CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời sáng tinh mơ, Neji và Tenten vẫn nằm ngủ với nhau trên sàn. Những chai rượu nằm vương vãi khắp sàn.


           Đến một lúc sau, anh cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người mình. Tỉnh dậy thì thấy cô nằm  say sưa trên người mình.


- Tenten, dậy đi. Trời sáng rồi.- Neji lay cô.

       Nhưng cô chả có động tĩnh gì cả. Chỉ biết nhắm nghiền mắt lại ngủ tiếp.
   

      Anh chỉ biết bế cô lên giường đắp chăn lại dù cô đã cởi hết nút áo ra nhưng người đàn ông ấy vẫn không hề hấn gì.

        Neji thờ dài nhìn ngôi nhà của mình. Dọn dẹp mấy chai rượu lại. Rửa đĩa và chum mà tối qua nhậu.

   
      Nhìn lên giường thấy cô vẫn ngủ. Thở dài một hơi rồi vào nhà bếp làm đồ ăn sáng.

      Anh làm món sasimi cá hồi với mì ramen xá xíu. Nhanh chóng thì cũng xong.

       Định ra gọi cô dậy ăn sáng thì thấy mặt của cô đỏ bừng lên với lại cô bị thở dốc.


         Anh đi lại sờ lên trán cô thì phát hiện ra là đã bị sốt. Neji lấy nhiệt kế ra đo cho cô. 5p anh rút nhiệt kế ra thì thấy cô bị đến 40⁰C.


- Sốt cao rồi. Chắc chỉ có ở nhà mà nghì ngơi. Làm nhiệm vụ sao nổi.


       Anh lại thở dài. Nhuốm khăn nhỏ trong nước lạnh rồi đặt lên trán của cô.

       Anh lại ra bếp làm cho cô nồi cháo đậu xanh. Pha ly nước cam rồi đến kêu cô dậy.


- Tenten, dậy ăn đi nè. Em bị bệnh rồi.
- Hả.- Cô lờ mờ mở mắt dậy. Đầu đau như búa bổ. Chả buồn muốn ngồi dậy.

        Cô ngồi dậy một cách chậm rãi. Nhìn trên người mình thì áo bị bung nút ra hết rồi.


- Em cài nút áo lại đi.- Neji nhẹ nhàng cài lại hết cho cô từ đầu đến cuối.
- Cảm ơn anh.
- Em bệnh rồi, ăn để lấy sức khỏe nữa. Dù không ăn thì anh vẫn sẽ ép em phải ăn
- Khó tính quá đi.

        Cô vẫn ngồi thong thả ăn. Anh thì đi dọn dẹp lại nhà cửa cho thoáng đãng.

- Em muốn chuyển qua ở chung với anh luôn không?
- Hả!? Được luôn sao.
- Tất nhiên.
- Gia tộc anh không cấm sao.
- Họ chả làm được gì anh đâu nên em không cần phải sợ. Họ dám đụng tới em là xong chuyện với anh thật đấy.
- Thật sao.- Tenten mở mắt tròn xoe.- Vậy em sẽ không từ chối đâu nhé. Vì ở chung với anh là cả 1 diễm phúc đấy chứ.
- Ở chung để trông em dễ hơn thôi.
- Nhưng qua đây rồi thì căn nhà đó sẽ ra sao.
- Thì bán nó đi.
- Cũng đúng ha. Vậy bán nó đi rồi về ở chung với anh vậy.

         Nói qua nói lại rồi chốt kèo. Cô sẽ qua sống với anh luôn và bán căn nhà cũ đi.




- Em cứ ngủ lại đây khi thấy khỏe hơn. Hết bệnh rồi về nhà dọn quần áo với quần áo qua vẫn chưa muộn.
- Vâng. Yêu anh nhất.
- Ngủ tiếp đi.- Anh hôn lên môi cô.



        Cô nằm xuống ngủ thiếp đi. Anh thì vào bàn làm việc xem lại các bản báo cáo.


        
         

- Anh nè. Đến tối anh ngủ ở đâu?
- Dưới sàn.
- Hả. Dưới sàn á. Ngủ với em đi.
- Ngủ với em thì sợ người ta nói anh làm chuyện xấu.
- Kệ họ, nhưng em thích anh chỉ ngủ với em thôi.
- Rồi. Tối ngủ với em.

Tenten có người chiều mình vậy thì sướng hết phần thiên hạ.

      COUNTINEUD...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC