Chap 4: Sự bá đạo của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tada, tôi nấu xong rồi này.

Lucy bưng trên tay mình ba dĩa mì xào hải sản. Cô đem chúng cho Sting, Evergreen và Levy. Hiếm khi nào mà cô chịu lăn vào bếp như này. Chừng nào đói quá thì còn nấu chút gì ăn chứ mọi ngày, người phụ trách việc nấu nướng đều là Sting. Đúng là một người em trai tốt, mẫu mực.

- Nhìn ngon quá Lucy ạ. Chị cứ nghĩ dạo này tay nghề của em xuống rồi.

- Chị à, chị nấu là ngonnn nhất.

- Cậu giỏi quá, Lu-chan.

Lucy cười gượng gạo. Gia đình của cô xưa nay luôn theo nghề đầu bếp, nấu nướng. Nên khi vừa tám, chín tuổi, ba chị em cô đã được ba dạy cho nấu ăn rồi.

Lucy ngồi xuống cạnh Levy. Cô lấy cái nĩa và chắp tay " Itadakimasu. " Mọi người vui vẻ nếm thử món ăn của Lucy. Cô đưa lên miệng nếm thử, lòng có hơi lo vì sợ món ăn của mình không phù hợp với vị của họ. Woa, ngon dữ. Mình nấu ăn siêu dễ sợ. Lucy mắt sáng lên, ăn láng hết dĩa mỳ. " Chị à, ăn từ từ. " Sting vỗ lưng cô, ăn hối hả quá làm cô mắc nghẹn. Cô xua tay ra hiệu không sao và bảo cậu ăn tiếp. Cậu gật đầu và ăn tiếp phần ăn của mình. No quay ra mất.

" Yosh. " Lucy xắn tay áo lên, tay kéo kéo cà vạt. Cô bưng một lượt hết dĩa của ba người và đi rửa chúng. Lucy hôm nay đúng là rất kì lạ luôn... Levy chơi với cô từ năm lớp hai nên biết rất rõ cô chẳng bao giờ chịu làm mấy việc này. Rửa chén, lau nhà, cô rất lười để làm. Và mỗi khi bị bắt làm thì cô hay kiếm lý do để trốn việc. Hôm nay tự nhiên cô lại hứng lên nấu ăn, rửa chén, thậm chí là chịu khó làm mấy việc nặng. " Lu-chan, cậu khỏe không? Chị cậu và em cậu sợ đến nổi lăn ra trên sofa kìa. " - " Họ lười đó chứ ở đó mà lo cho tớ. " Levy cười nhẹ. Cô đứng dưới bếp phụ rửa chén với Lucy. Còn tranh thủ bà tám với nhau trước khi lên phòng Lucy để làm bài.

- Xong rồi, tớ rửa nhanh chứ hả? - Lucy hào hứng.

- Rửa nhanh thì sẽ không sạch đâu Lu-chan. Cũng là cái cuối cùng rồi. Tụi mình lên phòng cậu đi.

- Aye.

Cô cùng Levy đem cặp sách lên phòng. Phòng cô đơn giản lắm. Mới vào là Levy đã thích ngay. Một cái máy tính. Một cái kệ sách toàn Light Novel và những quyển Shoujo Manga. Một đống gấu bông trên giường ngủ. Levy thích thú, cô nhảy ào lên giường rồi xoa xoa bộ lông mềm mại của chú gấu bông to lớn bên cạnh chiếc gối hình trái tim. Lucy bụm miệng cười, đã mấy lần vào phòng cô rồi mà cứ như là chưa lần nào vào phòng.

- Thế, bắt đầu làm nào.

- Aye!

Lucy lấy hộp bút trong cặp và số bài tập cần hoàn thành trong tuần này. Toán, Văn, Lý, Hóa. Aish, nhiều gớm. Lucy nhăn nhó, dù có bực đến mấy cô cũng phải làm hết bài tập. Cô tập trung hết cỡ, đoạn nào không hiểu thì hỏi Levy. Còn lại, cô tự làm tất. Học lực cô bình thường, không giỏi cho lắm nhưng cô lại hân hạnh được chọn vào lớp 12 - 3 - lớp chuyên. Có vẻ như cô được vào lớp này là do sự may mắn... Có lẽ thế. Ây da... Xong hết rồi nhỉ? Lucy dọn bài tập và cất hộp viết vào ngăn bàn. Làm xong đống ấy, cô thấy như là mình vừa chảy hết đống mỡ trong người. Bài tập của thầy cô cho quả là một thứ đáng sợ huhu..

Đã 7h30 rồi, có nên kêu Levy dậy không nhỉ? Vì làm bài tập phụ cô mà còn giảng giải cho cô nên cô bạn đã gục đi hồi nào. Làm cô phải đi làm nửa phần còn lại của môn Hóa. Reng, reng... Ủa, ai gọi vậy? Cô cố lắng nghe tiếng điện thoại phát ra, tiếng chuông quá nhỏ nên cô nghe chẳng rõ lắm. Lần lần một hồi, tiếng chuông càng reo lên nhiều hơn. Chắc là có đến ba, bốn cuộc gọi nhỡ gì đó. " Lu-chan? " Levy mắt nhắm mắt mở hỏi Lucy, cô vẫn đang muốn nằm tiếp trên chiếc gối êm của Lucy. " Kiếm giúp tớ với, Levy. Tiếng chuông điện thoại reo nãy giờ mà tớ chẳng tìm thấy đâu. " - " Của tớ đó, Lu-chan. Sao cậu không nghĩ tới việc chiếc điện thoại của tớ đang reo chứ... " Cô lục lọi cặp mình và lấy điện thoại nghe.

- Alo...

- Levy ơi, con đang ở đâu thế? Mẹ về nhà rồi vẫn chưa thấy con về.

- Mấy giờ rồi mẹ...

- 7h45 rồi con gái.

- A chết mất. - Cô cuống cuồng thu dọn tập vở, chào mẹ trong điện thoại rồi quay lại tạm biệt Lucy. Quá trễ rồi, không về sớm thì ba cô sẽ nổi điên lên thôi.

- Tớ đi với cậu, Levy. Trời cũng tối rồi, đi một mình không ổn đâu.

- Ơ... Thế cũng được.

Lucy cười, khóa cửa nhà và đi cùng Levy. Buổi tối lạnh ghê hồn. Dù là mùa nóng mà về đêm là lạnh như đang là mùa đông. Lucy hắt xì liên tục, mũi đỏ lên vì lạnh. À ha, có ai đang nói xấu cô à... Nãy giờ nhảy mũi liên tiếp. Levy lo lắng choàng khăn quàng cổ của cô cho Lucy. Lucy ăn mặc thoải mái, tối đêm hôm ra đường đưa cô về mà chẳng mặc áo khoác hay choàng một chiếc khăn quàng cổ vào. Bởi vậy đó, cứ bệnh hoài thôi. Trên đường về, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ. Về những bộ quần áo hay cuốn sách sắp được bày bán. Những đôi giày, những mẫu móc khóa với hình chibi dễ thương. Và về vấn đề crush nữa. " Lu-chan, crush hiện tại của cậu là ai vậy? Tớ tò mò lắm. " - " Tớ không nói. " Lucy ngước nhìn ánh đèn đang lờ mờ, lờ đi câu hỏi của cô bạn. Crush hả...

- Đừng nói với tớ là anh chàng Loke chung lớp mình nhé.

- Mắc gì là cậu ta?

- Hôm qua thấy cậu để ý cậu ý đó.

- Ờ, ờ. Cứ cho là tớ crush cậu ý đi.

Lucy thở dài, cô bạn đàn áp cô quá...

- Senpai?

?

- Senpai ơi. Em Natsu nè.

- Ủa... Sao cậu ở đây...

Cô ngó xung quanh. Levy thì đâu mất tiêu, trước mặt cô thì chỉ có Natsu thôi... Định âm mưu cái gì đây hả.

- Senpai đang đi đâu vậy?

- Chị đang đi về nhà... Còn cậu, đi đâu đây?

- Em từ nhà thằng Gajeel về. Hôm nay nó tổ chức tiệc.

- Quào... Sướng nhen, thôi thì cậu ' hộ tống 'chị về đi, hihi.

- Vâng~~

- - -

Đưa Lucy về nhà, cậu cúi chào cô rồi đi về. Chợt, cô ôm cổ cậu, rồi kéo cậu vào nhà. Natsu gạt tay cô và chạy ra khỏi nhà thì vẫn bị Lucy kéo vào. Cô chỉ muốn mời Natsu ở lại một đêm thôi vì cô sợ trời khuya, có chuyện gì không hay xảy ra cho Natsu thì cô không chịu trách nhiệm đâu à nha... Lucy lần nữa giải thích cho Natsu thì cậu từ chối và một mực đòi về. Đang nói chuyện với nhau mà chả nhìn thẳng mặt nhau, mặt thì cứ đỏ đỏ? ... Lucy khó hiểu. Cô ngồi xổm và nhìn Natsu. Cậu tính lùi lại thì thôi xong... Cái ghế sofa sau lưng cậu.

Evergreen ngáp dài bước xuống cầu thang. Cô định đem ít snack để cùng Sting và Lucy vừa ăn vừa cày game. Bước tới bậc ba, cô đã xém bước hụt khi mà thấy Lucy đang tiếp tục kabedon một cậu trai trẻ lạ hoắc trong nhà. Thấy cậu kia có vẻ là người quen hoặc là bạn trai của Lucy nên cô không quan tâm lắm. Có thể là cái cậu kia muốn ngủ nhờ thôi... Cô im lặng và từ từ chầm chậm lên phòng. Không làm phiền cặp đôi kia nữa.

- Lucy nó ngủ rồi em ạ. Tối nay chỉ có hai chị em mình chơi game thôi.

Lucy vẫn ngồi lì đó nhìn Natsu. Cậu lắc đầu thì lại bị Lucy kề mặt vào sát hơn nữa. " Được rồi, em sẽ đồng ý được chưa!! " - " Tốt. " Cô vò đầu Natsu rồi quay sang nhếch mép cười. Có khi nào senpai làm gì mình không huhu... Natsu ôm đầu suy nghĩ nhưng rồi bị cô đá lên phòng bảo đi tắm trước. Cậu nghe lời rồi vào phòng cô tắm rửa. Phòng tắm của cô không khác gì phòng cậu lắm. Có bồn tắm lớn, vòi hoa sen đầy đủ và khác một cái là đa số cái gì cũng hường... Cậu vặn vòi nước, chuyển sang chế độ lạnh rồi ngâm nga hát.

Natsu lau sơ đầu và lấy tay vuốt cho đỡ bù xù. Cậu lấy tạm quần của Sting mà Lucy đưa cho rồi mặc vào. Lucy mặc quần đùi ngắn và chiếc áo thun nhào lên giường, nắm cổ cậu đè xuống đùa giỡn. Natsu đang trong tình trạng không áo, cậu xấu hổ hết mức. Lissana cậu còn không show cho... Natsu đẩy mặt Lucy ra xa thì cô lại cứ gần hơn. Lucy phồng má nhõng nhẽo. Cô liếc mắt nhìn xuống body của cậu, nheo mắt rồi cười nham hiểm.

- Trời trời, body cậu chuẩn quá đấy.

- C-c- chị ngủ đi... Em ngại lắm rồi, đừng chọc e- em n- nữa mà...

- Rồi rồi, vậy thì cậu ngủ chung với chị!

- Em ngủ dưới đất.

- Ngủ chung.

- Không.

Lucy khoanh tay thở dài. Cô đấm mạnh vào đầu cậu, kéo cậu lên giường. Buổi tối, dưới sàn thì rất lạnh. Mà lạnh thì thế nào cũng sẽ bệnh. Cô đã nói là cô sẽ không chịu trách nhiệm mà...

- Ngủ nhờ có một đêm mà lại làm quá lên. Chị đã bảo chị không... Hắt xì..... Ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net