Chap 2: Chị gái tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Natsu lên cơn lười biếng. Cậu lại cúp tiết lần nữa. Lần này là tiết gì nhỉ? À, tiết Toán. Toán với Lý là hai môn mà cậu chúa chúa chúa ghét nhất trong những môn mà cậu đang học. Nhồi nhét vào não cậu toàn hình này, số này, lí thuyết gì nữa này,... Cậu muốn đẩy chúng ra hết khỏi đầu óc mình, trên đời gì mà lại có hai môn khó như thế chứ! Mong Erza sẽ không tìm thấy cậu... nếu không cậu sẽ nát bét...

Natsu thở dài, Lissana về cậu mừng lắm. Nhưng lạ thay, cái cảm giác hồi xưa bé kia sao bây giờ nó không còn hiện hữu lên như trước nữa? Cậu muốn cảm giác xưa ùa về, như một cơn gió để cậu có thể lại một lần nữa tận hưởng nó. Nhưng mà nó không nghe theo cậu, bay theo hướng nào rồi ấy?

- A! - Natsu nhìn vào tay mình, tay cậu đã bị dính bùn đất dơ từ khi nào. - Chậc, lại phải đi rửa. 

Natsu chạy vội đến nhà vệ sinh nam sau khi chạy đi tìm bồn nước rửa tay quanh trường. Natsu quả thật là một tên đần! Oh ho, nhà vệ sinh đây rồi. Natsu mở vòi rửa tay, cậu đưa tay mình vào làn nước, rửa đi những vết dơ. May là chẳng có dính vào áo hay quần. Nếu dính vào sẽ bẩn, dơ áo thì mệt lắm. Trước khi đi, Natsu hay đưa tay mình vào máy sấy. Tiếng phà phà của máy làm cậu khoái chí, còn luồng khí từ dưới máy tỏa lên nữa. Thiệt là đã tay.

Cậu đút tay vào túi quần, thong thả ra ngoài, kèm theo tiếng huýt sáo y như Erza nghe rất vui tai. Chỗ này thật vắng vẻ nha, Natsu có thể phá bao nhiêu cậu thích! Quậy phá vẫn là thú vui hàng đầu của cậu mà. Chợt cậu nhớ lại lần cậu phá phòng ngủ Jellal, ôi thôi, lúc đó Erza chửi cậu điên cuồng. Tất nhiên cậu cũng bị ăn chửi từ Jellal vì căn phòng đó thực chất ra, Erza đã mua nhiều thứ để trang trí nó lắm. Vậy mà cậu dám phá... Ăn đòn là phải.

- Tránh ra cho tôi nhờ. 

- Một bạn gái lớp 11-3 nhỉ? Đưa tiền đây bạn.

- Không.

- Bạn láo quá đấy. 

Cậu núp vào cửa nhà vệ sinh nam nghe lén tình hình bên cạnh. Ôi trời, hai thằng con trai đô con đang bắt nạt một đứa con gái? Thật nhục mặt. Ủa mà hotel là gì? Thử cái gì? Natsu ngơ ngẩn tìm câu trả lời. Mà thôi,bỏ qua đi, dù sao cũng chả có hiểu đâu... Nhìn mặt hai người này quen lắm, hình như là đàn anh của cậu. Nghe đồn hay đi trấn lột nhiều đứa con gái. Hmm, mình cậu là hạ được hai tên to xác này ấy mà, nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng. Đó không phải là việc của cậu, cậu không cần phải để ý nhiều. Dính vào thì rắc rối lắm. Mà bỏ mặt thì cũng không được... Như vậy không phải là một đứa con trai.

- Mày muốn gì hai thằng kia? 

Đành thôi, cậu bước ra đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần cũng không có gì khó.  

Chát

- Mày kêu người tới hồi nào vậy con khốn. - Một cái tát mạnh từ tên kia. Máu điên của Natsu nổi lên, sao lại làm thế với con gái kia chứ? Tên kia hung hãn, mặt hắn bặm trợn chẳng khác gì dân giang hồ. Tên thứ hai y chang, nhưng hắn chỉ im lặng thôi. Thay vào đó, hắn nhìn cô gái kia bằng ánh mắt có đôi phần tức giận.

- Tao đánh cho bọn... - Nắm đấm trên tay Natsu đã thủ sẵn, nhưng lại bị cô kia chặn lại. Đã thời khắc thế này còn ngăn lại nữa chứ! - Cậu làm gì thế? Bỏ tay ra, tôi xử chúng. 

- Bọn mày, dám đụng tới chị là chết chắc.

Cô gái ngẩn mặt lên cao, tỏ vẻ khinh bỉ với dạng người suốt ngày trấn lột, bắt nạt. Cô dẫm đạp lên chân hai kẻ này bằng đôi bốt. Sau đó xử chúng bằng những bài học võ mà cô học được. À, còn tặng cho cái liếc sắc sảo, đầy khinh bỉ và thêm cái đạp vào bụng. Thể loại như này vẫn còn tồn tại trong những trường học à? Cô kinh tởm bọn chúng.

Vẫn còn có người con gái ngang ngửa Erza huhu, đáng sợ quá đi! Bạn của nhau chắc huhu.

- Senpai, chị không sao chứ? 

Dường như Natsu đã dòm thấy bảng tên của cô. Nhưng chỉ thấy được mỗi lớp thôi, là: 12 - 2.  

- Chị ổn, tụi nó tát chị thấy nhẹ mà. Chị ban nãy định không xử bọn này rồi đấy chứ. Sợ có ai qua đây. 

- Không sao, em sẽ không nói ai cả. 

- Thế thì được. Chị tên Lucy Heartfillia, 12-2, còn cậu? 

- Em là Natsu Dragneel, 11-3. - Natsu nghiêm túc, lại thư sinh rồi.

- Sao thư sinh thế này, chị không thể tin được. - Lucy vỗ vai Natsu. Cậu em ngơ người khó hiểu, có gì đáng buồn cười? - Cậu nhớ chị không, hôm khai giảng này! 

- Khai giảng à... Tóc vàng, móc tòn ten trên mấy cây đinh... Ủa, là chị? Senpai đó có phải là chị không?  Natsu hoang mang hỏi lại lần nữa. Ai mà tin cho được chứ. Hôm khai giảng Lucy rõ nhút nhát, con gái mít ướt mà?

- Chị đấy haha. - Lucy cười lớn. - Trả áo khoác lại cho cậu này, senpai đã giặt giũ nó rồi đấy. "

- Oh.. cảm ơn chị, Lucy- senpai. - Nasu nhận áo từ tay Lucy. Mùi hương thơm thật.

- Cậu cúp phải không? - Lucy hỏi. Natsu trả lời theo sau. - Vâng. 

- Ra đây với chị. 

Natsu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lucy kéo đi một mạch. Rồi cậu vu vơ nghĩ, có khi nào là cô gái tóc vàng mà Laxus đã text qua cho Gray sao? Không bao giờ!! Cậu cự quyệt, vùng vẫy như chẳng đồng ý với suy nghĩ ấy. Cốc một cái, Natsu liền bất tỉnh trong tay Lucy. Lucy bật cười, cô chẳng thể nào nhớ nổi đến cảnh mà Natsu giở giọng men hết cỡ với mình. Lúc nãy thư sinh dữ lắm mà. Thư sinh mà bảo vệ cô? Ôi chuyện lạ đấy! Lucy nói nhẩm. Cô chưa từng thấy cậu thư sinh nào vậy cả. Vui quá cơ!

Đã đến vườn rồi. Lucy chân run rẩy một tí, cậu thư sinh này nặng thật ý.. Lê lết đến đau cả tay, tê mất rồi. Cô ngồi phịch xuống đất, vò đầu Natsu rồi kí một cái. " Dậy đi thư sinh, chị kéo cậu ra đây rồi này. " - " Vâng... "

Natsu mở mắt tỉnh dậy. Lucy kí thật đau, y như kĩ năng kí đầu huyền thoại của Erza.. Là bạn của nhau chứ còn gì... " Cậu dậy đi. " Lucy nói nhỏ vào tai Natsu. " Không cần phải nhỏ thế đâu ạ senpai, có sao đâu. " Cậu vươn dài hai tay, ngã oạch xuống làn cỏ xanh mướt đang đều đều theo gió. Cảm giác thật dễ chịu. Và sẽ dễ chịu hơn khi không có bà chị đang nằm ở đây ngủ... Lần đầu gặp đã gây ấn tượng mạnh với nhau thế này, sau này thì sẽ ra sao?

Natsu thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đó. Quan hệ với bà chị này ra sao cũng tới đó rồi tính. Cậu chẳng mong là nó sẽ trở thành mối quan hệ chị - em thân thiết như bao người. Như thế thì thật phiền. Nhìn mặt senpai, cậu chả cảm thấy tí gì là có thể tin tưởng vào người này. Thật ra cũng chỉ nói chuyện qua loa thôi.

" Tích tích ". Tiếng kêu từ đồng hồ đeo tay của cậu phát ra. Hết tiết Toán rồi, cậu phải nhanh chân chạy về lớp thôi. Nhưng mà senpai thì sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ mặc bả ở đây? Thôi không xong đâu. Cỡ gì bả cũng dậy rồi thấy mình mất tiêu, thế nào bả cũng đi tìm mình. Natsu rùng mình lắc đầu và nhìn senpai mình vừa mới làm quen. Rủ cậu ra đây cho đã rồi lại ngủ mất luôn. Cậu đứng dậy, vác Lucy trên vai rồi đi thẳng tới phòng y tế. Đi ngang qua khối lớp mười, cậu không thể nào tránh khỏi ánh mắt kì lạ của mọi người dành cho mình. Đến cả những giáo viên còn phải dừng bài giảng của mình lại mà nhìn. Họ chắc nghĩ vừa mới có cuộc ẩu đả nào đó xảy ra, nhưng mặc kệ. Họ vẫn tiếp tục bài học của mình.

Đến phòng y tế rồi. Natsu đặt nhẹ Lucy xuống giường nằm. Bảo với Kinana - cô y tế của trường rằng senpai đang ốm, cô hãy chăm sóc chỉ giùm con và nếu cô có kêu chị ấy về lớp thì chỉ cũng chả về đâu. Nói rồi cậu nhanh chân chạy lên lầu hai, nơi mà lớp 11 - 3 đang nhốn nháo. Kinana lắc đầu cam chịu. " Nhìn là biết đang ngủ rồi. Ốm nghén gì ở đây. "
...

Tiết học dần dần trôi qua. Từ tiết của thầy Cobra, tiết của thầy Macao, Wakaba... Ngày nào cũng phải học, thật chán nản.

- Ê, đánh trống rồi kìa thằng điên. - Gajeel giật mạnh Natsu, đấm đấm vài cái cho tỉnh.

- Mày mới là thằng điên! Đấm vào mặt tao cho đã rồi không xin lỗi mà còn nói vậy à? 

 Natsu cáu. Cậu thật sự đang nhức đầu nặng đấy... Chứng bệnh di truyền của cậu mà.

- Lissana chờ mày về kìa. - Bickslow chỉ tay về Lissana. Cô đang đứng khép nép bên ngoài lớp.

- Oh, vậy để tao ra ngoài đấy một tí. 

Natsu đẩy ghế đứng dậy, cậu đứng ngoài lớp cười nói với Lissana và hình như còn nói nhỏ vào tai gì đó? Nghe có vẻ mờ ám?

- Thế nhá, Bickslow mày về với Lissana đi nà. Coi như mày thay tao đi, hôm nay tao bận! 

Natsu nháy mắt, đưa ngón cái lên và ra hiệu: cơ hội đấy. Cả bọn còn lại cũng nháy mắt ra hiệu, kèm theo đó là cái mặt bẩn bựa nhưng cute lòi. Bọn bạn thân này làm Bickslow nổi cả da gà, sợn tóc gáy lên. Lissana vẫn còn đứng khép nép ngoài cửa, có lẽ cuộc trò chuyện ban nãy khiến cô ngại ngùng. Chưa bao giờ cô về chung với cậu con trai nào cả, trừ Natsu. Thấy cô gái ấy chờ lâu, Bickslow ngưng cuộc nói chuyện lại và ra ngoài chào hỏi nhau vài tiếng. Bickslow rồi cũng đưa Lissana về. Chắc hẳn cậu vui lắm.

- Bây về đi nhá, tao lên y tế tí! 

- Chi vậy? - Gray tò mò, mắt cậu nheo lại nhìn Natsu.

- Có người tao cần gặp ok? Tụi bây nhiều chuyện quá đó! 

Nói rồi Natsu hậm hực bỏ đi, càng làm tụi bạn tò mò đến tột độ và cuối cùng cũng phải đi theo rình mò. Cậu đứng trước cửa phòng y tế, tay cầm năm cây kẹo mút đủ loại khác nhau, miệng thì đang ngậm cây kẹo hương cam. Natsu từ tốn mở cánh cửa phòng y tế ra, nghĩ là chắc senpai vẫn còn ở đây. Òa, senpai không có ở đây! Tỉnh ngủ rồi chạy về nhà luôn hay sao?

- Lucy nó đang ở CLB karate đấy. - Kinana lên tiếng.

- Karate ạ? 

- Ừ, đi gặp nó đi. Chiều là lúc CLB Karate hoạt động mà. 

- Vâng, cảm ơn cô ạ. 

Thằng Natsu lạ thế mày? - Ừ công nhận lạ thiệt. Đi theo nó.

Natsu vẫn ngặm cây kẹo cam ấy, đi vòng vòng tìm ra CLB mà senpai đang ở lại tập. Senpai học võ à? Hèn gì hồi trưa nay quật ngã mấy thằng đấy ghê quá mà. Natsu mơn man nghĩ về chuyện hồi trưa, senpai thật sự làm cậu khâm phục... Nhưng mà chỉ sau Erza, chị cậu thôi. Rốt cuộc là CLB karate nằm ở đâu nhỉ? Đi vòng vòng sân trường Natsu chỉ tìm thấy những CLB khác, mở cửa toan hỏi CLB karate ở đâu thì hầu như họ về cả rồi. Sớm vậy sao? Khổ thân cậu bây giờ phải đi vòng vòng trường như thằng điên để tìm Lucy. Khoan, ngưng lại chút. Sao cậu lại phải tìm Lucy nhỉ? Sao lại phải đưa năm cây kẹo này cho Lucy nhỉ?

Oài, thật quải quá, không tìm thấy đâu. Natsu ngồi dựa mình vào gốc cây anh đào mà cậu hay đến khi cúp tiết. Phải chi mà cậu hỏi cô Kinana thì bây giờ đã không phải cực như vậy. Mắt cậu dần khép lại, cơn buồn ngủ từ từ ập đến. Cậu mở mắt cũng không xong, thôi thì ngủ một tí cũng không chết ai.

Ê, Gray, nó ngủ kìa. - Thằng này điên thật. Nó ngủ là ngủ như chết luôn. Phải kéo nó về.. Có người đi ra, núp xuống!

Một cô gái tóc vàng đi ra khỏi CLB karate, không ai khác chính là Lucy. Người cô nhễ nhại mồ hôi do luyện tập, còn bị thương vài chỗ? Lucy tựa mình vào thân cây, tay liên tục dùng khăn lau những dòng mồ hôi đang chảy như nước. Lucy giơ cánh tay trái lên, cô nhìn nó tặc lưỡi. Lại bị thương rồi, thật vô dụng. Cô chửi rủa bản thân mình, tay vo thành nắm đấm đấm mạnh vào thân cây cho hả dạ. Nếu như lần này không thể chiến thắng Elfman, cô sẽ bị loại ra khỏi tầm nhìn của huấn luyện viên mất. Lucy muốn mình được chọn đi thi cho cuộc thi karate sắp tới. Vì cô muốn mình mạnh mẽ hơn, muốn có cơ hội thể hiện. Mà, bản thân cô như vậy, cô tin mình sẽ không lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên đâu.

- Oáp.. Ồn quá đấy.. - Natsu gãi đầu, cậu ngã lăn xuống đất.

- Tôi xin lỗi... Tôi không biết là có người.. - Lucy lí nhí, cô cuối gằm mặt xuống. Nếu như không có ai ở bên đó, cô đã có thể khóc mất rồi.

- Lucy-senpai? - Natsu trườn tới, ngẩn mặt nhìn Lucy.

- Là cậu à? Vậy mà chị tưởng là ai chứ? - Lucy niềm nở. - Giờ thì quên mấy cảnh đó đi nè.  

Lucy lại quật Natsu ngã lăn đùng ra. Hình ảnh này của cô, cô chắc chắn không để ai thấy nó.  

- Senpai à.. Thôi nào. - Natsu vuốt lại tóc của mình, ngoan ngoãn ngồi đối diện Lucy. - Nãy giờ em đi tìm chị đó, rồi cô Kinana nói là chị đang ở CLB Karate. Em tìm vòng vòng cũng không thấy. Nhưng mà giờ gặp chị rồi, dù là chưa biết CLB ấy nằm ở đâu.. 

- Kìa. 

Lucy chỉ tay về phía bên phải, nó gần như đối diện với cây anh đào mà cậu thường xuyên đến đây mà? Đúng là không để ý gì hết.

- Vậy mà nãy giờ đi vòng vòng.. À mà senpai ơi, kẹo nè. - Natsu chìa hai tay ra.

- Woa, kẹo. Chị thích lắm nha, cảm ơn cậu. Đợi chị ở đây đi, chị đi thay đồ, rồi về chung ha! 

- Vâng senpai. 

...

- Haha, mày ghê thật Natsu! - Gray nhảy chồm ra khỏi đống lá mà nãy giờ cậu đang núp.

- Khá lắm! - Gajeel vỗ tay.

- Khá cái gì cơ... Ủa mà sao tụi bây không về đi, rình mò hả? - Natsu từ trạng thái ngơ người ra thì lập tức đổi sang trạng thái nghi ngờ.

- Chưa. Tụi tao rình mò đó thì sao? Chị tóc vàng đó là chị mà Laxus text qua cho tao đó. 

- Thiệt hả... 

- Ừ. -  Gajeel khẳng định.

Vậy là thôi... Hình ảnh tưởng tượng về chị gái tóc vàng của Natsu sụp đổ hoàn toàn. Huhu, tại sao...

- Natsu chị xong rồi, ta về... Ai đây? 

- Bạn em, senpai ạ. 

- Chào hai đứa! - Lucy tươi cười.

- Chào senpai ạ, tụi em về trước. - Cả hai đồng thanh. - Cư xử cho tốt. 

- Okay?... Đi thôi, senpai. 

Natsu và Lucy vui vẻ ra khỏi trường. Mới năm giờ chiều thôi mà đã gần như tối om thế này... Thời gian trôi thật nhanh. Natsu trên đường đi thì im lặng, trầm tư suy nghĩ chút chuyện. Còn Lucy thì đang ăn nhoàm mấy cây kẹo mà Natsu đưa cho. Natsu thật khéo chọn. Toàn mấy hương mình không thích mới cay... Có kẹo ăn là okay rồi. Cô cho cả ba cây kẹo vào ăn trước. Hai cây sau cô sẽ đưa cho Sting. Em cô chắc chắn rất thích loại này, cô hiểu ý nó mà.

Đoạn đường đi đến nhà Lucy mất cả hai mươi lăm phút. Đến nhà, cô đứng trước cổng và vẫy tay chào Natsu, giấu tay trái sau lưng. Cô cũng cảm ơn Natsu vì tất cả, từ đưa cô đến y tế, tìm cô, còn đưa kẹo nữa dù là có mấy hương không thích... Cậu cười nhẹ, cúi chào Lucy rồi rẽ trái. Khi đã khuất bóng Lucy, Natsu bụm miệng. Nụ cười rạng rỡ kia là thế nào...

- - -

Cạch.

- Về rồi à? - Erza cầm dĩa bánh kem trên tay nhìn cậu.

- Vâng. 

- Mặt em nhìn vui thế? - Erza thắc mắc.

- Không gì... Em đi tắm đây. 

Tắm trong dòng nước lạnh tuôn chảy từ vòi hoa sen là điều cậu thích nhất. Nó mang lại cảm giác khỏe khoắn trong người, còn có thể giải tỏa hết nỗi muộn phiền. Và cũng rất thích hợp để ngâm nga vài bài hát... Có lẽ là bệnh từ Gajeel.

We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do...

A, bài này là hay nhất. Natsu vừa lau cái đầu ướt sũng của mình vừa ngân nga hát. Cậu mặc chiếc quần đùi in hình một con rồng, khui lon nước ngọt lấy từ trong tủ lạnh ở dưới lên.

- Khà. 

Sảng khoái làm sao. Natsu nhảy lên giường, ụp mặt vào cái gối êm ái của mình. Cậu vớ tay lấy điện thoại, định nhắn tin với Gray về Lucy thì Erza lại bật cửa phòng vào. Bà này không bao giờ gõ cửa hay gì cả.

- Chị ơi. 

- Gì? - Erza lắng nghe Natsu nói trong khi tay đang lấy đống quần áo của cậu.

- Lucy-senpai có phải bạn chị không?"

- Phải. Mà có gì không? "

- Em mới làm quen chị ấy. Mà lạ lắm, chiều nay chị ấy cười với em là tự nhiên em thấy vui hẳn. - Natsu lơ đãng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm giác đó lạ lạ sao sao?

- Cần chị làm mai không? 

- Mai gì? 

- Thôi chị xuống dưới đây. Học bài gì học đi. 

- Vâng... 

Erza đóng cửa nhẹ nhàng và bước vào phòng lấy điện thoại ra. Tối hôm đó, đã có cuộc trò chuyện rất " nguy hiểm " của Erza cùng ba người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net