Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lênh đênh nơi vùng biển Tân Thế Giới, băng hải tặc mũ rơm vẫn đang thẳng hướng hải trình của mình.

Trên con tàu Thousand Sunny lướt giữa những ngọn sóng xanh biếc, chàng thuyền trưởng nằm ngả lưng lên thảm cỏ, tay ôm chiếc mũ rơm cũ, mắt nhìn chăm chăm vào lá cờ đang bay phần phật theo gió.

Nhưng dù mắt có nhìn đi đâu thì tai cậu vẫn nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc đang đến gần. Ngay sau đó là giọng nàng vang lên:

- Trời hôm nay nhiều gió thật đấy!

Chàng trai ngước nhìn nàng hoa tiêu ngồi xuống ngay cạnh mình, đưa tay giữ một bên tóc sau tai, ánh mắt hướng ra biển.

- Namiii~! Tớ chánnn~ quáaa~!!!

  Cô gái quay sang, bất lực nhìn cậu thuyền trưởng than thở không khác gì trẻ con.

- Usopp và Chopper đâu rồi?

- Bọn họ đều bận hết cả!

  Cậu xịu mặt xuống, nhìn nàng với ánh mắt cún con

- Nami! Sắp đến đảo chưa vậy!?

  Nghe vậy, cô lắc đầu rồi nhìn vào kim nam châm trên tay

- Chúng ta vừa mới rời đảo hôm qua mà. Còn lâu lắm mới đến đảo kế tiếp.

- Nhưng tớ chánnn~!!!

- Cậu nói với tớ thì có ích gì chứ! Thiệt tình!

  Luffy bĩu môi, đưa mắt liếc sang nàng hoa tiêu đang buộc lại mái tóc cam mềm mượt, gió mang hương quýt thoang thoảng từ người cô sang chỗ cậu. Chàng trai khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn.

  Bỗng từ đâu đó một giọng nói truyền đến

- Nami-swann~! Hôm nay gió mạnh quá sợ em sẽ bay mất nên anh có làm một ly nước ép tình yêu đặc biệt để giữ trái tim em lại đêyy!!

  Chàng đầu bếp xuất hiện như một cơn lốc với vô số trái tim bay xung quanh.

- Cảm ơn Sanji-kun!

- Sanji! Tớ cũng mu——!

- Mơ đi.

   Anh đưa chân đạp lên mặt thuyền trưởng, lạnh nhạt ngắt lời cậu.

Đột nhiên

- Này các cậu! Ra đây xem đi!

Nghe tiếng gọi, cả ba chạy đến chỗ chàng kiếm sĩ đang đứng, những người khác cũng nhanh chóng tập trung lại.

- Chuyện gì vậy?

- Đến đảo rồi à!?

- Không phải. Là cái đó.

  Zoro vừa nói vừa chỉ tay về phía một vật thể đang trôi giữa biển.

  Thấy vậy, chàng xạ thủ liền kéo kính xuống quan sát.

- Đó là gì vậy Usopp?

- Hình....hình như là....con người!!

- Hả!? Người đó còn sống không?

- Tớ không biết!

- Được! Vậy thì để tớ!

  Luffy kéo dãn cánh tay cao su ra tóm lấy người kia đem lên tàu. Sau đó cậu y sĩ tuần lộc lại gần kiểm tra.

- Thế nào rồi Chopper?

- Cậu ta có sao không?

- Cậu ấy bị kiệt sức vì mệt và đói. Trên người cũng còn một số vết thương cần phải băng bó ngay.

Mọi người đưa chàng trai vào dưỡng thương trong khi Sanji đi làm một vài món cho cậu ta. Được một lúc, Chopper mở cửa chạy ra

- Các cậu ơi, cậu ấy tỉnh rồi!

- Thật à!?

Cả băng liền đến phòng bệnh, ai cũng có chút tò mò về thân phận của người đó cũng như lí do mà cậu ta gặp nạn.

Đó là một chàng thiếu niên với mái tóc đỏ rực cùng nước da bánh mật. Khi thấy nhóm người lạ mặt bước vào, cậu cảnh giác lùi lại.

- Xin chào! Tôi là Monkey D Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc!

- Vua hải tặc!? Các người....là hải tặc!!?

Đôi đồng tử màu xanh hoang dã mở to kinh ngạc mang chút sợ hãi.

- Cậu thấy thế nào r——

- Đừng lại đây!

Cậu rút con dao găm bên người ra chĩa về phía Usopp, tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ

- Uoi, bình tĩnh đã nào! Bọn tôi không phải người xấu!

- Các người muốn gì hả!? Lẽ nào các ngươi cũng nhắm đến Stellas của bọn ta!!

- Hả!? Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng vết thương của cậu....

- Im đi!

Chàng trai bắt đầu kiệt sức, cậu khuỵu gối xuống. Khi cố gắng gượng dậy thì Sanji đi đến trước mặt cậu với đĩa thức ăn trên tay

- Đói rồi phải không? Ăn đi.

- ..............

——————————————

Cả bọn kinh ngạc nhìn từng đĩa thức ăn sạch bách xếp chồng lên nhau, không biết người này đã bị bỏ đói bao lâu rồi mà ăn nhiều đến thế kia, còn hơn cả thuyền trưởng của họ nữa. Sau khi được một bữa no nê, cậu trai nọ cũng xác định được rằng những người trước mặt không phải kẻ thù.

- Cảm ơn mọi người đã cứu sống tôi......và cũng xin lỗi.

- Không có gì đâu!

- Mà cậu tên gì vậy?

- Tên tôi là Ash, tôi thuộc tộc người lùn.

- Cái gì!? Cậu nói cậu thuộc tộc người lùn? Với cái chiều cao đó á!? Đừng có đùa chứ!?

- Tôi không đùa đâu. Tộc người lùn chúng tôi có chiều cao rất phát triển khi còn trẻ. Nhưng từ 30 tuổi trở đi thì sẽ thấp lại.

- Kì lạ thật đó!

- Thú vị ghê! Cậu có muốn làm đồng đội của bọn này không?

- Thôi ngay coi tên kia!

- Vậy chắc mấy quý cô tộc người lùn cũng quyến rũ lắm đúng hơm!!?

- Đừng quan tâm tên ẻo lả này.

- Mi nói ai ẻo lả hả tên kiếm sĩ chết tiệt!

- Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 15 tuổi.

- Còn trẻ hơn chúng ta nữa!!

- Không thể tin được!

- Mà lúc nãy cậu làm bọn tôi giật mình đấy Ash! Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy!?

Chàng trai cúi đầu do dự

- Thực ra, tôi đã bị bắt cóc bởi một băng hải tặc.

- Sao cơ!?

- Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát được nơi đó. Vì vậy nên khi biết mọi người cũng là hải tặc, tôi đã nhất thời kích động.

- Nhưng tại sao chúng lại muốn bắt cậu chứ!?

- Tôi đoán chắc là do thứ được gọi là Stellas kia nhỉ?

  Nhà khảo cổ học dịu dàng mỉm cười nhìn cậu khiến Ash có hơi bất ngờ, có vẻ như cậu không muốn nói ra

- Tộc người lùn nổi tiếng là rèn ra được thứ vũ khí vượt trội về sức mạnh mà không bị ăn mòn theo thời gian. Theo như tôi được biết thì chính là nhờ loại vật chất cứng nhất thế giới- Stellas có đúng không?

  Đến đây, Ash không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, cậu gật đầu

- Phải. Stellas vốn là khoáng vật chỉ có ở tộc người lùn. Sợi dây chuyền tôi đeo trên cổ là một mẩu của thứ vật chất này.

  Cả băng lúc này mới chú ý đến sợi dây có mặt đá lấp lánh trên cổ cậu. Thứ đó giống hệt như đá quý, nhưng lại có độ tinh khiết cao hơn nhiều, ánh sáng toả ra có đủ 7 sắc.

- Ra đây là Stellas!

- Đúng là rất đẹp!

- Ash à, cậu có thể cho tôi xem qua nó một chút được không!?

- Trời ơi Nami! Hai mắt cậu thành đồng beries rồi kìa!!

- Bọn chúng chỉ quan tâm đến lợi ích nó mang lại mà không biết thứ này rất quan trọng với tộc chúng tôi.

- Quan trọng?

- Ánh sáng nó phát ra có thể kéo dài tuổi thọ nên chúng tôi ai cũng đeo nó như bùa hộ mệnh.

- Trên đời có thứ tuyệt vời đến thế sao?

- Vậy giờ cậu tính sao đây?

- Tôi muốn quay về quê hương của mình.

  Cả phòng bỗng trở nên yên lặng

- Mọi người chỉ cần cho tôi một con thuyền nhỏ và ít thức ăn là được. Tôi biết là mình không có quyền đòi hỏi nhưng.....

- Bọn tôi không cho đâu!

  Chàng thuyền trưởng thẳng thắn đáp lời cậu.

- Tôi xin lỗi. Tôi biết làm vậy là ích kỉ nhưng xin cậu làm ơn——

- Cậu không cần những thứ đó!

- Hả?

- Vì bọn tôi sẽ đưa cậu về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net