CHAP 29: CHỈ LÀ TAI NẠN! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tại nhà hàng WOA lúc 7:00 pm--

Đi được gần nửa tiếng, chiếc motor cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một nhà hàng lớn. Nhà hàng này gồm 3 tòa nhà cao tầng lớn được xếp theo hình chữ V khi từ trên cao nhìn xuống. Tòa thứ nhất được xây lùi ra phía đằng trước, phía trên nóc có gắn dòng chữ "WOA - Wings Of Angle" to tướng, là nơi dùng để ăn uống và giao lưu. Hai toà nhà còn lại là nơi để khách nghỉ ngơi, cũng gần như khách sạn. Có thể nói đây là một trong những nhà hàng lớn nhất Nhật Bản, nằm trong top những nhà hàng sang trọng và cao cấp nhất trên thế giới. Mới nghe đến tên thôi cũng đủ hiểu rằng nơi này chỉ dành cho những quý ông, quý bà, những người có danh tiếng hay những nhà giàu, quý tộc mà thôi. Những kẻ nghèo hèn còn lâu mới có đủ tiền mà được vào ăn ở đây.

Syaoran đỗ xe lại tại nơi để xe trước cổng nhà hàng. Vừa cởi mũ bảo hiểm ra, cậu đã nghe thấy tiếng gọi:

-"Syaoran! Em ở đây nè...!"

Syaoran quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng dáng Yashuko đang vẫy tay ở trên thềm kia. Cô một thân đầm hoa xanh dài đến đầu gối, cũng không quá ngắn, làm tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng của cô. Trên người thì không lúc nào là không có trang sức mạ vàng. Bên dưới đi đôi bốt da đen cũng không quá cao. Trên mặt trang điểm cũng nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ gợi lên cái nét đẹp trên khuôn mặt trắng nõn kia. Như vậy thôi cũng đã đủ làm cho các chàng trai đổ ầm ầm rồi.

Syaoran thấy vậy, không nói gì. Cất mũ bảo hiểm, cậu một thân đen tiến đến gần chỗ Yashuko đang đứng. Vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như băng, chẳng nói năng gì. Yashuko nhìn Syaoran từ trên xuống dưới một lượt, ngắm nghía một hồi lâu rồi mỉm cười:

-"Syaoran hôm nay đẹp trai thiệt đó nha~"

Syaoran nghe vậy, im lặng nhìn Yashuko một lúc lâu, sau đó mới khẽ nhếch môi:

-"Cậu gọi tôi tới đây chỉ để khen tôi thôi phải không?"

-"Người ta mới khen có một câu, làm gì mà khó chịu vậy!"_Yashuko phụng phịu

Nghe vậy, Syaoran cũng chẳng phản ứng gì. Cậu lắc đầu, im lặng rồi lướt qua Yashuko cùng với giọng nói lạnh lẽo: -"Vào thôi chứ? Đứng ngoài này mãi hả?"

Yashuko liền quay đầu lại, chạy tới gần Syaoran rồi với lấy cánh tay cậu khoác chặt. Nhìn hai người y hệt như đôi tình nhân vậy, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi: "Đúng là cặp đôi trời sinh!" Syaoran nghe những lời đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Người ta đã không thích rồi lại còn khen. Nếu mà không nể mặt Yashuko ở đây, cậu đã ra túm cổ chúng rồi đấm một trận cho đã đời rồi! Cái thứ không biết gì còn ra vẻ, chưa cảnh cáo là không biết sợ gì hết.

Yashuko dẫn Syaoran vào trong, tới một căn phòng riêng rất rộng và đẹp, hình như là đặt sẵn trước rồi. Bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn ăn cùng với một sân khấu nho nhỏ gồm một vài người ở đó đàn, trống các kiểu, dùng cho người hát để giải khuây. Quả là phải có nhiều tiền mới thuê được căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi như vậy.

Tới gần chiếc bàn đó, bên trên đã có sẵn đồ ăn, toàn những đồ ăn ngon nhất và đắt tiền nhất ở nhà hàng này. Bên cạnh là ba chiếc ghế sofa dài xếp xung quanh. Và trên ba chiếc ghế sofa đó có bốn người cũng trạc tuổi Syaoran và Yashuko đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Họ cũng có vẻ là con của nhà quý tộc nào đây, trông rất danh tiếng.

Yashuko tới gần, kéo Syaoran theo, nhìn bốn người họ một lượt rồi vui vẻ nói: -"Xin chào, tớ tới rồi đây!"

Bọn họ đang nói chuyện, nghe thấy tiếng cũng dừng lại. Trước mặt họ bây giờ là một cô gái khoác tay một chàng trai trông có vẻ rất đẹp. Một trong số họ có người lên tiếng: -"Tới rồi thì ngồi xuống đi chứ!"

Yashuko và Syaoran ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện kia. Khuôn mặt Syaoran lúc bấy giờ chẳng có gì thay đổi nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ra tới đây là để giao lưu ư?

Bỗng một cô gái trong số bốn người kia lên tiếng: -"Chà! Ai mà đẹp trai quá vậy? Giới thiệu đi chứ, Yashuko?"

Yashuko nghe vậy, quay sang Syaoran vẫn đang làm khuôn mặt lạnh băng kia, rồi mỉm cười với bốn người kia:

-"Đây là Li Syaoran, bạn cùng lớp với tớ."_Sau đó quay sang Syaoran_"Syaoran, bọn họ là bạn thân của em."

Syaoran nghe vậy, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thường ngày. Đi giao lưu cũng phải cởi mở, thân thiện chứ nhỉ? Lướt nhìn bọn họ một lượt, cậu mới khẽ nhếch môi:

-"Chào! Tôi là Li Syaoran!"

Nghe Syaoran nói như vậy, Yashuko thầm vui trong lòng vì trước giờ cậu rất ít nói. Để cậu nói được một câu như vậy là hiếm lắm đó.

Bốn người họ nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng. Tuy phản ứng cũng có đôi chút khó chịu, lời nói thì lạnh lẽo nhưng họ cũng cảm nhận rằng bên trong con người này có cái gì đó rất kì lạ khiến ai nhìn vào không thể không để ý. Bốn người bọn họ cũng bắt đầu mỉm cười, lần lượt giới thiệu:

-"Tôi là Asekawa Miuna, bạn cùng lớp trước đây của Yashuko."_Một cô gái lên tiếng.

-"Tôi là Mikami Yunhi, đồng nghiệp của Yashuko."_Một cô gái khác có vẻ lớn hơn 1 - 2 tuổi lên tiếng.

-"Tôi là Odome Isaki, bạn trai của cô Miuna đây."_Một cậu con trai trạc tuổi nói.

-"Còn tôi là Shonjo Kaname, cũng đang tìm hiểu Yunhi."_Một chàng trai hơn Yunhi 1 tuổi nói.

Syaoran nghe vậy, nhận ra những người này toàn có đôi có cặp hết rồi. Lúc bấy giờ cậu mới hiểu ra ý đồ của Yashuko khi mời cậu đến đây. Thì ra đi như vậy giống như là thành cặp với cô ta mất rồi. Nhưng thôi mặc kệ, dù gì cô ta cũng giới thiệu cậu là bạn cùng lớp nên cũng không vấn đề gì. Thôi thì nể mặt cô ta làn này.

Syaoran nghe vậy, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Bốn người họ thấy vậy cũng lấy làm hài lòng. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang một khay gồm khoảng 6 - 7 chai rượu vang bước vào, đặt xuống bàn rồi đi ra ngoài. Kaname cầm lấy một chai, bật nắp rồi rót vào một chiếc ly. Màu đỏ của rượu sóng sánh dưới ánh đèn màu càng làm thêm vẻ kì ảo. Kaname lấy một hơi, uống sạch hết ly rượu đó, khiến mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

-"Anh Kaname siêu thật đó nha!"_Miuna thấy vậy khen.

-"Anh ấy có thể một mình uống hết chai rượu này đó!"_Yunhi ngồi cạnh nói.

Thấy vậy, Kaname khẽ mỉm cười: -"Mấy cái này bình thường thôi mà! Các cậu cũng uống thử đi chứ, để tôi uống một mình hả?"

Nghe vậy, mỗi người nhận lấy một chai rồi rót ra ly của mình uống. Ai cũng trầm trồ khen rượu ngon và tài uống rượu của họ rất tuyệt đỉnh. Chỉ có mỗi Syaoran vẫn ngồi khoanh tay kia không động tĩnh. Lúc này, mấy người còn lại mới dồn hết ánh mắt vào cậu. Isaki nâng ly rượu lên, nhìn Syaoran rồi khẽ mỉm cười:

-"Syaoran sao vậy? Cậu không uống được rượu hả?"

-"Hả? Cái gì? Không uống được sao? Như vậy quê lắm đó nha! Ai đến đây đều có tửu lượng cao hết đấy!"

Syaoran nghe vậy, vẫn khuôn mặt lạnh băng không nói năng gì. Sau một hồi, cậu mới khẽ nhếch môi cười, một cái cười rất chi là nham hiểm và lạnh lẽo âm độ. Cậu với lấy chai rượu vang trên bàn trước mặt, rót vào chiếc ly của mình. Miết ngón tay vào miệng ly một lúc, cậu mới uống hết trọn ly rượu đó khiến tất cả mọi người ồ lên một cái rồi vỗ tay rầm rộ.

-"Không ngờ cậu cũng uống giỏi thiệt ha? Giỏi như anh Kaname đây rồi!"_Yunhi cười.

-"Có gì đâu!"_Syaoran thấy vậy cũng cười theo.

-"Này! Tôi nghe tên cậu rất quen nha! Hình như cậu nổi tiếng ở Tomoeda này lắm phải không?"_Isaki nói.

Syaoran nghe vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không chút biến chuyển, miệng chỉ phát ra một chữ khiến ai cũng phải có cảm giác lạnh buốt: -"Phải!"

-"Vậy cậu là gì vậy?"

Syaoran nghe vậy, chưa kịp nói gì đã bị Yashuko chen ngang:

-"Anh ấy là con trai độc nhất của chủ tịch Li Yanjun của tập đoàn S.M.S đó. Ngoài ra còn là đại ca nổi tiếng ở khắp khu phố Tomoeda luôn."

Nghe vậy, cả bốn người kia đều ồ lên một tiếng rõ dài. Còn Syaoran, khi Yashuko nói xong cậu lập tức nhìn chằm chằm vào cô, trừng mắt một cái. "Bộ tôi mượn cậu nói hộ tôi hả? Đúng là kì đà cản mũi!" Yashuko bỗng cảm thấy một hơi lạnh buốt bao vây quanh mình, liền run cầm cập.

-"Vậy cậu sẽ thừa kế cả tập đoàn S.M.S phải không? Sướng thiệt! Anh đang muốn như cậu mà không được đây!"_Kaname thở dài.

-"Sao lại nói thế? Anh cũng đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn CG còn gì!"_Yashuko nghe vậy an ủi.

-"Thì biết thế! Nhưng đó chỉ là tập đoàn nhỏ thôi. Tập đoàn S.M.S nằm trong top trên toàn cầu mà!"

Kaname nói xong, tất cả bốn người còn lại cũng không nói gì nữa. Không gian im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Bỗng Yunhi lên tiếng, phá tan cái cảm giác im ắng đó:

-"Yashuko nè! Nhân đây em với chị lên hát một bài đi? Lâu rồi hai chị em mình chưa hát chung với nhau."

-"Ý kiến hay đó chị!"_Yashuko nghe vậy đứng bật dậy, sau đó quay sang Syaoran._"Em cũng muốn cho Syaoran nghe thấy... giọng hát của em!"

_____ Hết chap 29 (part 2) _____

-----------------------------------------------------------
Thứ Bảy (5.00 pm) tuần này mình ra nốt chap 30 (part 3) nha. Đáng lẽ tuần này phải ra 4 chap nhưng do điều kiện thời gian nên mình chỉ ra 3 chap thôi. Sorry các bạn nhé!
Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net