CHAP 36: QUYẾT CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy ư? Vậy để tao cho tụi mày biết cảm giác của việc dám chọc giận bản đại ca nhé!"

Câu nói cùng giọng điệu ghê rợn phát ra khiến bọn chúng tức giận đến đỏ mặt, ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường Syaoran và chuẩn bị mở màn "đón tiếp" cậu.

-"Thằng nhãi này! Tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Syaoran không nói gì. Trong nháy mắt, khóe môi cậu bỗng nhếch lên. Như một cơn gió, cậu nhảy vụt đến trước mặt tên cầm đầu, cũng là tên cao to nhất, đấm một nắm vào mặt hắn. Có vẻ lực đấm khá mạnh nên hắn vừa nhận nắm đấm đã ngã nhào ra đất. Quả đúng là đại ca của cả khu phố Tomoeda này mà!

-"A, thằng nhãi! Mày dám đánh tao sao?"

Tên cầm đầu giương hai con mắt đáng sợ nhìn Syaoran, gầm lên một tiếng. Một tên đàn em đứng cạnh thấy vậy, liền chạy lại chỗ hắn đỡ hắn dậy, khẽ nói vào tai hắn.

-"Lão đại! Tên này có vẻ mạnh. Chúng ta nên cẩn thận thì tốt hơn."

-"Mạnh gì chứ! Thế này mà đủ hạ được tao sao?! Chưa gì mày đã sợ rồi à?!"

Hắn không để đàn em mình đỡ dậy mà dùng tay hất ra. Có vẻ như hắn không hề biết gì về tài cán cũng như danh vị gì của Syaoran cả. Vẻ mặt hắn cũng đã có phần cảnh giác hơn. Hắn hùng hổ tiến đến gần, đối mặt với Syaoran nhếch môi:

-"Xem ra tao không nên khinh thường đối thủ nhỉ? Nhãi ranh, để xem mày mạnh đến đâu?"

-"Ồ? Vậy thì nhào vô!"

Syaoran không một chút sợ hãi hay nóng vội gì. Môi bạc khẽ nhếch lên một đường cong khá đẹp, tư thế phòng thủ chờ đợi màn "tiếp đón" của hắn ta.

Tên này có vẻ không thể chần chừ thêm được nữa, liền chạy vụt tới động thủ nhưng đã nhanh chóng bị Syaoran đỡ đòn rồi ra một nắm đấm vào bụng. Hắn bất ngờ ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng mà kêu la. Đàn em của hắn thấy vậy cũng trở nên sợ hãi, nhưng vì thanh danh của đại ca mình, liền liều mạng xông lên. Kết quả bọn chúng cũng bị như đại ca hắn, cả bọn nằm sõng soài ra đất.

Không hổ danh là đệ nhất đại ca cao ngạo tại thượng của Tomoeda! Tài năng đấm đá như vậy chỉ có thuộc về Li Syaoran này thôi!

-"Từ nay về sau đừng hòng chọc giận bổn đại ca, bằng không tao sẽ còn cho chúng mày nhiều hơn vậy nữa!"

Nói rồi, cậu quay vụt đi, để mặc bọn chúng nằm lăn lóc dưới chân mình.

Nhưng bọn này đâu có chịu thua! Tên lão đại cầm đầu xưa nay chưa từng bị đánh thê thảm hay phải nghe những lời cảnh cáo như vậy, đến giờ chắc phải tức lắm. Hắn không cho Syaoran đi, liền quay mặt hướng cậu đang đi mà nói to:

-"Này thằng nhãi! Chúng ta vẫn chưa xong mà. Mày đi đâu vậy?"

Thấy tiếng, Syaoran dừng lại, quay đầu nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc thép đáng sợ.

-"Xưa nay tao chưa bao giờ bị hạ gục nên hôm nay chúng ta quyết trận sống mái đi!"

Hắn cố gắng đứng dậy, gằn ra từng chữ một. Xem ra lần này hắn nhất định phải hết sức cẩn trọng.

-"Ồ, vẫn còn ngang bướng nhỉ? Vậy được! Tao sẽ chiều ý mày!"

Lời nói lạnh tựa như băng bất ngờ cất lên khiến không khí xung quanh có phần ghê rợn hơn. Tên cầm đầu mảy may trong đầu có chút sợ hãi nhưng lương tâm của hắn không chịu khuất phục. Còn đàn em của hắn đã sợ, lùi sau hắn vài chục bước từ khi nào. Có vẻ đây là một trận chiến nhất mực khốc liệt.

Thấy có vẻ không ổn, Sakura đứng bên cạnh khẽ nói với Syaoran:

-"Thôi, như vậy là đủ rồi! Tha cho họ đi, chúng ta nên về thôi!"

-"Cậu nghĩ sao vậy? Tôi cũng đã sớm tha cho hắn nhưng là hắn yêu cầu trước, tôi chỉ có thể chiều theo ý hắn thôi. Hiện giờ rút lại lời nói đã muộn rồi!"

Nghe những lời nói đó, Sakura càng cảm thấy bất an hơn.

-"Nhưng... tôi vẫn cảm thấy không ổn. Cậu có thể sẽ bị thương đó!"

-"Yên tâm đi!"_Syaoran bất ngờ vang giọng to hơn, nhìn về phía tên cầm đầu đó_"Hôm nay tôi sẽ không để tên đó hạ gục mình dễ dàng đâu!"

Từ xa, hắn đã có thể nghe thấy những lời nói đó, không khỏi tức cười, liền trở giọng khiêu khích:

-"Cao ngạo quá ha? Để tao cho mày biết tài năng của bổn đại vương. Xông lên đi!"

Dứt lời, cả hai đều từ phía của mình lao về phía trước. Lần này, cả hai đều không chịu thua ai, trong mắt mình chỉ có đối phương mà thôi. Hai người liên tục ra đòn thật mạnh với suy nghĩ trong đầu không để đối phương hạ gục. Tiếng đánh đập, đấu đá nhau mỗi lúc một to hơn, ai cũng không chịu nhường ai. Bọn đàn em xung quanh ai nấy đều sợ hãi nhìn vào hai người kia, không dám lên tiếng. Liệu trận đấu này có thể kết thúc hay không?

Có vẻ như cảm thấy có điều không ổn sẽ xảy ra, Sakura vô cùng sợ hãi. Cô rất muốn ngăn trận đấu này lại nhưng không biết phải làm thế nào. Thuyết phục thì cũng đã thuyết phục rồi nhưng không thành thì phải làm sao? Bất ngờ, cô liền hét to lên trước bao con mắt ngạc nhiên của bọn đàn em.

-"Dừng lại! Hai người dừng lại đi! Đừng đánh nữa!"

Trước lời nói vang to vô vọng đó, trận chiến kia vẫn tiếp tục xảy ra. Có vẻ như chẳng có gì ngăn cản bọn họ nữa rồi. Trong đầu Sakura lúc này chỉ biết nghĩ đến làm thế nào có thể dừng cuộc chiến này lại, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng, cô chỉ còn cách cách lao đến chỗ bọn họ. Vừa chạy, cô vừa hét to:

-"Đừng đánh nữa! Dừng lại đi, Sya... Á!"

Không may, Sakura bị một lực văng khá mạnh từ hai người kia khiến cô ngã nhào xuống đất, ngay cả chiếc kính cô đang đeo cũng bị văng ra.

-"Sakura!"_Syaoran thấy vậy, không khỏi lo lắng, liền quay sang hướng Sakura, không hề để ý rằng trận đấu vẫn đang tiếp tục.

-"Mày vẫn còn để ý tới con nhỏ đó sao?" Thấy đối phương có vẻ mất tập trung, tên cầm đầu kia liền đấm một nắm vào mặt Syaoran khiến cậu trượt chân, ngã nhào ra đất.

Không khí căng thẳng hiện giờ đã hoãn lại mà trở nên im lặng lạ thường. Syaoran sau khi bị hắn đấm giờ đã nằm im không động tĩnh. Tên đã đám Syaoran đứng trước mặt cậu, vừa thở dốc, vừa im lặng chờ cậu tỉnh dậy. Bọn đàn em thấy đại ca mình đã hạ gục Syaoran liền phấn khởi trở lại, chạy tới gần đại ca của mình mà tâm phục khẩu phục.

Sakura thấy dáng vẻ của Syaoran hiện giờ, cô cảm thấy sợ đến nỗi không thể nói lên một từ gì. Cậu đã bị sao rồi? Không phải là ngất đi rồi chứ? Cô cố gắng tiến đến gần cậu, đôi tay không ngừng run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt anh tú kia.

Có vẻ khá lâu rồi mà không thấy Syaoran tỉnh lại, tên đại ca kia mới bắt đầu trở giọng cười lớn: -"Hahaha... Đã nói ngay từ đầu không thể hạ gục tao mà. Cho mày chầu trời nhé con!"

Không ngờ, sau khi hắn ta vừa dứt lời, hắn chưa kịp chớp mắt đã thấy có cái gì đó vút qua mặt mình, theo đó là cảm giác đau buốt cùng hàng máu gỉ ra từ miệng hắn. Hắn ngã lăn lộn ra đất, mở mắt ra mới thấy vóc dáng cao to của Syaoran ở ngay trước mặt mình. Bỗng chốc mặt hắn tái mét lại, người run lên bần bật. Cậu đã tỉnh lại từ lúc nào? Và làm thế nào cậu có thể ra tay nhanh đến như vậy?

Syaoran quỳ gối trước mặt hắn, đưa bàn tay túm lấy cố áo hắn, đưa hắn sát mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách đã sớm hiện lên những tia giận dữ. Mặt đối mặt, cậu cố gằn ra từng chữ:

-"Mày nghĩ rằng mày có thể đánh bại được tao sao?"

Không ngờ, tên kia bị đánh như vậy vẫn không thoát khỏi được sự hống hách, liền lên giọng: -"Tại sao chứ? Mày nghĩ mày là ai? Mày không thể hạ gục tao dễ dàng như vậy đâu, thằng nhãi!"

Syaoran nghe vậy, cơn giận trong cậu mỗi lúc càng không nguôi. Cậu tối mặt, giơ nắm đấm, nhắm vào mặt tên to xác đang ở trước mặt mình. Dường như trong thâm tâm cậu đã muốn cho tên này chết càng sớm càng tốt rồi.

-"Dừng lại ngay, Li Syaoran!"

Bỗng một giọng nói đã khiến Syaoran phải khựng lại khi nắm đấm mới chỉ dừng đến mũi hắn ta.

Còn hắn ta và đàn em thì sao? Khi nghe đến 'Li Syaoran', sắc mặt đã dần dần tái mét, đã tái mét lại còn tái mét hơn. Có vẻ như danh tiếng của cậu vang xa đến tận đây rồi?

-"Sakura?"

Syaoran có vẻ như nghe được giọng nói quen thuộc, đã có phần bình tĩnh lại. Tay nắm đấm đã hạ xuống rồi, còn tay bên kia đang túm áo hắn ta, cậu một mực ném xuống. Bóng dáng cao to của cậu che mất ánh sáng hướng vào hắn, đôi mắt nhìn vào hắn mà nói:

-"Lần này tao sẽ tha. Còn không phục?"

Syaoran vừa dứt lời, mới thấy những tên vừa rồi còn xông lên đánh cậu, bây giờ đã co rúm như hai con sâu dưới chân cậu. Gương mặt chúng không khỏi tái mét, cùng theo đó là những cái lạy không biết khi nào ngừng. Dường như chúng đã đầu hàng rồi?

-"Cậu... Có phải cậu là Thiếu gia Li Syaoran của tập đoàn SMS nhà Li thị không?"

-"Chúng tôi không ngờ Li thiếu gia đã đến tận đây. Mong thiếu gia tha tội! Chúng tôi lần sau không dám tái phạm nữa!"

Thấy vậy, cả Syaoran lẫn Sakura không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Thiếu gia nhà Li thị đáng sợ đến vậy sao?

-"Mấy người là ai? Tại sao lại sợ thiếu gia nhà Li thị đến như vậy?"_Sakura có hơi hiếu kì, buột miệng hỏi.

-"Mấy tháng trước, chúng tôi có đắc tội với ông chủ của một xưởng sửa chữa xe ở vùng này. Chúng tôi cũng không ngờ ông ấy có cả một đàn em phục vụ nên bị bọn chúng đánh đập rất thảm thiết. Cũng may khi đó có Li thiếu gia đến đánh lại bọn chúng nên chúng tôi mới được cứu. Hôm nay may mắn lại được gặp Li thiếu gia, chúng tôi đã thất lễ rồi. Nghe danh Li thiếu gia đây vừa là người thừa kế Tập đoàn SMS lớn mạnh, lại là đại ca danh tiếng của cả khu phố Tomoeda, chúng tôi quả thật rất tâm phục khẩu phục. Mong Li thiếu gia thu nhận chúng tôi làm đàn em của cậu!"

Sakura nghe vậy, mới hốt hoảng nhìn về phía Syaoran. Không ngờ cậu nổi tiếng đến như vậy đấy. Quả thật là làm người khác ngưỡng mộ!

Syaoran vẫn không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn bọn chúng đang quỳ dưới chân mình. Vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như ngày thường.

-"Li lão đại! Cậu có thu nhận chúng tôi làm đàn em hay không?"_Tên cầm đầu đó vẫn nhìn Syaoran với ánh mắt mong chờ, không ngừng nói lời cầu xin.

-"Không!"_Syaoran quả quyết_"Từ xưa đến nay tôi không có đàn em gì hết. Thật là phiền phức! Với lại không phải là tôi cứu các người, chỉ là thấy chúng cản đường tôi nên tôi mới dọn dẹp thôi!"

-"Vậy... Vậy..."_Hắn ta nhìn đàn em mà gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại_"Vậy tại sao họ lại gọi cậu là 'đại ca' nhỉ? Hình như là tôi nghe nhầm ha? Xin lỗi Li thiếu gia nhiều nha!"

Thấy vẻ mặt khó chịu của Syaoran, hắn nghĩ mình đã làm cậu tức giận. Có lẽ không nên ở lại đây nữa, nếu không cậu nổi giận thật thì không biết hắn có sống sót nổi mà về nhà nữa hay không. Hắn liền hướng mặt Syaoran, khẽ nói với giọng ái ngại:

-"Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa! Mong một ngày nào đó được gặp lại thiếu gia! Chúng tôi xin phép cáo từ!"

Nói rồi, không để hai người kia phản ứng gì, bọn chúng quay mặt, hướng mặt trời lặn mà khuất bóng.

_______Hết chap 36_______

Đón đọc chương tiếp theo:
"Chap 37: Hình bóng trong kí ức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net