Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực hạn kì lạ , vậy mà lại một đêm nữa trôi qua .
Ngày hôm sau , chuyện mà tôi không mong xảy ra nhất , lại hoa hoa lệ lệ trở thành sự việc bắt đầu cho những chuỗi ngày mơ hồ sau này .

Izumin... thế mà lại đến tìm tôi .

Vốn dĩ tôi tưởng sau đêm qua , hắn có lẽ nên ... tránh mặt tôi mới phải chứ ? Nếu hắn là chính nhân quân tử , có lẽ giờ này đang ngồi đối diện tôi nói lời xin lỗi , nhưng căn bản Izumin...chưa bao giờ là quân tử , nên hắn sẽ không giải thích , cũng không nói lời xin lỗi . Vậy mà , hắn giờ lại muốn gặp tôi sao ?

Tôi có điểm khó xử cùng không thể lí giải , đồng thời cũng không biết làm sao để chân chính đối mặt với hắn.

Còn nhớ lần trước tôi hại hắn cùng Carol rơi xuống vực , còn hại người hắn yêu chết - theo như lời bọn họ nói , thì có lẽ bây giờ...Izumin chắc hẳn phải cực kì hận tôi mới đúng .

Nhưng một khắc sau , đối diện với tôi không phải là Izumin hung thần ác sát như trong tưởng tượng , mà lại là tiếu dung ôn nhu như họa .

Tôi hơi trừng mắt , hắn...não có vấn đề hay sao ?

Sau đó , khi tôi chưa kịp phản ứng , hắn đã dùng bàn tay thon dài hữu lực của mình , bắt lấy tay tôi .

Như có một luồng điện chạy qua người , tôi nhanh như chớp thật thô bạo kéo tay mình ra , nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng vặn vẹo.

- Say rượu thì có thể bỏ qua , nhưng hiện tại ... thỉnh tự trọng.

Giọng có điểm lành lạnh nói ra câu đó.

Izumin không tức giận , ngược lại ánh mắt lại dịu dàng hơn một phần , tựa như có thể đem tôi nung chảy.

Tôi muốn trực tiếp ném hắn ra ngoài , bởi loại ánh mắt này ... thực sự là quá mức khủng bố rồi , cũng một phần đụng tới tâm lý có phần bất bình thường của tôi.

Sau đó , hắn lại thực hiện một hành động khiến tôi vạn phần kích động , có lẽ là đem ánh mắt của tôi biến thành liếc mắt đưa tình chăng ?

Hắn ghé sát mặt mình vào hõm xương cổ của tôi , tà mị hít một hơi thật sâu

- Mùi vị ... không tệ .

Sau đó nhếch nhếch khóe môi , cong lưỡi trông đến là yêu nghiệt - điều mà hắn trước nay chưa từng làm .

Giờ thì tôi có thể khẳng định , Izumin , bị quỷ nhập rồi.

Còn bày trò chòng ghẹo nhau , tôi phát điên lên mất . Khoảnh khắc mà thân thể tôi run lên vì kích động , Ragashu , đã tới .

Thời điểm mà hắn tới quả thực là quá mức an tĩnh , nhưng bất quá lúc đó tôi không để ý lắm , không phát hiện ra điểm kì lạ này.

Tôi chỉ nghĩ rằng , may mắn là hắn đã đến , không thì tôi cũng có điểm ngại ngùng khi ngồi cùng Izumin .

Ragashu liếc mắt về phía tôi , ánh mắt có tia kì dị khi nhìn thấy tư thế ám muội mà Izumin và tôi đang bày ra trước mắt.

Bất quá , hắn vẫn thật bình tĩnh nói lời chào với Izumin.

Izumin trong phút chốc tách ra , không có một điểm ngại ngùng đáng nghi nào .

Sau đó , tôi xin cáo lui .

.............

Hôm nay , Ari nói sẽ tuyển thêm một đợt cung nữ mới để tăng sự an toàn cho cung hoàng phi.

Kì thực , điều này chẳng hề cần thiết . Nếu kẻ địch nhằm vào tôi , tôi dù làm cái gì đi chăng nữa , cũng khó tránh khỏi định mệnh .

Giống như cái cách Carol cướp đi em vậy , tôi không thể giành lại được em , đó là định mệnh.

Một khắc trôi qua , trước mắt tôi là một tá những cô gái tuổi trên hai mươi , dung mạo không quá xuất chúng .

Duy chỉ có một người ....

Ánh mắt của tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ta , khuôn mặt này... có lẽ ... cả đời này tôi cũng đừng mong quên.

Tiểu bạch thỏ , cuối cùng cũng biết phản kháng rồi đây!

Cho dù sự xuất hiện này không giống với phong cách làm việc của Carol cho lắm . Nhưng.... cô ta đã thay đổi , hoặc có cái gì đó bắt cô ta phải thay đổi ,nếu tôi đoán không sai.

Mái tóc được nhuộm màu đen , đôi mắt dường như cũng mất đi sự linh động vốn có , cô ta làm cách nào đó mà chuyển được màu tròng mắt xanh vốn có sang nâu sẫm.

Phàm là người nhìn qua cô ta vài ba lần như Ragashu và Izumin , chắc chắn sẽ không nhận ra.

Nhưng cô ta đã đánh giá thấp sự chú ý của tôi dành cho cô ta , Carol.... dù biến thành tro thì cũng sẽ không lẫn đi đâu được !

Đột nhiên tôi nổi lên hứng thú đã lâu chưa gượng dậy . Tôi rất tò mò , Carol ... rốt cuộc sẽ làm gì .

Ám sát , bắt cóc , tra tấn ?

Chuyện ngày càng thú vị rồi đây....

Một lúc lâu sau , tôi mới nói chuyện với Ari , tám người trong số đó đã được chọn lựa , Carol tất nhiên cũng có ở trong đó.

.................

Bóng tối lại cực nhanh liền phủ xuống , cung hoàng phi được bao phủ bởi sự u ám và ma mị , phá lệ trở nên thật thần bí.

Tối nay tôi trang hoàng cung hoàng phi thật đẹp , lấy màu đen làm chủ đạo , mọi thứ đều toát lên vẻ cô độc mà lạnh lẽo đến thê lương.

Những viên đá đỏ được đính trên bàn ghế , đính trên tường , tạo thành những hình thù và hoa văn có phần kì dị.

Đẹp thế này , mười phần tâm ý của tôi đều dành hết cho cô đó , Carol !

Khoảnh khắc cô ta và một vài cung nữ mới được tuyển vào sáng nay được gọi tới sảnh chính , ánh trăng dường như cũng muốn ủng hộ tôi mà ngày một tròn , ngày một lên cao.

Tôi mặc một thân váy đen tuyền , phía ngoài khoác một chiếc áo lông sói cùng màu , trên đầu đội kim quan lâu lắm đã không động đến. Tay trái quấn một chiếc vòng kim xà với đôi con ngươi màu đỏ sinh động.

Bước từ phòng mình ra , tôi giống như lơ đãng liếc về phía Carol một cái.

Ngạc nhiên chưa , cô ta cũng đang nhìn về phía tôi . Ánh mắt cô ta không hề che dấu tia đánh giá , phảng phất như không nhận ra tôi đang nhìn cô ta.

Tôi mới đột nhiên bừng tỉnh , Carol ... lúc nào thì lại có hành động đầy hàm ý như vậy?

Tôi mở miệng:

- Tất cả mọi người lui ra ngoài , trừ cô !

Móng tay hơi dài , vểnh lên , vừa xinh chỉ vào thân ảnh của Carol.

Hôm nay tôi cố ý bôi son thật đậm , pha chế cũng khác bình thường , cố ý để cho màu son bóng lên.
Thế này lại giống như dính máu ở môi , hơn nữa còn chưa kịp khô .

Tôi nhếch môi , mắt nhìn chằm chằm về phía Carol. Không giống như trong tưởng tượng , cô ta không hề sợ hãi.

Tôi từng bước đi đến , cô ta thản nhiên nghênh hợp . Vẻ mặt lãnh đạm của cô ta khiến tôi muốn lập tức đè ép cô ta dưới chân , dùng những thủ đoạn ghê gớm nhất để cô ta phải mở miệng cầu xin.

Tôi thích cái cảm giác được hành hạ cô ta , từ xưa đến nay vẫn luôn muốn cô ta đau khổ .

Đến lúc hai người chúng tôi gần như dán vào nhau , cô ta đã không còn đường thoái lui nữa.

Nhưng tôi đã nhầm , thậm chí nhận định sai ngay từ đầu.

Lời nói còn chưa kịp buông xuống , bỗng một mùi hương xộc lên mũi khiến tôi cực kì khó chịu và tức giận.

Vì gần như tôi đã quá quen với mùi hương này để có thể nhận ra nó một cách rõ ràng.

Sảnh chính hôm nay chỉ có duy nhất mùi xạ hương , vậy nên mùi hương trên người cô ta thực sự rất rõ ràng.

Tôi thô bạo bóp cằm Carol ,bắt ép cô ta đối diện với tôi , ánh mắt sắc bén đến mức có thể cứa cô ta làm hai phần .

Nhìn xem , đôi mắt của cô ta đâu có giống Carol !

Đôi mắt của Carol có phần mí trên rất rộng , hơn nữa có chiều sâu , không giống như đôi mắt nửa phượng nửa nai có phần hơi giả tạo này.

Nếu không phải mùi hương này trên người cô ta quá nồng , quá đỗi gay mũi thì có lẽ... tôi đã triệt để bị lừa.

'Cô ta' không phải Carol , rõ ràng không phải!

Là tôi quá mức tự phụ , tự coi bản thân mình tài giỏi , cho rằng phán đoán của mình chính xác .

Nhưng , tôi sai rồi , hoàn toàn sai rồi , nhưng tôi cũng sẽ không vì thế mà hết hoài nghi.

Xem ra , khung cảnh tuyệt đẹp tối nay , màn kịch cực phẩm tối nay cũng sẽ phải bị hủy đi trong nuối tiếc thôi !

Chắc hẳn cái kẻ sắp đặt đưa cô ta đến bên tôi phải là kẻ hiểu rõ sự hận thù của tôi , hiểu rõ từng tâm tư , suy nghĩ của tôi.

Còn nữa , trên người hắn 'có thể' cũng sẽ có mũi hương riêng biệt kia....

Hơn nữa , đoán xem , tôi có vẻ như đã có thể biết được kẻ đó là ai rồi.

P.s: Các nàng đoán đi , kẻ đó là ai nào ? :3
Sorry vì rất rất rất lâu rồi mới ra được chương :3
Spoil một tí nà , kết truyện sẽ rất rất là bi thảm đó, mấy chương gần gần cuối này sẽ chỉ góp phàn làm tăng sự kịch tính (không biết là có không @.@ ) cho truyện, còn tất cả sẽ được túm gọn trong chương cuối nha :3
Hôm nay chắc cũng phải 1 năm kể từ ngày ra chuyện , vầy mà ... 12 tháng 6 chương , ta thật tài giỏi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net