CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đến tối, anh cũng leo lên giường nằm kế bên cô. Anh thì thường hay mặc pijama khi đi ngủ. Mà bộ pijama đó đã làm lộ phần ngực ở giữa của anh.




        Vì cô chính là thánh biến thái nên cứ lấy tay sờ soạng lên ngực của anh. Nhưng anh đã chụp tay của cô lại.




- Em có thể dừng lại và đi ngủ được không.
- Không chịu đâu. Tại thích anh quá.
- Đừng làm trò con bò nữa và hãy ngủ đi.
- Mồ, anh không thích sao.- Cô nằm đè lên người của anh.
- Tất nhiên là không rồi.
- Thật đáng giận.- Cô hơi tức rồi cũng cúi xuống hôn môi anh.



       Những ngón tay đan vào nhau, cô luồn lưỡi sâu vào rồi quấn lấy lưỡi của anh. Cô tiến xuống phần cổ của anh rồi liếm ngay phần mang tai.





- Em làm gì vậy?
- Đánh dấu chủ quyền thôi. Hơi đau đấy nhé.




       Nói rồi cô cắn thật mạnh ngay phần bã vai của anh. Tenten dồn hết lực vào hàm răng.  Cô cứ nghiến qua nghiến lại cái bã vai cứng ngắc đó. Hết lực rồi cô cũng nhả nó ra.



         Giờ bã vai bên phải của anh xuất hiện nguyên hàm răng đều như bắp. Nhưng nó đã bị thâm tím lên và bật máu ra. Có vẻ vết cắn này khá sâu.




- Đau thật đấy.
- Tất nhiên rồi. Đánh dấu chủ quyền cho người em yêu mà.
- Đánh dấu gì đau dữ.- Anh xuýt xoa vết cắn của cô.
- Mà nè, làm chuyện đó không.
- Chuyện đó là chuyện gì?
- Động phòng đó.
- Không bao giờ. Anh không muốn làm em phải mang thai trong độ tuổi này đâu.
- Nhưng mà...
- Anh nói không là không.
- Đi mà.

- Vậy thôi anh ra phòng khách ngủ để em khỏi đòi làm.- Anh đi xuống giường.
- Thôi mà. Em xin lỗi.- Cô nắm tay của anh lại.- Nhưng mà sao anh không muốn làm.
- Vì anh không muốn nhiều phiền phức tới em sau này.
- Ví dụ như tộc Hyuga chẳng hạn.- Cô nói một cách vô tư.
- Không hẳn đâu. Ở tuổi này em mà mang thai thì sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Nên đợi thời điểm thích hợp thì sẽ làm.
- Năm sau, được không?
- Chắc được.


        Nói qua rồi cũng nói lại, anh ngủ chung giường với cô. Ôm cô vào lòng ngủ.


      Một giấc nồng đến sáng. Cô cũng đã khỏe hơn rồi. Tenten mặc một chiếc quần đùi jean và áo sơ mi trắng với kiểu đóng thùng đằng trước thả rông phía sau.



     Neji và Tenten đến nhà của cô để dọn dẹp đồ.


-  Nhiều đồ thật đấy, đúng là con gái.
- Anh đừng nói vậy chứ.anh muốn em qua sống chung với anh mà.
- Rồi rồi anh sai được chưa, em mãi đúng.


      Cô lấy cuốn trục ra. Lôi hết đống quần áo trong tủ, anh cũng phụ cô xếp chúng lại để cô phong ấn vô cuốn trục. Hết quần áo rồi đến vật dụng cá nhân, những đồ dùng cho con gái và sách vở.



       Xong xuôi thì dán cái tờ giấy trước cửa nhà với tiêu đề " Bán Nhà "

             

       Xách 1 cuốn trục to đùng ngay sau lưng của mình. Anh than lên than xuống.



- Nặng quá. Nhiệm vụ em xách cuốn trục to đùng vậy vẫn được hả.
- Tất nhiên rồi. Đó là còn ít đó.


         Đang đi trên đường thì gặp Hiroshi và Rito.


-  Tenten, lâu quá mới thấy cậu.
- Hiroshi, Rito. 2 cậu đi đâu thế.
- Đi nhận nhiệm vụ. Bọn tớ làm chung với chị Yoko.- Hiroshi hứng hở nói.
- Và tớ phải ăn cẩu lương của 2 người này.- Rito khóc ngàn dòng sông.
- Mà cậu đi đâu vậy?
- Tớ sẽ chuyển qua thầy ấy sống luôn.
- Nà ní. Sao cậu lại bồng bột như vậy chứ.- Rito nói.
- Xí, kệ tớ. Lo mà đi đi, không là cô Tsunade cáu đó.- Tenten xua tay.


        COUNTINEUD...

--------------------
NÁT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC