Vực Thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã suy nghĩ thật cẩn thận , vạn lần không hề muốn tin vào điều mà tôi nghĩ tới.

Nhưng có vẻ sự thật luôn đau lòng , bởi... kẻ đứng phía sau mọi chuyện - hóa ra lại là Ragashu.

Sau bao lần bị phản bội , việc này hóa ra lại chẳng bất ngờ tí nào. Tôi đã bắt đầu không thể theo kịp suy nghĩ của mình từ khi ở Minoa trở về.

Thì ra... là tôi đã hoài nghi hắn từ lâu.

Tình cảm nguyên lai lại mong manh như vậy , từ một thứ tưởng chừng không hề liên quan , lại có thể dẫn dắt tôi xâu chuỗi các sự việc vào với nhau.

Kể từ lúc Hạ Ai Cập gần như bị tước khỏi tôi , tôi đã băn khoăn không biết hắn giữ lại tôi để làm gì , giờ thì bao nhiêu hoài nghi đã có lời giải đáp ,triệt để lộ ra trước mắt rồi.

Mọi việc , như có như không mà lại có chút liên kết với nhau.

Tỷ như việc lúc tôi và Carol bị rơi xuống biển , bóng xanh mà tôi thấy lại không phải là Ragashu , mà là em. Tôi chợt nghĩ ra.

Đời nào em lại chịu để cho cô ta xuống nước đơn độc chứ ? Lại còn xuống cùng với tôi . Hình tượng của tôi trong mắt em dường như đã bị phá bỏ.

Về phần này , tôi đã đánh giá thấp tình yêu em dành cho cô ta , và đánh giá quá cao cảm tình Ragashu dành cho tôi.

Tôi lại có thể ngây thơ đến như vậy , hết lần này đến lần khác bị đập nát những tia hi vọng nhỏ nhoi , tôi vẫn còn cho rằng mình có thể dựa dẫm và tin tưởng vào ai đó . Bi ai làm sao , vì cái gì người tổn thương luôn là tôi?

Việc thứ hai , đó là lúc tôi ngất đi ở trong thần điện Minoa , lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nội điện.

Tôi đã nhấn mạnh với bản thân rằng nơi đó cực kì quái quỉ . Ragashu không thể vào đó một mình nếu không có người dẫn đường . Hoặc giả như trong khi hoàng phi của hắn đang bị mất tích thì đáng ra hắn phải cuống cuồng đi tìm chứ không phải thăm thú thần điện Minoa.

Còn một điểm nghi vấn nữa , đó là khi thấy tôi ở thần điện Minoa , không ai có bất cứ câu hỏi nào cả. Kì lạ chưa? Một nữ hoàng ngoại quốc bị mất tích sau đó đột ngột xuất hiện tại thần điện của quý quốc . Hợp lí cỡ nào?

Vậy mà không có dù chỉ là một lời dị nghị. Hoặc giả là trong thời điểm hôn mê tôi đã bị dịch chuyển tới một nơi khác. Nhưng ai sẽ làm như vậy ? Và tôi có xuất hiện ở đâu thì cũng sẽ trở nên bất hợp lí.

Tiếp nữa , không phải em yêu Carol đến mức hi sinh tính mạng cũng muốn cứu cô ta về sao ? Vậy mà khi nghe tin cô ta bị sư tử xé xác em lại cực kì bình tĩnh , thậm chí tôi còn hoài nghi em kì thực rất muốn chuyện này xảy ra để kích động chiến tranh.

Lại còn tên Izumin quái quái kia nữa , tình hình chiến sự căng thẳng như thế mà hắn còn tâm tư đùa giỡn hoàng phi ngoại quốc . Hơn nữa ....

Tôi giống như bị đánh mạnh vào đầu một cái ... Izumin ... không phải là trúng bùa chứ ?

Trước đây làm đại tế tư Ai Cập , tôi được thỉnh giáo qua không ít loại bùa . Cái thứ kéo Carol về nơi đây cũng là một phần bùa chú , nhưng kinh khủng hơn một chút , đó là lời nguyền.

Lời nguyền sẽ trường tồn mãi mãi , còn bùa chú chỉ có thể duy trì trong một thời gian.

Với tình trạng của Izumin , tôi không thể nắm rõ hắn là trúng bùa hay là bị nguyền . Hơn nữa , đây còn là loại nguyền rủa hoặc bùa chú liên quan dến tình cảm.

Rõ ràng là hắn đã bị nguyền hoặc trúng bùa ngay trước khi làm loạn trước cửa phòng tôi.

Ragashu không thể làm chuyện này một mình , rõ ràng đã có kẻ khác trợ giúp hắn !

Trùng hợp làm sao , có một thị nữ dung mạo từa tựa Carol đến tám , chín phần được đưa tới. Trên người còn ám mùi đặc trưng của giống hoa oải hương quý hiếm trong thần điện Babylon và tháp Babel trước khi bị thiêu hủy.

Mỗi lần Ragashu trở về từ thần điện , trên người đều ám đầy mùi hương này. Thị nữ kia ... khẳng định là một trong vô số thuộc hạ của hắn , hơn nữa còn là mới được thu nhận , nếu không thì sẽ chẳng nhìn tôi bằng ánh mắt không che giấu chút đánh giá nào.

Nhưng như vậy lại có chút không hợp lí , nếu cố tình mang dung mạo giống hệt Carol thì sẽ phải đoán được bản thân sẽ bị chú ý , vậy mà lại dễ dàng để lộ sự bất thường của mình thế sao?

Tất cả những điểm nghi vấn của tôi hiện tại đều quy chụp hết lên trên người của Ragashu . Tôi không thể nghĩ ra ai khác có thể đáng nghi ngờ hơn hắn.

Dù vạn lần không muốn tin...

Khó khăn lắm tôi mới tìm được người có chút cảm tình với mình ... lại đột nhiên phát hiện ra phần tình cảm đó toàn bộ là giả.

Thật mỉa mai làm sao , khi tôi giống như người chết đuối vớ được một cây gỗ , lại phát hiện ra cây gỗ đó đã sớm mục nát từ bên trong.

Nhưng tôi là nữ vương của Ai Cập , mặc dù bây giờ đó đã là danh hão . Nhưng dòng máu chảy trong người tôi bắt buộc tôi phải tàn nhẫn. Không phải coi tôi như con ngốc dễ lừa sao ? Tôi sẽ từng bước từng bước hủy hoại những gì hắn luôn mơ tưởng đến.

Mãi đến khá lâu về sau , tôi mới hơi hối hận . Vì sao lúc đó tôi lại không hỏi hắn cho rõ ràng ? Dựa vào suy đoán có chút mơ hồ của bản thân mà lại tùy tiện gieo rắc hận thù vào trong lòng.

Tôi nghĩ ... có lẽ tôi cũng là con người giống như hắn . Hắn muốn lợi dụng tôi , tôi cũng ngược lại muốn lợi dụng hắn . Mặc dù vẻ bề ngoài của cả hai , những cử chỉ , hành động hắn dành cho tôi đều khá tự nhiên và chân thật .

Giữa hai chúng tôi... thực sự rất công bằng.

............................

Tôi đã ngẩn người thật lâu ở chính điện cung hoàng phi , mặc dù tôi chẳng hiểu nổi lí do mình không thể đứng lên nổi. Cũng chẳng thể miêu tả tư vị trong lòng mình lúc này.

Đến lúc giật mình tỉnh ngộ thì bất giác thấy tay tôi đã nắm thật chặt lại . Móng tay sắc nhọn găm thật sâu vào lòng bàn tay. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống tấm thảm đỏ rực , nhanh chóng hòa với sắc đỏ đó mà biến mất . Nhưng ai biết rằng tấm thảm đã ướt một mảnh , máu thấm qua thảm , nhuộm đỏ mặt sau của tấm thảm . Và nó sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ.

Giống như tôi , bề ngoài có vẻ như không có gì thay đổi , nhưng bên trong đã lạnh lẽo và biến chất đến cùng cực . Suy nghĩ về Ragashu là một đòn trí mạng kích hoạt bản tính tàn độc và lãnh huyết của hậu nhân hoàng đế Nephenmaat và hoàng phi Theratis . Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì dám đùa bỡn với Asisu- tế tư mạnh nhất trong lịch sử Ai Cập.

...............................

Tối hôm đó , Ragashu giống như thường lệ ngủ lại cung hoàng phi.

Tôi và hắn hai bên trái phải tách biệt. Phá lệ một chút , tôi là người mở miệng đầu tiên:

- Ragashu...

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi , ánh mắt thay cho lời nói biểu thị ý tứ 'nói đi' của mình.

- Nếu có một ngày ta không còn ở trên cõi đời này nữa , ngươi sẽ như thế nào?

Sau đó vô thần nhìn lên trần phòng .

Gió từ ban công thổi vào , khiến tấm rèm mỏng tang màu trắng phiêu bồng.

Ngoài kia , ánh trăng tỉ mỉ phủ xuống khung cảnh như mộng của hoàng cung Babylon. Xa xa , có thể nhìn thấy tháp Babel hùng vĩ vẫn đang được xây lại sau khi trận hỏa hoạn do Carol mà xảy ra qua đi.

Qua một lúc trầm mặc thật lâu , hắn bất ngờ đánh úp , mạnh bạo phủ môi xuống , nụ hôn cuồng nhiệt đầy chiếm hữu nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.

Đến lúc tôi cảm thấy bản thân giống như đã tắt thở , hắn mới buông ra.

Khuôn mặt hắn được ánh trăng ban đêm chiếu vào , trông có chút ma mị hơn thường ngày.

Đôi mắt màu nâu trà của hắn xoáy sâu vào mắt tôi , chúng tôi có lẽ sẽ cứ nhìn nhau như vậy nếu giọng nói đầy từ tính của hắn không vang lên:

- Sẽ rất thống khổ.

Sau đó lật người về vị trí sát cạnh ,ôm chặt lấy tôi , cằm đặt trên hõm vai tôi , bắt đầu phát ra những tiếng thở đều đều.

Thống khổ sao ? Ngươi nhất định sẽ rất thống khổ.

P.s: Hế lô :3 Một thời gian dài không đăng chương thì hôm nay ta đã tái xuất giang hồ rồi đây :))) Hành trình 10 chương sắp kết thúc rồi , còn 3 chương nữa thôi :3 Nhân tiện đây muốn xin ý kiến các nàng về việc viết phiên ngoại.
Vì kết là SE/BE nên có nàng nào muốn phiên ngoại kết HE không ???
Nội trong 10 ngày tới ta sẽ đăng một chương nữa ,cám ơn vì đã luôn ủng hộ , mặc dù tốc độ ra chương siêu chậm *cúi đầu*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net