Vấn Đề Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay , tôi bất chợt nhận được tin tức của em . Ragashu nói , em bị thương khi tới Minoa tìm Carol .

Tôi biết ngay mà ! Chẳng phải Carol đó luôn là đầu nguồn của mọi thứ sao ? Từ những lần em bị thương , cho đến tháp Babel bốc cháy , kinh thành Atsiria bị nhấn chìm , ... Nhưng điều kì lạ là , hoàng tử cùng quốc vương những nước lân cận , ai gặp cũng yêu cô ta , kể cả khi cô ta đã phá hoại đất nước của bọn họ . Nếu là tôi đặt mình vào vị trí của Izumin , sau khi Carol đã phá nát kinh thành Hatosha , không chừng tôi sẽ rút dao và kết liễu cô ta ngay tại đấy !

Tôi đều coi bọn họ là một lũ ngu ngốc , em cũng không phải là ngoại lệ .

Em vì đi tìm cô ta , có thể bỏ lại cả cố hương của tôi mà đi . Em vì cứu cô ta , đến một nửa Ai Cập cũng chẳng là gì . Phải chăng cô ta đối với em quan trọng hơn tâm huyết của phụ vương chăng ?!

Tôi thấy em thực vô trách nhiệm , nhưng không có cách nào trách móc em . Dường như chuyện này đã trở thành quy luật tự nhiên khi em lên bảy tuổi .

Tôi không minh bạch được kiểu yêu thương của Carol . Cô ta luôn miệng nói yêu em , thế nhưng năm lần bảy lượt khiến cho em lo lắng . Cô ta mở miệng là nói thương em , vậy mà cô ta gây cho em cùng Ai Cập biết bao nhiêu là rắc rối cùng nguy hiểm .

Tôi lại càng khinh thường sự thiện lương của cô ta . Trước mặt em , cô ta nói tôi thực đáng thương . Trước mặt tôi , cô ta nói tôi thực độc ác .

Thiết nghĩ , tôi ác bao nhiêu lần mới bằng đủ cô ta đây ? Cô ta khiến cho con dân Ai Cập của tôi chết hàng ngàn người , vậy mà cô ta dám mở miệng ra nói thương yêu họ . Dường như cả Ai Cập đều hồ đồ hết rồi ! Chỉ có mình tính mạng của cô ta là quan trọng thôi sao ?! Bọn họ quả thực ... đủ xuẩn ngốc !

Tôi cái gì cũng không có , vậy mà cô ta ngang nhiên cướp của tôi tất cả !
Tôi đối với cô ta , mười phần đều là hận ý !

Tôi yêu em kém cô ta sao ?
Tôi đối với Ai Cập không tốt bằng cô ta sao ?
Mơ tưởng !

Vậy mà em đã hoàn toàn vứt bỏ đi người chị này khi vừa gặp được cô ta !

Lo cho an nguy của em , tôi lại càng muốn chăm sóc nhiều hơn so với bất kì ai khác .

Ngày hôm sau , tôi cùng Ragashu khởi hành tới Minoa .

Rốt cục , tôi đã biết thứ gây cho em thương tổn là gì .

Tôi chắc mẩm , chắc Atorat này cũng giống như Izumin , vì yêu Carol của em nên muốn giết em . Một Izumin đã đủ khiến cho Ai Cập loạn thành một đoàn . Giờ thêm cả Atorat này nữa thì chính là khó càng thêm khó .

Em không trầm ổn như Izumin , cũng không cường tráng như Atorat , em định lấy cái gì để đấu với bọn họ đây !?

Tôi không tin vào sự may mắn của Carol , lại càng không tin vào thực lực của em . Ngay khi cả tôi đã biết rõ những chiến thắng của em trước đây , tôi vẫn hoài nghi nó . Nhưng điều này , tôi vẫn luôn giữ trong lòng , chưa một lần nói ra .

Tôi không phải là kiểu nữ nhân suốt ngày chỉ biết nghĩ về nam nhân , hơn nữa , tôi cũng có kiêu ngạo của bản thân , vậy nên tôi chưa bao giờ thụ động trước mặt em .

Vừa đặt chân tới Minoa , Izumin đã vội tìm tới tôi đòi hợp tác , hắn cần Carol , còn tôi cần Menfuisu , thật sự là quá thích hợp . Đúng là tôi cần em , nhưng đồng nghĩa với việc phải giết được Carol . Tôi có thể cá chắc rằng , Izumin cũng nghĩ như tôi vậy . Hắn thực sự cho rằng tôi ngu ngốc đến vậy sao ? Menfuisu , tôi sẽ tự giành , Carol , tôi sẽ tự giết , hoàn toàn không cần tới sự giúp đỡ của hắn !

Vì em , nên tôi từ chối lời đề nghị của hắn .

Nhận được mật báo , tôi vội vã chạy đi gặp em . Nhưng đến nửa đường , tôi lại suy nghĩ . Bây giờ , tôi lấy tư cách gì để được gặp em đây ?

Em đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi từ một năm trước . Chị em đã không phải , vậy càng không phải nhắc tới những thứ kia .

Mỉa mai cỡ nào đây , chẳng lẽ số phận đã gắn liền cho tôi hai chữ " cự tuyệt " hay sao ? Quả thực có chút... không cam tâm !

Tôi nắm chặt tay , móng tay đâm sâu vào thịt , nhưng tôi không cảm thấy đau .

.....

Hôm đó khi cả Minoa đã chìm sâu vào bóng tối , tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được . Vì nằm cạnh Ragashu , nên tôi cố hết sức kìm hãm tiếng động để đi xuống giường .

Bỗng nhiên hắn dùng một tay ghìm chặt lấy eo tôi . Tôi hơi giật mình , hắn nói :

"- Nàng định đi đâu ?"

"- Hơi khó ngủ một chút , định ra ngoài hít không khí "

Tôi đáp .

Hắn trầm mặc , một lúc sau mới nói :

"- Ta đi cùng nàng "

Tôi cũng không thể hiện thái độ , chỉ yên lặng đi ra ngoài trước . Lát sau , hắn cầm theo một cái áo khoác mỏng , chậm rãi đi ra . Hắn tiến lại gần , choàng áo lên vai tôi . Nhưng ... tôi lại ngay trong lúc đó muốn người choàng áo cho tôi là em !

Chúng tôi đi men theo con đường ra khỏi tẩm cung , cách đó không xa là ôn tuyền trong truyền thuyết . Dọc đường đi , không ai nói với ai câu nào , không khí có phần lạnh lẽo , đến gần ôn tuyền thì ấm hẳn .

Hắn quay sang nhìn tôi , đúng lúc tôi bắt gặp ánh mắt của hắn , liền cúi đầu đi nhanh hơn một bước .

"- Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi dạo biển Minoa ! "

Cuối cùng vẫn là Ragashu lên tiếng trước . Kì thực , hắn rõ nhất tôi đến đây là vì cái gì , nhưng vẫn muốn làm cho tôi vui hơn một chút .

Tôi không đáp , chỉ lẳng lặng nhìn ôn tuyền trước mắt . Tôi với hắn ở cùng nhau , đa số khoảng thời gian đều là như vậy . Hoặc là hắn mở lời trước , hoặc là im lặng .

Tôi không phải là quá chán ghét hắn , nhưng ở cùng hắn rất ... không thoải mái .
Hắn có quyền lực , hắn có địa vị , hắn thật lòng yêu tôi , ... Nhưng không hiểu vì sao , tôi không thể quên em đi mà yêu hắn .

Kì thực , tôi không biết mục đích sống hiện tại là gì . Nếu giết Carol , em sẽ hận tôi suốt đời , mà nếu nói em quay về , em nhất định sẽ không nghe . Tôi không định hạ bùa em , bởi tôi muốn giành lại em một cách chính đáng . Đợi đấy , rồi một ngày không xa tôi nhất định sẽ khiến em can tâm tình nguyện mà quay lại bên tôi !

Tôi không theo chủ nghĩa " Yêu một người thật sự là phải buông tay " Buông tay ?! Thực quá hão huyền . Buông tay làm gì khi tôi hoàn toàn có khả năng giành lại em ?! Tôi mong em hạnh phúc , nhưng là hạnh phúc với tôi !

Lúc đó tôi không để ý , ánh mắt Ragashu nhìn tôi bỗng trở nên thật sâu .

Ngày hôm sau , Ragashu quả thực giữ đúng lời đưa tôi lên thuyền dạo quanh bờ biển Minoa . Con tàu ra khơi , tôi ngạc nhiên khi thấy em đứng trên một chiếc thuyền khác , cùng Carol . Tay em được băng bó thực dày , nhưng qua lớp vải trắng đó , tôi vẫn mơ hồ thấy tia máu đỏ. Tôi quay mặt đi , nhìn bọn họ khiến tôi thực khó chịu .

Đúng lúc đó , Ragashu nhắm chuẩn cơ hội quàng tay hắn sang eo tôi . Tôi hơi trợn mắt , hắn lại thờ ơ mỉm cười với tôi . Cuối cùng tôi cũng không tiện đẩy hắn ra , nên tùy ý để cho hắn ôm ngày càng chặt .

Điều bất ngờ cuối cùng cũng sẽ xảy ra . Ai cũng không ngờ rằng lại có thủy quái tới quấy rối , mà nguyên nhân cũng chỉ là vì Carol sao quả tạ kia ! Cô ta đi đến đâu là ngay lập tức nơi ấy gặp xui xẻo !

Tàu của tôi , của em và của Izumin đều trong tình trạng chênh vênh . Ở bên ấy , em đỡ lấy Carol . Ở bên này , Ragashu cũng tự động làm điểm tựa cho tôi .

Atorat sau khi chọc hỏng thuyền cũng chỉ đứng một bên đợi Carol rơi xuống nước . Tên này thực đáng giận , bắt Carol thì thôi , vì cái gì phải gây nguy hại cho em !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net