Chương 11:Cậu, nhưng có vẻ không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe Hoàng Tuấn Tiệp Nói như vậy Dương Chí Thiên chua xót cho cậu nhưng cũng không khuyên can thêm nữa vì hắn biết có khuyên cậu cũng không nghe đây là tính của cậu mà, hắn cũng như thế thôi khác gì đâu.

   Im lặng tiếp tục công việc. Phía bên ngoài phòng học lớp 11A-A lặng lẽ có một bóng người nhẹ nhàng lướt qua không để lại cảm giác gì.

   Dương Chí Thiên hôm nay đi học với chiếc cặp mới là một màu trắng tinh khiết trông cực kỳ đẹp mắt đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nâng cặp như nâng trứng tâm trạng cũng đang thăng thiên dạo cùng các vị tiên nhân, nhưng lập tức vụt tắt khi nhìn thấy Quả Nhiên đăng kề vai bá cổ Mẫn Hiên tiến tới.

   Quỷ thần sầu đa dạng hóa ngôi trường quá nhỏ bé Dương Chí Thiên thật sự khổ sở không nói nên lời bây giờ cậu chỉ hận không thể đào cái nền gạch trắng bóng này một cái lỗ mà chui xuống biểu cảm khóc không thành tiếng.

    Khi nhìn thấy Dương Chí Thiên ngây ngốc ra đó Quả Nhiên tiện tay nén cặp của mình với Mẫn Hiên cho cậu nhìn cũng không thèm nhìn tùy tiện nói:"Đem cặp về lớp cho tôi lát nữa trưa mua cho tôi nước uống nhớ là phải lựa vị tôi thích đó."

   Nói xong hắn lại coi cậu như là không khí tiếp tục kẻ kẻ bên Mẫn Hiên rồi đi.

    Dương chí Thiên cảm giác như có một dòng điện vừa xẹt qua người hóa ra tên Quả Nhiên này lại là một cha nam chính hiệu. Hôm qua vừa thấy đi với em cấp dưới giờ đã thành Mẫn Hiên rồi à thật là nguy hiểm.

    Những ngày thi cuối học kì đã đến chính là lúc căng thẳng nhất tất cả học sinh hầu như ai cũng đương đầu trăm trăm làm bài sau khi thi xong thì là kỳ nghỉ hè ngắn hạn rồi lại tiếp tục đi học tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong một tháng mọi người đã đi học lại bình thường nhưng cũng chỉ có học sinh lớp mười một và mười hai còn khóa mười đã được nghỉ rồi bận rộn nhất là học sinh lớp mười hai.

   Hoàng Tuấn Tiệp từ phòng giáo vụ đi ra chẳng biết xem được cái gì tiền đến chỗ Hạ Chi Quang hỏi:"Quang Quang nguyện vọng của cậu là trường đại học nào vậy."

    Con ngươi của Hạ Chi Quang rất đen chỉ cần khẽ chuyển động cũng đủ đấy hút mắt người ta, hắn Tinh nghịch di chuyển con ngươi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp từ trên xuống dưới, tỏ ra thần bí:"Cậu hỏi làm gì tính thăm dò tôi à." Còn kèm theo một nụ cười trêu đùa Hoàng Tuấn Tiệp vờ như không biết nhìn sang chỗ khác:"Chỉ là tùy tiện hỏi thôi Ban nãy vào phòng giáo vụ nhìn thấy giấy đăng ký nguyện vọng đi học đại học của học sinh nên có hơi chút tò mò muốn hỏi Cậu học trường nào."

      Nhìn dáng vẻ bối rối giấu giếm của Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang lại muốn trêu chọc cậu thêm, nhếch môi tiếp tục dò hỏi:"Thế nào, không muốn xa tôi à muốn hỏi xem tôi học trường đại học nào để vào học cùng tôi đúng không."

    Hoàng Tuấn Tiệp bất lực giải thích:"Không..."lời còn chưa nói hết Hạ Chi Quang liền ngắt lời cậu:"Hóa ra là vậy à yên tâm cho dù không học chung trường đại học thì ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu, đạp xe hai trăm cây số đến thăm cậu nên cậu không cần phải lo lắng nhung nhớ tôi đâu."

   Dạo này hắn mở miệng ra và những câu thả thính mập mờ không rõ ràng Hoàng Tuấn Tiệp lần nào cũng phải giả vờ như bản thân không biết nhưng thực tế tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi nghe những lời này.

    Đang không biết phải trả lời Hạ Chi Quang như thế nào cho phải thì Dương Chí Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong lớp tặng miễn phí cho Hạ Chi Quang một cái nhìn thật thân thiện rồi kéo Hoàng Tuấn Tiệp rời đi.

    Lưu Đông Anh vừa từ căng tin trường về tay vẫn còn một gói khoai tây chiên ăn dở nhìn thấy Dương Chí Thiên nảy lửa và Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc rời khỏi lớp tưởng lại có drama gì vui hắn cười toe toét muốn dò hỏi bạn tốt của mình thì chợt nguội lạnh.

    Hạ Chi Quang vui cười ban nãy đã chả thấy đâu, mặt của Hạ Chi Quang bây giờ chính là người sống trở lại gần, hắn đành biết thân biết phận âm thầm rút lui.

     Dương chí Thiên giận dỗi hậm hực đi phía trước Hoàng Tuấn Tiệp thấy đối phương giận cũng chỉ dám rón rén theo sau đầu bắt đầu nảy số tìm cách bắt chuyện

   Hoàng Tuấn Tiệp:"Sao dạo này cậu lúc ẩn lúc hiện vậy không còn dành nhiều thời gian cho tớ nữa."

  Nghe thằng bạn ngu xuẩn nhà mình nói như thế Dương Chí Thiên giận rồi lại càng thêm giận dừng lại tại cho cậu một ánh mắt yêu thương nữa, giọng lạnh tanh:"Còn hỏi nữa à, ban nãy tôi mà về không kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa cậu ta tán tỉnh cậu như vậy lúc nào cũng mập mờ không muốn rõ ràng với cậu, khác gì trêu đùa đâu chứ cho rằng cậu là bức tượng ngoài đường có thể tùy tiện đi qua đá vào à."

    Hóa ra là như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp còn tưởng mình lại đắc tội gì với Dương Chí Thiên chứ hóa ra là đang quan tâm mình cậu nở nụ cười hạnh phúc lòng cũng ấm hơn nhiều nói:"Không sao thật mà, nếu cậu ấy muốn nghỉ chơi với tớ thì đến lúc đó rồi tính chúng ta nên biết trân trọng trước mắt chứ."

Trân trọng cái gì chứ cái thế giới khỉ này đi đâu cũng toàn gặp bọn người xấu bị hành tới hành lui, Dương Chí Thiên vẫn chưa hạ giọng tiếp tục con đường mắng chửi của mình:"Cậu thật là rộng lượng ha, bây giờ tôi đang phát điên đây này."

    Bề ngoài Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cười như không có gì nếu người ngoài nhìn vào thì cảm thấy cậu thật là rộng lượng giống như câu chế nhạo của Dương Chí Thiên ban nãy nhưng thực tế Không phải như vậy.

    Cậu cũng là con người sẽ biết đau biết buồn khi bị đối xử bất công hay bị lấy ra làm trò đùa chỉ là cậu có một chút tham lam thấy Hạ Chi Quang đối tốt với mình như vậy nhất thời không nỡ chấm dứt một mối quan hệ ngay bây giờ, ít nhất thì hiện tại Hạ Chi Quang vẫn đối xử tốt với cậu chưa lật mặt vậy chẳng phải không đủ tốt rồi sao chỉ là khi chấm dứt sợ sẽ càng thêm đau mà thôi.

    Dương Chí Thiên vô cùng thương cảm cho Hoàng Tuấn Tiệp, rõ ràng một con người tốt bụng như vậy hiền lành như vậy lương thiện như vậy. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu bất công như thế chứ nếu như bảo giống như hắn thì hắn cảm thấy còn tạm cho dù có bị bắt nạt hay mắng chửi thì ít nhất hắn vẫn còn một gia đình để về còn Tiểu Hoàng nhà hắn thì sao chứ, bị đối xử bất công lừa gạt bỏ rơi không nơi để về. Lúc trước hắn cũng tưởng rằng lần này Hoàng Tuấn Tiệp thật sự gặp được người tốt rồi nào ngờ càng ngày càng thấy Hạ Chi Quang không đứng đắn một chút nào, thật không nên tin tưởng câụ thậm chí không nhịn được nhiều lần khuyên can Hoàng Tuấn Tiệp nhưng vẫn chỉ là nhận lại nụ cười hiền hòa và từ bi từ cậu.

  Dạo này Hoàng Tuấn Tiệp thích đi bộ về nhà hơn nên Hạ Chi Quang đành chiều theo cậu vừa tản bộ tốt cho sức khỏe lại vừa có thể ngắm cảnh cũng có một chút lợi.

   Mùa thu rồi lá xung quanh cũng bắt đầu rụng những lá còn ở trên cây cũng bắt đầu ngả vàng trông thật đẹp cũng thật lãng mạn Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ ung dung bình thản của Hạ Chi Quang ánh nắng chiếu lên nửa non gương mặt nhìn từ một góc có thể thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt của Hạ Chi Quang hắn có sống mũi cao hơn nữa các đường nét gần như đã phát triển hoàn toàn, sắc sảo rõ ràng càng nhìn càng đẹp.

Hoàng Tuấn Tiệp hít lấy một hơi để lấy Dũng khí cậu muốn hỏi rốt cuộc Hạ Chi Quang có thích mình hay không

   Suy nghĩ này đã chạy trong đầu cậu mấy ngày hôm nay rồi thực ra Dương Chí Thiên nói không phải cậu nghe không lọt tai, chỉ là cậu đang cân nhắc có nên nói hay không Nhưng giờ phút này nhìn Hạ Chi Quang một con người hoàn hảo như vậy cậu cuối cùng cũng quyết định được bây giờ nói ra thì chưa phải là muộn, ít nhất cả hai chưa đi quá sâu vào Cậu cũng chưa thích Hạ Chi Quang đến mức không thể tách rời.

Nếu bây giờ không nói sau này chính là không thể cứu vãn.

    Hoàng Tuấn Tiệp: Hạ..."

   Nhưng cậu vừa lấy được Dũng khí để mở miệng thì Hạ Chi Quang cảm nhận được ánh mắt của cậu nên đã mỉm cười quay sang cắt ngang:"Tôi đẹp đến nỗi như vậy à đăm chiêu ngắm tôi ngày đêm như vậy không phải đang làm chuyện gì xấu đấy chứ."

  Chỉ một lời nói, chỉ một hành động một nụ cười của Hạ Trí Quang đã đủ để giết chết Hoàng Tuấn Tiệp đang trấn an mình dũng cảm hơn kia lời đến miệng cuối cùng vẫn là không thể nói Cậu im lặng cúi mặt xuống .

   Không chờ đợi được câu trả lời Hạ Chi Quang nóng lòng hỏi tiếp:"Sao thế bị tôi đoán trúng tim đen rồi à?"

    Không là bị cậu gián tiếp giết rồi nhưng lời Hoàng Tuấn Tiệp Nói ra lại là một đằng khác:"Xem như là vậy đi tùy cậu nghĩ"nói xong anh cũng bất giác đi nhanh hơn bỏ lại Hạ Chi Quang ở phía sau.

    Hạ Chi Quang không suy nghĩ được nhiều như vậy hắn chỉ đơn thuần muốn trêu đùa anh một chút, cảm thấy cậu thú vị và đặc biệt hơn những người khác còn về suy nghĩ thích cậu thì hình như chưa từng chạy trong đầu Hạ Chi Quang bạn của hắn không thiếu, muốn tìm người yêu thì lại dễ dàng như chở lòng bàn tay vung tiền một cái thì người yêu ở đâu chả có chứ ngay cả Mẫn Hiên trước đây mặc dù giả vờ cao lãnh mà không thích hắn nhưng thực tế là đã rất thích rồi chỉ là cô nàng có vẻ thích kiểu mập mờ như này nên mới giả vờ và luôn trốn tránh mà thôi, Anh đơn giản nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp cũng giống loại người như vậy chỉ cần vung tiền ra thì anh chắc chắn sẽ dốc lòng mà thành thật làm bạn với hắn.

   (Lời nho nhỏ của tác giả: cái đoạn này tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì luôn á Sao lại viết Hạ Chi Quang thành một người tồi tệ như vậy. )

     Mớ suy nghĩ hỗn độn của Hoàng Tuấn Tiệp chính thức chấm dứt vào sáng hôm sau. cậu không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ phải ngoan ngoãn của Dương Chí Thiên.

     Thật sự rất hiếm khi thấy Dương Chí Thiên tỏ vẻ ngoan ngoãn như vậy hắn đưa đồ ăn sáng cho Quả Nhiên một cách cẩn trọng và từ tốn, thậm chí còn có vài phần rụt rè sau khi Quả Nhiên nói vài câu rồi vỗ vỗ lên đầu cậu vài cái và rời đi thì Dương Chí Thiên mới thở phào nhẹ nhõm bước đến cạnh Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu cười mặt hờn dỗi nói:"Thấy tôi gặp nạn không cứu thì thôi còn đứng đấy mà cười à."

    Nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp hình như còn rõ hơn sau khi nghe câu nói này cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội:"Biết giúp thế nào được đây, tiểu Dương nhà chúng ta lợi hại mà cậu chịu đựng được đúng không yên tâm Tôi ở phía sau phù hộ cậu."sau khi nói xong còn giơ ngón tay cái lên Dương Chí Thiên chả biết là cái hành động quái gì cười ngượng một cái cho qua.

   Chủ nhiệm Trần:"Hoàng Tuấn Tiệp em sẽ không phiền khi kèm theo Dương Chí Thiên chứ"Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh vội vã xua tay:"Không, không phiền thưa thầy chúng em là bạn có cơ hội nhiều bên nhau như vậy có gì mà phiền chứ."

  Ông nở nụ cười hài lòng về Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Dương Chí Thiên:"Em phải cố gắng lên nhé Có một người bạn dốc hết tâm huyết như vậy vì mình phải biết trân trọng nghe chưa."Dương Chí Thiên như một cỗ máy gật đầu chắc nịch nói:"Thầy yên tâm cho dù có phải ba chân bốn cảng để mà chạy đi nữa em cũng sẽ cố gắng mà đuổi theo kịp Hoàng Tuấn Tiệp không để thầy và cậu ấy thất vọng."

   Nhìn dáng vẻ tràn đầy tâm huyết như thật như giả của Dương Chí Thiên chủ nhiệm Trần chỉ có thể cười lắc đầu cho qua. Ông lấy tài liệu trong ngăn bàn ra dặn dò:"Hai em có thể xem qua nếu có gì không hiểu thì hỏi thầy hoặc là hỏi Hạ Chi Quang cũng được."

   Nhận lấy tài liệu Hoàng Tuấn Tiệp và Dương Chí Thiên lật đi lật lại một lúc rồi gật đầu cảm ơn thầy.

    Lúc này là giờ ôn tập buổi chiều nên học sinh hầu như là ra thư viện, Nếu không là ra sân vận động trong lớp chẳng còn bóng ai.

    Hạ chí quan lười biếng hơi nghiêng đầu làm bài tập Lưu Đông Anh thấy vậy khẽ nuốt nước bọt một lần can đảm mà bước tới ngồi bên cạnh to nhỏ hỏi:"Chi Quang Cho hỏi cái này một chút."

    Ánh mắt không vui của Hạ Chi Quang cho thấy cậu đã làm phiền hắn nhưng thấy anh không nói gì nên lấy can đảm đặt mông xuống Hạ Chi Quang khó chịu hỏi:"Hỏi gì hỏi nhanh."

    Lưu Đông Anh nhẹ dạ cả tin nói :" Nhưng cậu phải trả lời thành thật đấy nhé."

   Hạ Chi Quang ừ một cái cho qua.

    Lưu Đông Anh:"Cậu cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp như thế nào?"phản ứng của Hạ Chi Quang Vẫn bình thường như vậy uể oải đáp:" Có chút thú vị." Lưu Đông Anh bắt đầu sấn lại gần hơn giọng cũng to hùng hồn hơn:"Thế cậu thích Hoàng Tuấn Tiệp không."

   Hạ Chi Quang Không chần chừ đáp:"Không, cậu ta có gì mà tôi phải thích."Lưu Đông Anh tiếp tục nhiệm vụ không tên của mình:"Vậy bây giờ cậu đối với cậu ấy là như thế nào."thấy câu hỏi của Lưu Đông Anh càng lúc càng kỳ cục Hạ Chi Quang khó chịu ra mặt:"Cậu hỏi mấy cái này làm gì."Lưu Đông Anh xua tay:"Ây da thì cậu cứ trả lời là được."

   Hạ Chi Quang bỏ bút xuống hơi ngả người về phía ghế bình thản nói:"Chỉ đơn giản là cảm thấy cậu ta có chút thú vị một chút mà thôi không có gì là đặc biệt cả chơi đùa một chút cho vui."

  Lưu Đông Anh:"Thế cậu coi cậu ta là bạn không."

  Hạ Chi Quang vẫn hờ hững nói:"Bạn thì tôi thiếu gì chứ, cần gì cậu ta chẳng qua là thấy vui nên mới chơi thôi loại người như cậu ta có khi chỉ cần tôi vung tiền cho một cái thì liền dốc hết tâm can mà coi tôi như bạn đó."

   Lưu Đông Anh:"Thế giả dụ như thích một chút."

   Hạ Chi Quang nghe vậy thì cười chế nhạo:"Sao lại có thể thích cậu ta được, Nếu thích cậu ta thì bây giờ tôi quay lại yêu với Mẫn Hiên Còn hơn. Nhan sắc không có nhiều, thành tích cũng bình thường gia cảnh lại không tốt có gì đặc biệt đâu chứ."

    Những lời này cũng không hẳn là thành thật chỉ là Lưu Đông Anh nói nhiều quá hắn cũng chém bừa mà thôi, nhưng cũng đến 70% là thật dù sao Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ với anh cũng chỉ là mờ nhạt như người qua đường.

    Thật sự không nghe nổi nữa không chịu nổi nữa Dương Chí Thiên tức giận hùng hồn đẩy cửa ra xông vào chửi tục:"Mẹ khiếp tên khốn nhà cậu chơi đùa Tiểu Hoàng nhà tôi thật à?"

    Sự xuất hiện của Dương Chí Thiên là một sự việc ngoài ý muốn cả Hạ Chi Quang lẫn Lưu Đông Anh đều sửng sốt, Hoàng Tuấn Tiệp đứng phía bên ngoài nhìn Hạ Chi Quang, Nếu nói nhìn thì cũng không hẳn là nhìn ánh mắt cậu có chút lơ đễnh đem theo một chút u buồn và thất vọng.

   Hạ Chi Quang theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hoàng Tuấn Tiệp liền đứng dậy muốn ra ngoài giải thích với cậu thì Dương Chí Thiên đã không kiểm soát được cảm xúc mà kéo hắn lại mắng chửi:"Cậu còn muốn dây dưa với tiểu Hoàng nhà tôi làm gì nữa chơi lâu vậy rồi không biết đủ à."

   Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì ôm tài liệu lặng lẽ rời đi thấy vậy Hạ Chi Quang cũng không quản được nhiều dồn lực vào tay đẩy Dương Chí Thiên ra chạy theo cậu.

_____________----------------_______________

Hơn 3k chữ cả hai chương cũng lấy đi một giọt nước mắt của tui.

  Có lỗi chính tả thì mọi người nhắc để sốp sửa lại nha.

     

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net