CHAP 33: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng sững sờ nhìn Yashuko, không biết nên nói như thế nào. Nhìn vẻ mặt lúng túng đó, Yashuko phải bật cười thành tiếng:

-"Đừng căng thẳng quá! Tôi chỉ đùa chút thôi mà!"

-"Gì cơ?"

Sakura khó hiểu. Mục đích của cô ta rốt cuộc là gì? Không đơn thuần chỉ là trêu đùa thôi chứ?

Yashuko mỉm cười: -"Tôi không có ý gì đâu. Dù sao chúng tôi cũng không có thân thiết lắm. Nếu cậu nói không có quan hệ gì thì tốt rồi."

-"Ơ, ờ..."

Sakura cũng chẳng biết nói gì. Cô vẫn chưa thích ứng được với cách nói chuyện như thế này. Tuy trong lời nói có chút ngạo mạn nhưng vẫn không giống phong cách của Syaoran. Cái cách nói làm cho người nghe cảm thấy chán ghét.

Một lúc sau, Yashuko mới khẽ nhếch môi: -"Nếu cậu nói không có gì với Syaoran, vậy thì giúp tôi một chuyện được không?"

-"Chuyện gì?"

-"Giúp tôi... tiếp cận cậu ấy."

Sakura đứng hình. Cô bỗng cảm thấy có cái gì đó day dứt trong lòng. Dường như cô không muốn làm điều này.

-"Sao... Sao lại là tôi?"

-"Tôi thấy cậu với Syaoran khá thân thiết. Nhưng cậu nói không phải quan hệ nam nữ bình thường nên chắc là có họ hàng đúng không?"

-"A, chuyện này..." Sakura nói thế nào bây giờ, trong khi đó cô chẳng quen biết gì đến gia đình Syaoran. Cô chỉ là người đi ở nhờ mà thôi. Chẳng lẽ nói như vậy hay sao?

-"Đúng không vậy, Sakura?"_Yashuko vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời.

-"Ờ, phải a..."_Sakura hấp tấp_"Tôi là... chị họ của cậu ta. Ngoài ra không có gì hết!"

-"Vậy ư?"_Yashuko cười thầm_"Vậy cậu đồng ý yêu cầu của tôi chứ?"

Sakura bỗng im lặng chần chừ. Mặc dù cô đã nói ra như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy mình không hề muốn. Cô thầm nghĩ không biết nên làm thế nào bây giờ. Nếu bây giờ từ chối, Yashuko sẽ nghĩ khác về cô. Còn nếu đồng ý thì...

"Thì sao?" Sakura tự nhủ trong đầu, cô với Syaoran vốn chẳng tốt lành gì. Cậu ta cũng không có hảo cảm gì với cô. Vậy nên, lần này giúp Yashuko đi thì hơn.

-"Được, tôi đồng ý!"

-"Tốt quá! Cảm ơn nhé, Sakura!" Nói đoạn, Yashuko xoay người rời đi. Được vài bước, cô bỗng dừng lại.

-"Đừng làm tôi thất vọng nhé!"

Sakura gật đầu, cười gượng nhìn theo bóng Yashuko đang khuất dần, trong lòng vẫn còn có gì đó không yên. Cô vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cô nghĩ thầm sau này không biết sẽ phải đối mặt với Syaoran như thế nào đây. Liệu cậu có giận cô khi biết được chuyện này hay không?

Nhưng cô nghĩ rằng những chuyện này đều là tốt cho Syaoran. Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn lớn, còn Yashuko là tiểu thư tập đoàn nhà Motoya danh giá, ngoài ra còn là ca sĩ cho tập đoàn của gia đình cậu. Hai người quả thực rất xứng đôi. Và Syaoran sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến thứ con gái bình thường, thấp hèn ngư cô đâu. Người như Syaoran chỉ có thể đứng cùng thiếu nữ có tài có sắc kia thôi.

*Trở về thực tại*

Nghĩ đến chuyện sáng nay, trong lòng Sakura cứ thấy bồn chồn không yên. Cô nghĩ rằng tại sao mình lại lâm vào những hoàn cảnh khó xử như vậy. Hiện giờ cô thật sự không muốn phải suy nghĩ thêm một điều gì nữa.

...

Thoắt một cái đã trải qua 7 tiếng đồng hồ. Tiếng trống tan học vang lên. Sakura vẫn còn thẫn thờ, mệt mỏi khoác chiếc cặp của mình lên. Cô là đang nghĩ về cuộc hẹn sau vài phút nữa của Syaoran. Chỉ cần cô bước ra khỏi cái cổng trường này, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Mong là đừng có xuống địa ngục.

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô từ phía sau: -"Xin chào, Sakura!"

Sakura giật mình, ngoảnh lại. Thì ra là Tomoyo. Cô còn tưởng là Yashuko lại tiếp tục đến phiền cô nữa chứ!

-"Là cậu sao, Tomoyo?"

-"Lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu sao vậy? Trông mặt bơ phờ quá! Bị ốm hả?"

Sakura lắc đầu: -"Không có! Tớ vẫn ổn mà!"

-"Vậy à? Thế thì tốt!"

Sakura nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nỗi u sầu trong lòng cô hiện giờ vẫn chưa hết.

-"Hôm nay Eriol không đi cùng cậu sao?"

-"Eriol? Cậu ấy ở lại tập luyện cho câu lạc bộ bóng rổ rồi!"

Sakura ồ lên một tiếng: -"Vậy ư?"

-"Còn cậu? Sao bữa nay không đi chung xe với Syaoran? Mà hình như cậu ấy cũng không có đi học? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sakura không trả lời. Chuyện này phiền não tới nỗi cô không tài nào mở miệng được.

Tomoyo nhìn vẻ mặt của Sakura một lúc lâu, rồi mới mạnh bạo đánh một câu: -"Rõ ràng là có chuyện!" Cô bỗng đánh vào tay Sakura một cái: -"Nói đi! Rõ ràng là hai cậu có gì rồi đúng không?"

Đáp lại Tomoyo chỉ là cái lắc đầu thật mệt mỏi: -"Đâu có!"

-"Đừng có chối! Hôm nay tớ đã chính mắt nhìn thấy Syaoran đưa cậu đi học, sau đó còn hôn cậu nữa..."

Sakura nghe đến đây, suýt nữa thì phun hết nước bọt ra. Nếu cô mà đang uống ngụm nước, chắc phải sặc đến nỗi không thở được mất.

-"H - Hôn cái gì mà hôn? Cậu đừng có nói bậy!"

-"Nhưng tớ đã chứng kiến mà. Còn có rất nhiều người đều nói rằng cậu và Syaoran hôn nhau..."

-"Nhảm nhí đấy!" Sakura bực tức nói to. "Hôn? Sao cái gì cũng là hôn? Mấy người này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"

Biết mình đã làm Tomoyo giật mình, Sakura liền quay sang cô với vẻ mặt ái ngại: -"Chúng tớ không hề có hôn. Chỉ là tên đó hại tớ thôi!"

-"Cậu ấy hại gì cậu?"

-"À, thì..."_Sakura ngập ngừng. Cô không biết có nên giữ bí mật chuyện này hay không. Cô sợ nếu tin việc cô và Syaoran hẹn nhau ra ngoài, thế nào cũng ầm ĩ lên cho coi.

-"Thì gì? Hay cậu ấy nói gì với cậu?"

-"Thì đó..."

Sakura nhất thời kéo dài lời nói. Cô bỗng giật mình. Tomoyo rõ ràng là đang dụ cô nói ra nhân lúc tâm trí cô đang rối bời đây mà. Nhìn vẻ mặt đắc trí kia của Tomoyo sao mà muốn đấm vào mặt mình quá đi!

-"Rồi nha, rồi nha! Vậy cậu ấy đã nói gì với cậu vậy?"

Sakura cười gượng. Cô ngoảnh sang chỗ khác để khỏi nhìn mặt Tomoyo: -"Đâu có! Cậu ta đâu có nói gì!"

-"Đến nước này rồi còn dám chối. Nói đi! Cậu ấy đã nói gì mà để cậu phiền não đến vậy? Chúng ta là bạn bè mà, cậu không thể nói với tớ hay sao?"

-"Tớ..." Sakura vẫn còn hơi do dự. Cô căn bản là sợ việc này bị lộ ra ngoài sẽ trở nên rất rắc rối.

Thấy Sakura vẫn còn chần chừ, Tomoyo chính là rất sốt ruột. Cô hừ một tiếng rồi bước qua mặt Sakura:

-"Thôi được! Nếu cậu không muốn nói thì để tớ đi tra hỏi Syaoran. Chắc chắn cậu ta đã ức hiếp cậu. Tớ sẽ hỏi tội cậu ta!"

-"Á, đừng mà!"_Sakura vội vã ngăn Tomoyo lại._"Được rồi. Tớ nói! Tớ nói!"

Thấy Sakura ngăn mình, Tomoyo cũng không đòi đi tìm Syaoran nữa. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sakura chờ đợi câu trả lời.

Sakura phải ngừng một lúc lâu, sau đó mới thở nhẹ ra một hơi. Cô đưa hai con mắt vừa có chút mệt nhọc, vừa có chút lo sợ kia nhìn Tomoyo.

-"Nhưng cậu phải hứa với tớ, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài."

-"Được thôi! Tớ kín miệng lắm đó nhé!"

Nghe vậy, Sakura cũng không nói gì nữa. Đã nghe được lời "cam kết" đó rồi nhưng sao cô vẫn cảm thấy không an tâm tí nào.

-"Cậu ta... Cậu ta... hẹn tớ ra ngoài..."

-"CÁI GÌ CƠ???"_Tomoyo nhất thời hét lên làm Sakura phải vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại.

Linh cảm của cô đã đúng!

-"Cậu làm ơn nhỏ miệng giúp tớ được không?"_Sakura nói lời như van xin Tomoyo.

-"Tớ xin lỗi! Tại chuyện này bất khả thi quá nên... Nhưng chuyện này có thật không? Syaoran hẹn cậu sao?"

-"Ừm. Ngay cả Tomoyo còn cảm thấy chuyện này khó tin. Tớ linh cảm cậu ta sẽ định làm gì tớ rồi!"

Tomoyo khẽ bụm miệng cười. Cuối cùng thì tên Syaoran cao ngạo này bắt đầu hành động rồi ư? Cô đang ngóng chờ cái buổi hẹn hò của cặp đôi này ghê nha! ("Tomoyo máy quay" của "Cardcaptor Sakura" sắp trở lại?)

-"Không đâu! Syaoran nhất định sẽ không làm gì cậu đâu! Cậu cứ yên tâm đi chơi với Syaoran đi nha!"_Tomoyo vừa nói, vừa lấy khẽ che đôi môi đang cười toe toét ra kia.

-"Sao cậu dám chắc là cậu ta không làm gì tớ chứ?"

-"Tớ nói là cậu ấy sẽ không làm gì cậu là cậu ấy sẽ không làm gì đâu. Nhưng cậu vẫn không tin ấy, thì hãy ngoảnh mặt lại và hỏi cậu ấy đi nhé!"

Tomoyo đưa tay chỉ về phía đằng sau Sakura. Sakura thấy vậy cũng ngoảnh đầu lại. Cô giật mình. Syaoran đã đứng sau cô từ lúc nào vậy?

-"Đã dặn hẹn nhau ở công viên mà sao không tới? Lại định đứng đứng đây làm bà 'tám' đến khi nào đây?"_Syaoran nhìn cô với hai con mặt sắc bén. Cậu thực sự tức giận rồi nha.

Tomoyo nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám quấy rầy nữa. Cô vỗ nhẹ vào vai Sakura, ghé sát tai cô với vẻ mặt đắc trí: -"Hai người hẹn hò vui vẻ nhé! Tớ không phá đám nữa!"

Nói xong, Tomoyo quay ra, vẫy tay với Syaoran, sau đó còn nháy mắt ám chỉ với Syaoran rằng hãy cố lên.

Syaoran chỉ gật đầu một cái rồi nhìn Tomoyo rời đi.

Đợi Tomoyo rời hẳn đi, Sakura mới trừng mắt nhìn Syaoran: -"Còn cậu? Đã nói hẹn nhau ở công viên sao không đợi, lại chạy đến đây làm gì vậy?"

-"Tại cậu 'tám' chuyện lâu quá chứ sao nữa?"

-"Nhưng vừa mới tan học mà! Nhiều học sinh khác còn chưa có bước ra khỏi cổng trường nữa!"

-"Tôi không quan tâm! Tóm lại tôi đã đợi cậu ở công viên lúc 3 giờ và đến 3 giờ 3 phút vẫn chưa thấy cậu đến. Cậu đã muộn 3 phút nên hôm nay tôi phải phạt cậu. Đi thôi!"

Nói rồi, Syaoran nắm lấy cổ tay của Sakura kéo đi nhưng cô đã cố chống cự lại, giựt tay ra khỏi bàn tay cậu.

-"Mới có 3 phút mà cậu làm như cả 1 tiếng ấy. Cậu nghĩ tôi là cái gì hả? Mà tại sao tôi phải phục tùng cậu chứ? Tôi đi về!"

-"Cậu dám?"_Syaoran bỗng trừng hai con mắt, nhìn thẳng vào Sakura. Nó dường như đã hằn lên những tia tức giận.

-"Sao không dám? Cậu nghĩ cậu là ai? Dù thế nào đi nữa tôi cũng không thèm nghe lời cậu đâu! Tạm biệt!"

Sakura bỗng bật gót chạy đi, cố không để Syaoran kịp thời bắt cô lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Dường như sự tức giận của Syaoran đã tăng lên cực độ. Cậu chạy theo Sakura với tốc độ kinh khủng, còn nhanh hơn cả cô nữa. Cậu bỗng xếch cô lên rồi vác cô lên vai như thể coi cô là một món hàng nào đó vậy.

-"Buông tôi ra! Thả tôi xuống! Cậu làm gì vậy hả?"_Sakura cố gắng thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Syaoran nhưng đều vô ích.

-"Thả cậu ra để cho cậu chạy mất à? Hôm nay tôi nhất định phải phạt cậu thật nặng!"

Sakura vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể thoát được. Lúc này trong đầu cô nghĩ rằng cô đã sắp đến ngày tận thế rồi!

Hai người cứ thế vác nhau đi ra khỏi sân trường mà không để ý rằng có bao nhiêu con mắt ngạc nhiên, sau đó là sự tức giận cùng cái ganh tị của các học sinh nữ của toàn thể học sinh trong trường.

Trong đó có cả ánh mắt của Yashuko!

Cô nhìn theo bóng hai người họ khuất dần sau cánh cổng trường, trong lòng không khỏi tức giận. Hai bàn tay cô cứ thế nắm chặt lại. Có lẽ chuyện này phải đến lượt cô ra tay rồi.

Cô rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, nhấc máy lên. Trong điện thoại phát ra tiếng nói của một người đàn ông: -"Thưa cô chủ! Cô có việc gì sai bảo ạ?"

-"Hãy điều tra rõ thông tin của người tên Kinomoto Sakura cho tôi. Tôi sẽ gửi ảnh cô ta qua cho anh."

-"Vâng, thưa cô chủ!"

Tắt chiếc điện thoại, Yashuko một mực bước nhanh ra khỏi cổng trường. Cô nhanh chóng ngồi vào chiếc Cayenne Tubor nhà mình, yêu cầu tài xế lái xe đuổi theo xe của Syaoran với mục đích theo dõi Sakura và Syaoran.

-"Kinomoto Sakura! Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu dám cướp Syaoran đi lần nữa thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

______ Hết chap 33 (part 2) ______
(Còn tiếp: Chap 34: Cuộc Hẹn Đầu Tiên (Part 3) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net