Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ố! Cắn câu rồi!

- Ể! Thật không!?

Chàng xạ thủ mũi dài và cậu tuần lộc lập tức chạy đến ôm lấy thuyền trưởng kéo mạnh. Không lâu liền bắt được một con cá lớn.

- Oa! Nó to quá!

- Tuyệt! Sanji, tối nay nấu con cá này đi!

Anh đứng trước phòng bếp châm điếu thuốc, phà một hơi vào giữa không trung

- Được rồi, đem nó vào trong đi.

- Yà hú!!

Cả ba hí hửng khiêng con cá đi. Nàng khảo cổ gia đang đọc sách nhìn họ mỉm cười.

- Tối nay chắc sẽ có một bữa tiệc lớn đây.

   Người thiếu niên tóc đỏ cũng nhìn họ. Theo như cậu quan sát vài ngày gần đây thì băng mũ rơm khác xa với những hải tặc mà cậu từng gặp. Nói đúng hơn là một băng ồn ào với những con người kì lạ, nhưng cũng không tệ lắm.

  Thuyền trưởng Luffy là người lúc nào cũng vô tư bảo rằng mình sẽ trở thành vua hải tặc. Anh là kiểu người khá ngốc nghếch và có sức ăn ngang ngửa cậu.

  Xạ thủ Usopp và bác sĩ Chopper thì khá hợp nhau. Cả hai đều vui nhộn và rất nhát gan. Mỗi khi người kia bốc phét điều gì thì người còn lại cũng tin răm rắp.

  Đầu bếp Sanji nấu ăn rất ngon và khá thân thiện. Chỉ là mỗi khi gặp Nami và Robin thì sẽ thành một con người hoàn toàn khác.

- Như vậy có được không?

- Hửm?

- Mọi người chỉ cần cho tôi một con thuyền là được. Đâu cần phải nhọc công đưa tôi về làm gì?

  Chàng kiếm sĩ tưởng chừng như đang ngủ đột nhiên lên tiếng

- Đi mà hỏi Luffy ấy. Cậu ta là người quyết định mà.

  Kiếm sĩ Zoro có hơi khó gần. Anh dành phần lớn thời gian để ngủ, trừ những lúc cãi nhau với đầu bếp Sanji. Tuy nhiên, khi có rượu vào thì anh khác hẳn.

- Đừng lo lắng, tính của thuyền trưởng bọn tôi lúc nào cũng vậy hết.

  Nhà khảo cổ học Robin là một người phụ nữ điềm đạm và tinh tế. Cô ấy lúc nào cũng cười một cách bí ẩn.

- Đúng vậy! Nhờ tên ngốc đó mà hải trình của chúng ta giờ loạn luôn rồi!

  Nàng hoa tiêu bất ngờ xuất hiện trên boong tàu. Nami là một cô gái thông minh lanh lợi, đôi lúc có hơi bạo lực một tí.

  Đó là ấn tượng của Ash về những người này. Ngoài ra còn có một Cyborg, một bộ xương và một võ sư người cá nữa.

  Bỗng cô gái tóc cam cau mày, nhìn theo hướng những cơn gió rồi quay sang nói lớn

- Mọi người! Sắp có bão rồi! Chuẩn bị đi thôi!

  À đúng rồi, còn một chuyện cứ khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đó chính là khả năng dự báo thời tiết cực kì chính xác của cô gái này. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như vậy.

  Không lâu sau, một cơn bão lớn xuất hiện. Gió mạnh cùng sóng to cản trở con tàu. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Nami và Coup de Burst của Franky. Cả băng rất nhanh đã ra khỏi vùng tâm bão.

- Đúng là không quen được với thời tiết ở đây mà!

- Mọi người....giỏi thật đó! Có thể vượt qua cơn bão to vậy mà không tổn hại chút nào!

- Là vì Sunny của bọn tôi quá Superrr đó!!!

- Và tiểu thư Nami xinh đẹp tài năng của bọn tôi nữa!!

- Cũng nhờ kĩ thuật lái tàu siêu đỉnh của ông Jinbei nữa đó!

- Shishi! Phải đó! Hoa tiêu của tôi là tuyệt nhất!

  Nghe thấy lời khen của cậu, nàng quay lưng lại, hai tai có hơi ửng đỏ.

- Rồi rồi! Hoa tiêu của cậu là thứ hai thì không ai dám chủ nhật!

  Usopp khoác vai bạn mình. Cậu đã nghe câu này nhiều đến phát ngán rồi. Ngay cả cậu và những người khác cũng không được khen nhiều đến thế. Thuyền trưởng ngốc của cậu có nhận ra điều này không vậy kìa!

  Ash nhìn hai người họ hiếu kì. Có vẻ như chàng trai mũ rơm này rất quan tâm đến hoa tiêu của mình.

—————————————

  Sau bữa tối náo nhiệt như mọi ngày. Ai nấy đều quay về phòng của mình nghỉ ngơi.

Đêm nay đến lượt Luffy trông tàu. Cậu ngồi thơ thẩn nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Được một lúc lại thấy đói bụng, cậu quyết định đi tìm đồ ăn thì chợt để ý có ánh sáng phát ra từ thư viện.

Nami đang ngồi vẽ hải đồ, ngắm những ngôi sao ngoài cửa sổ khiến cô nhớ đến quê hương mình. Chạm vào chiếc vòng vàng trên tay, cô tự hỏi bây giờ Nojiko đang làm gì.

Cạch!

  Tiếng mở cửa gần đó làm cô dời sự chú ý sang người vừa bước vào

- Luffy? Hôm nay đến lượt cậu trông tàu à?

Chàng trai gật đầu rồi chuyển tầm mắt vào những tấm bản đồ trên bàn

- Sao cậu còn chưa ngủ?

- Tớ đang sắp xếp lại vài tấm hải đồ. Cũng gần xong rồi!

  Người thiếu nữ chống tay nhìn cậu

- Luffy, khi trở thành vua hải tặc rồi thì cậu làm gì?

Chàng ta nghe vậy thì mỉm cười.

- Tất nhiên là tiếp tục phiêu lưu rồi!

  Đúng là Luffy mà. Nami không nhịn được bật cười. Thấy vậy, cậu hí hửng nói ra những dự định của mình

- Khi đó chúng ta đã đi được một vòng Grand Line, sẽ quay về thăm quê hương và những người chúng ta từng gặp rồi tiếp tục phiêu lưu thôi!!

  Nàng hoa tiêu gõ gõ cây bút xuống bàn, suy tư lắng nghe, chợt cô buộc miệng

- Cậu không định tìm cho mình một nữ hoàng hải tặc à?

Căn phòng trở nên yên lặng. Cô gái giật mình khi biết những gì mình vừa thốt ra

- Cái đó....tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi! Cậu không cần ph——

- Tại sao tớ lại cần một nữ hoàng hải tặc?

- Thì bởi....đó là người mà cậu muốn dành cả đời ở bên.

- Chẳng phải tớ đã có các cậu rồi sao?

- Bọn tớ chỉ là đồng đội, đâu thể đi với cậu mãi được. Hơn nữa, nữ hoàng ở đây là người con gái mà cậu yêu cơ.

- Hừm....yêu là gì?

Cô gái thở dài nhưng rồi cũng ngầm hiểu. Sao cô có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy với người hễ gặp ai cũng gắn cho cái mác "đồng đội" bất kể nam nữ chứ!? Nhưng mà cũng tiếc thật. Cô biết rằng có không ít người để ý đến Luffy dù cậu ta không bận tâm mấy, như cô chẳng hạn.

Ọt~! Ọt~! Ọt~!

Tiếng bụng kêu nhắc cậu về cơn đói vừa nãy, Luffy kêu lên

- Ô! Quên mất! Thôi không phiền cậu nữa! Tớ đi kiếm đồ ăn đây!

Nàng mỉm cười hết cách

- Nhớ phải canh tàu cẩn thận đấy!

Chàng trai bước ra cửa, nhưng vừa nhớ ra gì đó, quay lại nhìn nàng

- Nami, ngủ ngon nha!

- Ngủ ngon, thuyền trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net