CHAP V : BÀN ................ CHÂN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một thời gian sau khi Naruto* bị ăn 'chưởng' của Boruto, anh tỉnh dậy. Mở mắt nhìn phòng khách quen thuộc. Lấy tay chạm nhẹ mặt của mình.

- Auuuuu.......... đau thật đấy. 

- Nó cũng đã giỏi hơn rất nhiều. Một nụ cười thoáng qua, khuôn mặt anh hiền đi trông thấy.

- Chú Sasuke tỉnh rồi ạ ? Một giọng nói dễ "xương" cất lên khiến cậu giật mình. Hóa ra là Himawari. Cậu vuốt ngực nhẹ nhõm. Xoay mặt qua chỗ cô bé.

- Ụm....... a hi hi hi!!! Himawari ôm bụng cười và cố gắng không để cười to hơn.

- HẢ ? Gì...gì thế, sao con lại cười ? Anh ngây ngô nhìn Himawari cười một cách lạ lùng.

Himawari với tay ra bàn và lấy cái gương cho cậu coi, vừa giơ lên chính cậu cũng không nhịn được cười nữa, liền cười to, rất to, to hơn cả Himawari .........................

- Há há há, trời ơi là trời một hình bàn chân trên mặt Sasuke..... há há há. Ôi bàn chân..... trên mặt Sasuke........

 -BÀN.........CHÂN ? Anh hét lên như muốn nổ nhà.

- Thôi xong rồi, nếu mà để cậu ta thấy thì mình bị thiêu chết chắc luôn. Hô nô~........ Naruto* suy nghĩ mà không để ý mặt mình đã tím tái đi vì sợ. 

- Sư....sư phụ đã tỉnh rồi ạ. Chất giọng run run vang lên phá tan bầu suy nghĩ của Naruto*. Ngay sau đó, Boruto quỳ xuống bên cạnh ghế sô fa và cầu xin anh.

- Sư.............. phụ................. Con cầu xin người đừng giết con, chỉ tại con hiểu lầm là cha của con về nên con mới..........bla bla bla (cắt giảm 10000 chữ).

- Cha đâu rảnh mà đi giết con, con muốn ta FA mãi cuộc đời còn lại giống thầy Kakashi à. Anh suy nghĩ 

- Thôi, thôi con nói nhiều quá đấy, ta sắp bể đầu rồi đây nè. Với lại ta mà giết con thì tên Tem.... Dobe kia sẽ không để ta yên đâu. Mà nếu có lần sau thì ta cũng không chắc nữa đâu nghe chưa*cười hiểm*. Mau đứng dậy đi.

- Vậy...vậy... sư phụ sẽ ta cho con chứ.... Boruto ngước mặt lên, nước mắt nước mũi chảy tè le, khiến cho Naruto một phen hoảng hồn. Nhìn anh bây giờ cứ như muốn hóa đá vậy. Vì lần đầu tiên Boruto mới thể hiện cái mặt này trước anh.

Anh hoàn hồn, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Rồi anh nói một câu lạnh như băng.

- Không............ Ít nhất cũng phải có phạt chứ nhỉ ?.... Anh mỉm cười.

- Xong đời trai nhà mày rồi Boruto ơi. Cậu khóc hu hu TT^TT

- Ta sẽ phạt, con ....... phải chăm chỉ học các nhẫn thuật đơn giản đến khó nhất trong trình độ của con, học thuộc các nhẫn thuật cũng như luyện tập thể thuật cho thật tốt. Không học vô thì phải cố nhét vô, các lí thuyết cũng phải thuộc luôn và chỉ được luyện trong 5 ngày mà thôi. 

-NẾU. Anh nhấn mạnh. Con không làm được thì chuẩn bị ăn Chidori của ta ha. Anh cười "hiền" và rất chi là "hiền".

- Được một tia hi vọng, Boruto liền chạy đi. Cùng với một lời nói : Em sẽ đi luyện tập ngay bây giờ ạ.

Như cơn gió thoảng qua, Boruto liền biến mất chỉ trong 0,5 giây (đúng là Boruto mà). Hai người ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Anh tỉnh rồi à, Sasuke - kun. Một giọng nói hiền từ cất lên.

{AU: Sao cái nhà này thích xuất hiện bất ngờ vậy?}

Hinata nhìn Naruto* với đống quần áo khô ở trên tay. Anh liền đứng dậy đỡ cho vợ anh. Vẫn thắc mắc, Naruto* hỏi:

- Hinata này, em đã bế anh vô đây hả? Cậu nói nhỏ.

- Công nhận chú nặng thật đấy, phải cả ba mẹ con cộng thêm với 5 phân thân của anh Boruto mới bê được chú vào đây an toàn. Himawari kể ra không

Naruto* kẽ đỏ mặt, xoay sang xoa đầu Himawari, mỉm cười thật tươi.
- Cám ơn cháu nhiều ha, vất vả rồi. 
- Hừm, phải đi kiểm tra cân nặng của tên này mới được. Anh suy nghĩ.

UỲNH...... một tiếng nổ lớn kèm theo một tiếng hét to :

- Thôi xong rồi..............Boruto hét lên ngoài vườn.

- Có chuyện gì vậy ? Hinata, Naruto*, Himawari đồng thanh nói và chạy ra phía cửa sổ, ngó ra vườn.

Một cảnh tượng trước mắt làm Hinata ngỡ ngàng. Hàng rào bên trái thì tan nát, các chậu cây nứt, đổ đất lung tung. Và không hiểu sao quần áo của Boruto lại te tua.

- A...ha...ha con chỉ đang tập luyện thôi ạ. Cậu bé chảy mồ hôi, tay chân run run.

- Con làm cái gì thế này ? Hinata nói.

- Con.... chỉ đang tập Rasengan thôi ạ. Boruto chu chu miệng nói, tỏ vẻ hối lỗi.

- Haiza......... thằng nhóc quậy này.........Naruto* tặc lưỡi. Cậu bước đến xoa đầu Boruto, nói nhỏ với cậu.

- Để cho tên Te...Dobe kia làm cho, phải không ? Anh cười nhe răng.

Hắt..xì. Hừm sao thự nhiên lại hắt xì được nhỉ ? Tên nào đó ở văn phòng Hokage đang thắc mắc.

Đột nhiên cậu đứng dậy bất ngờ, vòng hai tay ra sau cổ, tiến bước vào nhà.

- Mọi người vô ăn cơm thôi, chắc muộn lắm rồi đó.

- Ủa ? Chú Sasuke không về ăn nhà ăn cơm ạ ? Gần 6 giờ 30 tối rồi đấy. Himawari quay người lại hỏi.

- Ừ nhỉ ? Tối rồi sư phụ đến đây làm gì vậy, với lại cũng muộn rồi hay sư phụ ở lại ăn cơm cùng gia đình em? Boruto cũng thắc mắc mà lên tiếng.
Hinata đứng sau hai đứa nhỏ nháy nháy mắt ám hiệu cho Naruto* biết.

- Ta chỉ đến đây tìm tên...Dobe kia nói một số chuyện thôi. Mà hình như tên đó chưa về. Anh ngụy biện.

- Chiều hôm nay con thấy sư phụ đến văn phòng Hokage mà. Boruto lại nói tiếp.

- Thì lúc đó tên Teme chẳng có ở đó, hiểu chưa. Cậu tức giận quát.

- Ủa? Cha cháu hay gọi chú là Teme mà sao giờ chú lại đi gọi cha cháu là Teme. Himawari lại hỏi cung Naruto* tiếp.

- Thôi chết lỡ lời rồi. Anh nghĩ

- Thôi, chú về nhà đây. Anh quay lưng chào ba mẹ con rồi bước đi nhanh nhất có thể để tránh những câu hỏi đau đầu từ hai đứa nhóc kia. Không thì lộ hết bí mật mất.

- Mà còn Sakura-chan nữa, mình về muộn thế này không biết cậu ấy có bỏ qua không, à phải nhờ Sakura chữa cái vết thương này mới được. Anh ớn lạnh, cố gắng để chạy về nhà Sasuke nhanh nhất có thể.

END CHAP 5 : PỜ LÍ..................... Làm ơn vote là cho cmt cho mk với. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net