởng Makarov. Năm nào năm nấy cũng lặp đi lặp lại bài giới thiệu đến nhàm chán ấy. Chỉ có mấy bà cô trường và mấy cô cậu học sinh mới là thấy xúc động thôi. Nghĩ lại cũng đã thấy ngán.

Hiện giờ, Natsu đang ở tít tít ngoài vườn anh đào của trường với cái lí do " đầy chính đáng " là: em cảm thấy khó chịu, em muốn lên phòng y tế. Thầy cô gật đầu và còn cười dịu với cậu chỉ vì cậu là học sinh giỏi, luôn đứng đầu top của trường, là một người học sinh đáng tin cậy. Ôi dào, cậu mà được vậy cậu cũng mừng cho bản thân mình.

- Mình buồn ngủ... - Natsu mắt thiu thiu định nhắm, có vẻ như bài giảng của thầy Makarov làm cậu muốn đánh một giấc.

Bịch.

Một cô em... hay bà chị nào đó đang cố trèo qua cánh cổng bằng sắt của nhà trường. Điên thật, cái cổng ý có ba cái cây nhọn nhọn gì mà? Sao cô em hay bà chị nào đó trèo qua được? Nhảm nhí hết sức. Natsu lờ đi, cậu lấy trong túi mình một loại kẹo mút ưa thích - Chupa Chups và đưa vào miệng. Vị cam vẫn là tuyệt nhất!! Và từ từ chìm vào giấc ngủ sáng nay đã bỏ lỡ của mình.

- A..A! Mắc kẹt rồi.. - Cô gái tóc vàng la lên trong vô vọng.

- Cậu.. tóc hồng gì đó ơi, có thể giúp mình không? .. - Cô nhỏ nhẹ.

Không có gì xảy ra..

- Cậu gì à..

Vẫn không gì xảy ra.

- Này, cậu giúp tôi được không, tôi thật sự..

- Aish! Từ từ đi tôi đưa cậu xuống.

Natsu bực mình, cậu mở một mắt nhìn cô gái rồi nhảy xuống để " cứu vớt " cô gái đang bị mắc kẹt ý. Thật là phiền phức! Cậu đã ngủ được miếng nào đâu?

Rồi Natsu cũng cứu cô gái ấy xuống, lùn quá mà nên mới bị " móc " tòn ten ở trên cái cây đinh nhọn nhọn đó. Natsu nhìn xuống, cậu tủm tỉm cười khi nhìn thấy cô gái này đang mếu mếu, như sắp khóc tới nơi. Bọn con gái thật mít ướt! Cô gái ấy nắm tay áo Natsu, cậu dường như muốn giật ra nhưng rồi cô ta chợt khóc to.

- Này, cậu gì ơi, có sao không đấy? - Natsu lo lắng, chưa bao giờ cậu gặp cái tình huống như này.

- Tớ.. tớ... áo của tớ.. - Cô gái ấy chỉ vào cổ áo rồi thút thít.

- Rồi giờ sao? - Natsu thở dài. - Cậu mặc tạm áo khoác của tôi đi này.

- Cảm ơn cậu.. Nhưng mà?

- Không nhưng nhị gì cả, cậu vào trong đi nhé. Tôi ở ngoài đây.

- Vào trong với tớ đi. Có khi giám thị đi ngang.. - Chưa kịp nói, cô gái ấy bị cắt ngang bởi giọng nói và ánh mắt lạnh của Natsu.

- Vào trong đi.

Nói rồi, cậu leo tít lên cành hoa anh đào rồi đánh một giấc. Mới sáng sớm đã phiền phức lum la... Khò khò.. Cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một cách ngon lành.

- - -

Tùng tùng.

Đã vào giờ học từ rất lâu và bây giờ đã vào tiết thứ ba. Natsu vẫn đang nằm lắt lẻo và ngủ say như chết trên cây. Thật không hiểu nổi, tuy được gán mác " học sinh giỏi khối 11 " nhưng cậu cũng chẳng chú tâm gì về việc học lắm. Tất cả là nhờ sự may mắn do chúa Mavis ban cho.

Erza bực dọc chạy đi tìm Natsu. Cô vừa bị cô giáo dạy Lý - Aquarius phàn nàn về việc Natsu luôn vắng mặt trong tiếc của cổ và thường xuyên làm bài sai. Kiểu như nó chắc đang trốn học đây hay là đang kiếm cái cớ gì đó. Erza nghĩ. Khi Erza tìm ra được Natsu, cô sẽ dần cho cậu tỉnh.

Erza là chủ tịch hội học sinh, đồng thời là chị gái của cậu trai tóc hồng ( hường =))) ) - Natsu. Cô đã gặp khá nhiều rắc rối khi cho cậu em mình chuyển vào trường. Mang dáng vẻ thư sinh, trong lành, nhưng bên trong cậu lại là một thằng phá cách. Chỉ có cô mới trị được cậu!

- Bạn gì ơi? - Erza giả giọng thánh thót, cô còn cố tình đẩy đẩy cái cây cho Natsu ngã.

- Gì đấy.. Điên à, đừng có rung cái cây như thế, tôi ngã mất!

Natsu cau mày trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

- Mày dậy đi thằng đầu đất. - Erza giận dữ, cô đẩy mạnh hơn nữa.

- Này, ồn quá đấy.. - Natsu mở mắt, cậu choáng váng ôm thân cây rồi nhìn xuống xem kẻ nào đáng phá nhiễu mình... Natsu im lặng, cậu đứng hình. Ui chết cha, bà chị mình!! - D..dạ em xin lỗi, chị đừng nóng ạ huhu.

- Chỉ có tao mới trị được mày thôi! Xuống đây ngay thằng em kia! Để tao dần cho mày tỉnh!

- Rồi em xuống!! Chị đừng đẩy nữa, đẩy nữa em ói đó!

- Mày biết tay chị!

Natsu nhảy xuống, tiếp đất một cách êm ái và bị ăn cú một cách đau đớn của Erza. Natsu bị Erza lôi đầu đến phòng của hội trưởng hội học sinh rồi được miễn phí nghe chửi đã đời. Jellal - hội phó ngăn cản cô còn bị cô quay lại trừng mắt nhìn. Nhưng khi cô nhận ra cách anh nhìn mình theo kiểu thất vọng thì cô lại thôi. Erza phủi quần áo, không quên gửi cho Natsu cái liếc hằng ngày rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Ù uôi, anh không sợ chị em à? - Natsu toát mồ hôi, trận chửi miễn phí ban nãy nghe đã tai gớm.

- Anh chịu được chị ấy mà. Cậu phải như anh ' rể ' của cậu này! Đầu đội trời, chân đạp đất chứ! - Jellal dõng dạc, cô bạn gái của anh sao anh lại sợ được.

- Anh nói như đúng rồi... Còn anh rể nữa? Không có biết trước được đâu nha! - Natsu khoanh tay khó hiểu trước lời nói của Jellal, cậu ngồi phịch xuống thảm trải thở dài.

- Muốn ở lại đây chơi không, cậu trai thư sinh?

- Muốn chứ, muốn chứ!

- Cậu không sợ bị ghi sổ sao hả em trai? Anh nghe được là có nhiều đứa con gái mến mộ cậu lắm đó! Vì học giỏi, vì đẹp trai này. Dù có cái kính không tròng quê mùa...

Jellal quay mặt nhìn sang chồng sách đang để trên bàn. Anh nhịn cười, quả kính thật sự làm anh muốn cười như điên.

- Oh ho! Cái kính này quê mùa à? Đừng nghĩ là nó không có tròng nhé! - Natsu hếch mũi.

- Anh có thể thọt vào mắt cậu.

Với gương mặt lạnh và vô cùng tỉnh của mình, Jellal chĩa hai tay và thọt vào đôi mắt đen ngầu của cậu làm cậu điếng người và muốn đánh vào mặt " anh rể " cho chừa. Natsu chụp lấy tay Jellal ra khỏi con mắt của mình, thưởng cho anh một cái đấm thật mạnh vào bụng. Jellal ôm bụng, anh cười nhếch mép, quật lộn với Natsu. Thể chất cậu khá khỏe ngang ngửa Jellal, nhưng vẫn sợ cái thế võ cổ truyền của anh. Anh quật một cái là cậu chết điếng, huhu..

- Cậu gần đây có nghía cô nào không, Natsu?

- Đang đánh, tập trung vào đi!

- Ngưng lại một chút nào. - Jellal nhanh chân nhảy ra ngồi trên ghế sofa.

- Vâng. - Natsu nảo nề nghe lời, cậu vươn vai, bẻ tay rôm rốp rồi ngồi kế Jellal.

- Sao, có nghía ai chưa?

- Không ạ... Em có bạn hồi đó thân với em lắm. Tụi em đã hứa với nhau... Nhưng cậu ấy giờ chuyển qua Anh do ba mẹ cô ấy bắt buộc, anh hiểu chứ? - Natsu đan tay mình vào nhau, mặt cậu trầm tư, suy nghĩ xem giờ cô bạn ấy có ổn không?

- Anh hiểu ý cậu, nhưng chuyện đã qua, hãy tìm tình cảm mới xem nào. Cậu không thể cứ mãi nhớ về cô gái ấy được! - Anh gật đầu, vỗ vai cậu khuyên nhủ. Ai cũng đã từng có một lần.

- Thế, giờ anh hỏi lại, đã nghía ai chưa?

- Chưa. - Natsu thản nhiên trả lời.

- Chán thế. Anh tưởng cậu đã nghía ai rồi.

- Không nói nhiều, phí thời giờ! Em vào lớp. - Nói xong cậu đút tay vào túi quần, thong thả đi về lớp.

- Nãy giờ cậu đang phí thời giờ với anh đấy, không thấy à...

- - -

Lớp 11 - 3 đang trong thời gian quẩy tanh bành do đây là tiết tự học. Natsu đẩy cửa bước vào lớp và ngay lập tức bị ăn xô nước lạnh của Gray. Natsu đơ người được năm giây rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu đã quá quen với trò này của Gray. Hôm nào đặc biệt tí thì chơi nước mắm, nước ngọt bla bla.. Gray thấy ai đó đã rơi vào bẫy của mình thì cười khoái chí, không để ý tới người nào bị mắc bẫy. Dù sao thì lớp này nó cũng quậy lắm mà!

- Aye, chào các em! Thầy là Happy và hôm nay chúng ta có bạn mới! - Happy dõng dạc, thầy đã chuẩn bị đối mặt với cái lớp ngoan không ra ngoan, quậy không ra quậy.

- Ủa thầy, em nhớ đây là tiết tự học. - Một cậu học sinh lên tiếng.

- Thầy hiệu trưởng bảo thầy hôm nay dạy Sinh cho các em vào tiết tự học này. Được rồi, mời em.

Người mới từ từ mở cửa vào. Cả lớp tò mò chẳng biết ai, là đẹp trai hay đẹp gái?... " Oh, là một bạn gái!! " Cả lớp nhốn nháo reo hò. Lớp 11 - 3 này trước giờ con gái tỉ số rất ít nên cứ nhao nhao ý mà. Natsu chẳng bận tâm cho lắm, cậu gác chân lên bàn, định chợp mắt.

- A.. chào các bạn và thầy Happy. - Cô nhỏ nhẹ nói tiếng chào mọi người và thầy giáo trong lớp.

Lissana? Không, không thể nào. Giọng giống giọng thôi.

- Tớ là Lissana. Xin được mọi người giúp đỡ.

Gì? Lissana? Tên giống tên.

- Aye, em ngồi giữa Natsu và Bickslow nhé.

- Vâng.

Lissana mang cặp vào và bước xuống chỗ ngồi. Lạ nhỉ, sao ai cũng lại làm quen cô thế này? Hồi học ở Anh, cô đâu có vậy... Lissana nhìn sang trái, sang phải. Một bên là cậu tóc hồng, một bên là cậu tóc xanh. Ủa tóc hồng? Natsu? Có phải cậu ấy không?

Lissana lay nhẹ Natsu. Cô chắc chắn mình không nhầm lẫn. Đó là Natsu, Natsu cô từng hứa hẹn ngày nào đó. Hình như vẫn không có tiếng động, cậu bạn tóc hồng vẫn đang ngủ ngon. Lissana lại lần nữa thử vò tóc cậu. Cái cô nhận được không phải là tiếng nói mừng rỡ hay nụ cười như trước mà là tiếng gắt gỏng. Cô vẫn biết là không nên làm phiền Natsu khi ngủ, vì như thế cậu ta sẽ rất bực, nhưng mà...

- Cậu làm gì thế, ngưng vò đầu tôi đi.

Natsu bỏ chân xuống, trở lại tư thế ngồi học như bao học sinh khác rồi cậu đeo kính vào, mở mắt xem người mới làm gì mình..

- Ơ.. tớ xin lỗi Natsu. - Lissana lí nhí.

- Sao cậu biết tên tôi? - Natsu vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, dù đã mở mắt nhưng cậu vẫn thấy trước mặt mình là hình ảnh nhòe nhòe của ai đó tóc trắng, ngắn đến mang tai và cậu lại nhớ đến Lissana.

- Lissana...

- Tớ đây, Natsu.

- Thôi nha, đủ rồi. Tập trung học đi tôi không quan tâm.

Nói rồi cậu dùng tay đẩy kính mình lên, người ngoài trông thấy hình dạng của cậu hiện tại thì tất nhiên sẽ nghĩ là cậu học giỏi, cậu chăm ngoan nhưng thật ra không phải vậy.

Buổi học Sinh của thầy Happy đã trôi qua được hai mươi lăm phút. Ơ lạ nhỉ? Chưa đánh trống à? Natsu xoa đầu, cậu chán nản khi thầy bắt mình giải thích cấu tạo bộ xương cá vì tội lơ đãng trong giờ học. Natsu có hiểu mô tê gì đâu, toàn những thứ khó hiểu... Bạn gái kế bên và Gray cũng chẳng nhắc cho cậu. Tch, bạn bè mà thế đấy Gray, còn cười tao nữa. Bickslow ném cho cậu quyển sách giải sinh. Hên quá, có nó cậu sẽ an toàn. Natsu hô to, dõng dạc đọc bài trong khi mình là đứa bị nhắc. Gray và Gajeel cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đểu và cái vẻ bụm miệng cười của hai người thì làm cậu tức điên. Ừ rồi từ từ đi, ra về đã.

Tiết Sinh kết thúc. Natsu uể oải nằm ườn ra, nghía cô bạn bên cạnh. Woa, tóc trắng, mắt trắng... Lissana? Không, là người giống người. 100% người giống người.

- Không có giống đâu nhé. - Lissana chống cằm, nhìn màn hình TV của lớp.

- Cậu đọc được suy nghĩ của tôi cơ á? Kinh nhờ...

- Tớ - là - Lissana. - Lissana nhắc từng chữ, và lấy hai tay vỗ nhẹ má Natsu.

- Thật không?

- Người thật 100%.

- Oa, Lissana huhu. - Natsu nhảy bật lên ôm cô như chưa từng ôm. Vẫn là cái ôm quen thuộc từ hồi bé tí. Cậu bỗng rơi nước mắt. Cậu nhớ quá chăng? ...

- Nào nào đừng có nhõng nhẽo. - Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Natsu, vẫn hành động quen thuộc đó.

- Ê tụi bây, Natsu làm gì kìa!

Cả lớp quay sang nhìn Natsu. Từ bọn con trai, đến con gái máu từ từ nổi lên. Natsu đang làm trò gì với cô bạn mới! " Còn dựa vào lòng nữa thật không chấp nhận mà. " Juvia hô to. Cả bọn xông vào đập Natsu tan nát. Lissana ngăn cản nhưng lại bị bọn con gái bảo đứng yên đó. Thật không thể làm gì được, cô đành bất giác đứng lặng im và tự cười thầm. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau Natsu.

Bickslow tần ngần đứng cạnh cô bạn mới. Cậu cũng không làm được gì vì tụi bạn bu đông quá và cậu chẳng thích đánh lộn tí nào, dù là cậu với Natsu hay giải quyết mọi chuyện bằng nấm đấm. Bickslow cảm thấy cô gái tóc trắng này thật dễ thương! Thân hình mảnh khảnh, giọng nói thì trong veo, dễ sa vào lưới tình lắm đấy. Bickslow lắc đầu. Sao mà được chứ? Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ồ không, điều đó quá là sai trái luôn ấy.

Bickslow cứ lâu lâu là lại nhìn sang cô bạn. Cậu nói với bản thân mình rằng không được ngó ngàng gì tới cô bạn ấy nữa! Không thể sa vào lưới tình dễ dàng ngay từ lần đầu gặp. Nhưng chúa Mavis lại chẳng nghe lời thầm nguyện của cậu. Cứ để cậu ngắm Lissana theo ý của cậu thôi. Ôi Chúa ơi, người hiểu ý con thật.

- - -

Tiếng trống trường vang lên. Học sinh lớp 11 - 3 bay ra trước, rất nhanh nhảu. Bác bảo vệ mới mở cổng một tí là đã chạy ào ra ngoài dù khối 11 nằm trên lầu hai. Gray, Gajeel, Bickslow cùng Natsu ra về chung với nhau. Natsu cũng thực hiện kế hoạch ban nãy để trả mối thù với Gray, Gajeel. Chẳng là, hai người bị Natsu troll bằng cách mua bánh mì cho ăn rồi xịt vào đấy đống tương ớt. Cho mù tạt vào nữa. Thế là hai người sặc sụa, nhờ cô bán hàng đưa nước uống mới đỡ hẳn. Những trò chơi khăm của cậu ta thật đáng sợ...

- Sao mày lại nhào vào ôm Lissana thế, ngay từ đầu gặp? - Gray thắc mắc hỏi.

- Không phải chuyện của mày!

- Kể nghe xem? Yêu rồi à? - Gajeel nói.

- Không. Cô ấy là người tao thề thốt từ thời tao còn rất nhỏ.

- Con nít bây giờ ghê thật. - Bickslow vác cặp nghĩ. Nếu đã có thề thốt gì rồi thì chắc là cậu vẫn là người ngoài cuộc. Một còn người bình thường.

- Ghê cái đầu mày! Gặp lại cô ấy tao vui lắm nhưng tao không có cảm giác như trước đây.

- Con nít như mày thì biết yêu cái đầu tao. - Gray cười to, khuyến mãi cái huých bụng cho Natsu về việc lúc nãy. - Thế hôm nay không về với Erza chị mày à?

- Không. Bả đi chơi với anh Jellal rồi.

- Chị mày có bạn trai rồi còn mày thì ế.

Gajeel liếc nhìn Natsu. Nhìn thì đẹp trai ngang cậu đấy, cũng được nhiều cô tỏ tình mà chẳng đồng ý. Kể cả đó là hotgirl trường?

. . .

- Ê mày, Laxus mới nhắn tao nè. Bảo là mới có chị tóc vàng nào xinh lắm! Mới vào lớp đó. - Gray hí hửng đọc tin nhắn Laxus vừa bắn qua.

Cả đám ngẩn đầu lên trời trừ Natsu, tưởng tượng chị gái tóc vàng mà Laxus nói. Nào là một chị gái mẫu mực, một chị gái cá tính? Một chị gái dễ thương? Ôi thôi, cậu không hứng thú ba cái việc đấy!

- Tao nghĩ chị ấy tuyệt lắm chứ đùa. - Gray nói.

...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net