_Gặp Gỡ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Cái con nha đầu thối tha đó về rồi kìa mẫu thân!

Satsuri đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đan từ cây cọ cũ kĩ trong căn nhà gỗ tồi tàn bật người nhảy dựng lên, nhìn ra phía ngoài cánh cửa mục nát, cất cao giọng nói.

Tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đang im lặng làm lễ cũng theo phản xạ mà nhanh chóng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ một giây sau, tất cả bọn họ đều không tránh khỏi kinh ngạc khi trông thấy một cô gái bộ dạng nhếch nhác đến thảm thương với thứ y phục kỳ quái đang chậm rãi bước đi ở phía bên kia bức tường rào của ngôi nhà.

- Con nha đầu ngu xuẩn kia, ngươi định đi đâu đấy!? Còn không chịu đứng lại!?

Thấy Sakura vẫn bước đi mà không thèm nhìn mình lấy một cái, càng không có ý định dừng bước đi vào trong nhà, Satsuri bực tức tiếp tục la hét, khuôn mặt đen nhẻm nhăn nhó theo từng câu nói khiến những đường nét xấu xí trên gương mặt nàng ta càng thêm lộ rõ.

Ngoài kia, Sakura với mái tóc hồng ướt nhẹp dính bết lúc trước nay đã khô cong từ lúc nào, từng lọn tóc khô cứng vướng loạn vào nhau, xơ rối dưới cái nắng nóng oi ả. Bộ váy cưới cúp ngực trắng bồng bềnh sang trọng nay cũng bị cào cho rách nát tơi tả, nhuốm đầy bùn đất. Hai cánh tay với những vết trầy xước rớm máu buông thõng, đôi chân trần bước đi trong vô thức như người mất hồn trên con đường nhỏ đầy đất đá.

Tai cô vốn đã ù đi từ lâu, tiếng thét đầy chói tai của Satsuri căn bản vốn không hề được Sakura chú tâm đến, cô cứ nặng nề từng bước, mặc kệ khung cảnh xung quanh, nhìn con đường nhỏ dài phía trước với ánh mắt vô hồn, đờ đẫn.

- Cái loại con gái không biết trơ trẽn này! Ngươi bị điếc sao? Có quay lại hay không!? Ng—..!

- Muội thôi đi, nhà đang có tang, la hét cái gì.

Satsuki - tỷ tỷ ruột của Satsuri với khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đầy đặn đoan trang khác xa một trời một vực với cô muội muội đen nhẻm xấu xí của mình, nàng nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở tiểu muội muội đứng cạnh nên biết giữ chừng mực sau đó nàng quay sang nhìn người phụ nữ béo bự, trang phục rườm rà khoa trương đang quỳ gối bên cạnh nhà sư để tụng kinh làm lễ. Khẽ khàng nói.

- Mẫu thân..?

Người đàn bà bộ dạng diêm dúa đang quỳ gối trên kia đưa con mắt xếch của mình nhìn cô con gái lớn - Satsuki rồi khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó bà lại chán ghét liếc nhìn bóng dáng người con gái đang dần khuất đi sau bức tường ngoài kia, sắc mặt bà nhanh chóng đen kịt, đôi mắt xếch của bà hằn lên những tia máu chằng chịt, ngập tràn nộ khí.

- Thật không còn chút trơ trẽn! Được rồi, ra ngoài xem!

Nói xong, người đàn bà tức giận đứng phắt dậy, vùng vằng tà áo tang rồi đi thẳng ra khỏi hiên nhà lụp xụp, nhanh chóng đuổi theo Sakura. Hai chị em Satsuki và Satsuri thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy đi theo mẹ.

Những người còn lại trong căn nhà lại chỉ biết quay đầu nhìn nhau, hết lắc đầu lại đến thở dài, cuối cùng đành ngồi yên chờ đợi. Việc gia đình nhà người ta, nhất là gia đình này tốt nhất không nên nhiều chuyện mà xen vào. Tránh gặp phiền phức.

Người đàn bà béo phệ với tà áo quấy nhắng nhít quả thực là khó di chuyển, mãi mà không đuổi kịp được Sakura. Cuối cùng bà ta đành đứng lại, chống tay nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt đầy phẫn nộ, tức điên lên hét lớn.

- Nakajima Sakura, ngươi còn không mau đứng lại cho ta!

Ngay trên kia, cả đàn chim sẻ đang nằm yên trong tổ cũng giật mình mà bay dáo dác.

- Nakajima Sakura! Ngươi điếc sao!? Đứng lại! Mau đứng lại!

Giữa cái trưa nắng gay gắt trên con đường đất nhỏ, một người điên cuồng thét lớn, một người lững thững bước đi quả khiến cho khung cảnh ảm đạm hiu hắt nơi thôn quê càng thêm sống động màu sắc.

- Cái con tiện tỳ chết tiệt! Giả câm giả điếc với ai chứ!?

Đột nhiên, Satsuri đang đi từ phía sau hung hăng chạy nhanh tới, dùng hai cánh tay cùng với những ngón tay sắc nhọn của mình túm lấy mái tóc hồng hoa anh đào của Sakura, giật mạnh về phía sau. Sakura hơi giật mình, không tránh khỏi mà ngã bệt xuống mặt đất khô cứng.

- Hừ! Lúc nào cũng yếu ớt như gà bệnh!

Satsuri bộ dạng hống hách, khoanh tay ngó mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Sakura, khinh thường phỉ nhổ.

- Tsuri! Muội đừng có làm loạn.

Trái ngược hoàn toàn với muội muội của mình, Satsuki lại rất bất mãn và khá dè chừng khi trông thấy một màn giằng co như vậy ngay trước mắt. Nàng ta nhang chóng tiến lên kéo muội muội lùi ra sau, khẽ giọng quát.

Người đàn bà béo phệ thấy thế liền bĩu môi, bàn tay nắm lấy tà váy trắng, thong dong tiến gần tới Sakura đang ngồi rạp dưới đất.

- Sakura! Ngươi xem cái bộ dạng của người kìa. Người ngươi đang mặc cái thứ gì vậy hả! Ngươi xem ngươi có còn thể diện nữa hay không!? Xem cái nhà này có còn thể diện nữa hay không!? Cái thứ con gái đã dám qua đêm một mình ở bên ngoài lang chạ, nay lại còn ăn mặc diêm dúa đi khắp thôn! Ngươi đúng là cái thứ trời đánh mà! Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!

Giọng nói the thé cố gắng thể hiện quyền uy của người đàn bà một lần nữa cất cao trên đỉnh đầu. Bà ta ra sức mạt sát, sỉ nhục Sakura. Sakura vừa hay bị giật tóc, lại nghe thấy tiếng chửi chói tai, đầu óc lâng lâng từ trước nay cũng dần trở nên tỉnh táo.

Cô hơi ngẩng đầu, khá sững người khi thấy mình bị ba người phụ nữ lạ mặt vây quanh. Hai trong số đó còn dùng ánh mắt dao găm dí thẳng vào người cô khiến cô không khỏi thắc mắc.

- Còn không quỳ! Ngươi muốn chọc điên ta đấy à!?

Người đàn bà lại rú lên, bàn tay nhăn nheo béo múp giơ ra định giáng một bạt tai vào khuôn mặt Sakura nhưng lại nhanh chóng bị cô bắt lấy một cách dễ dàng.

Ánh mắt Sakura từ khó hiểu chuyển sang đanh lại, những ngón tay thon dài trắng trẻo của cô siết chặt lấy cổ tay béo mập của người đàn bà hung hãn.

Khẽ cau mày khó chịu, Sakura cất tiếng.

- Tôi không quen mấy người.

Nói xong, cô hất tay người đàn bà kia ra, bà ta lại loạng choạng suýt ngã, hai người con gái vội vàng chạy lại đỡ lấy. Sakura cũng theo đó mà chống tay đứng thẳng người dậy, vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Satsuri - người con gái với vẻ mặt hung dữ, đanh đá kia thấy mẫu thân bị đẩy suýt ngã lại không kiềm chế được, mở miệng ra chửi.

- Con tiện nhân! Mới có một ngày không về nhà mà gan của ngươi đã lớn tới thế rồi ư? Đã ăn mặc không chút thể thống gì rồi mà còn dám chống đối cả bọn ta!?

Sakura nhíu chặt đôi lông mày, cô thật sự không thể nghe nổi những lời chửi rủa đầy thô thiển chói tai mà cô gái kia thốt ra. Đưa bàn tay lên day mạnh hai bên thái dương, Sakura cất giọng nói uể oải.

- Rốt cuộc mấy người muốn cái gì? Mấy người là ai tôi còn chẳng biết.

- Ngươi—..!

- Satsuri, muội im đi!

Satsuki hiền lành xinh đẹp lại lên tiếng cắt ngang màn chửi bới thô lỗ của muội muội mình. Nhìn Sakura vẻ áy náy. Giọng nói buồn bã, chua xót.

- Sakura à, phụ thân... vừa mất rồi. Muội... về nhà cùng ta trước, có chuyện gì rồi nói sau có được không?

Sakura vừa hay đang mệt mỏi day trán, nghe thấy câu "phụ thân vừa mất" trong phút chốc liền cứng đờ người sửng sốt nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy khó tin.

Bố của cô... Bây giờ không phải là đang ở Tokyo sao? Không những thế mà cô còn chắc chắn rằng ông đang rất sốt sắng cùng mẹ lùng sục tìm kiếm cô... Hoặc là đang gào ầm lên đầy tức tối vì đứa con gái bất hiếu này. Làm lỡ dở hoàn toàn mọi việc của ông.

Vậy thì bố của cô đâu có rảnh rang tới mức xuyên không cùng cô về đây rồi nằm chết? Cô lại chẳng quen biết gì đám người trước mặt, sao phụ thân của họ lại trở thành bố cô được cơ chứ? Nực cười!

- Tỷ à! Loại con gái không biết trơ trẽn như cô ta thì có gì mà phải nói chuyện cơ chứ. Cứ đem trói cô ta ở đầu thôn một tuần, không cho ăn, không cho uống! Đợi đến khi nào cô ta mở miệng van xin chúng ta tha lỗi thì mới nên xem xét thay đổi cách trừng phạt!

Satsuri chanh chua cất tiếng, ánh mắt thách thức không biết sợ hướng về Sakura, nêu ra kế sách hay dùng để trừng trị "thứ con gái không biết xấu hổ" của cô ả rồi cười thoả mãn.

- Muội thôi đi! Sakura cũng là tỷ tỷ của muội đấy. Còn dám nói năng hàm hồ nữa cẩn thận ta khâu miệng muội!

Satsuki khuôn mặt nghiêm khắc, quở giọng trách mắng muội muội không biết điều sau đó nàng lại nhìn Sakura, ôn nhu mỉm cười.

- Sakura, muội về đi, về tiễn phụ thân một đoạn cuối.

Sakura cảm thấy đau nhức nơi cổ họng, cố gắng không để ý tới lời nói khiêu khích của Satsuri, kiềm chế cảm giác muốn tẩn nát nhừ cô ả kia một trận. Sakura đem ánh mắt bằng phẳng nhìn Satsuki.

- Phụ thân của mấy người qua đời, tôi rất lấy làm tiếc nhưng chuyện này không có liên quan tới tôi. Tôi không phải người ở đây, cũng không quen các người, tôi cũng chẳng dư sức cùng mấy người ở đây làm trò hề diễn kịch. Mạn phép đi trước.

Sakura dứt khoát nói, cảm thấy đám người này quá đỗi phiền phức sau đó liền khó chịu quay người rời đi...

- Sakura...

***

Không hiểu sao từ khi bước chân vào thôn nhỏ này tinh thần cô lại trở nên bất ổn, đầu óc lâng lâng, mộng mị không tài nào tỉnh táo được.

Sau khi đi lang thang vất vưởng nửa ngày trời như một cô hồn đói khát, cuối cùng cô gặp đám người này. Họ giúp cô tỉnh táo lại là điều tốt nhưng sau đó lại không tiếc lời mắng mỏ xúc phạm, hù dọa, ra tay mà đánh cô. Dù tức giận ngút trời nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn. Dù gì cô cũng là người mới tới, không hiểu biết gì về tập tục hay điều lệ ở đây, bây giờ đụng phải người trong thôn này cũng không tốt. Cô chỉ đành bỏ đi trước khi bản thân không thể kiềm chế nổi máu nóng mà ra tay đánh người.

Hơn nữa, cô còn điều rất quan trọng phải làm. Cô cần tìm cho ra vị ân nhân cứu mạng mình lúc đó.

Vẫn là quá quái lạ khi rõ ràng vừa một giây kia người nam nhân tóc trắng ấy còn đang cùng cô đi qua cây cầu đá để đi vào ngôi làng này thì giây sau quay lại người đã mất hút.

Cô cố chấp muốn lao vào khu rừng kia, nhưng lại sợ lạc đường, phía trước lại có ngôi làng nhỏ, nghĩ kiểu gì Sakura cũng quyết định tiến vào ngôi làng đó. Suy nghĩ vẩn vơ có khi may mắn lại tìm thấy chàng trai kia.

Cậu ta rõ ràng rất am hiểu về nơi đây nên mới có thể dẫn đường cho cô tới ngôi làng này, nếu có cậu ta bên cạnh cô nhất định sẽ có được manh mối nào đó. Lý do tại sao cô lại bị đưa đến nơi này và cách để trở về hiện tại. Cô còn phải tìm cho ra Sasori. Cô không muốn tuổi xuân của mình bị chôn vùi ở chốn hoang tàn hẻo lánh này. Cô muốn thoát khỏi đây. Gặp lại Sasori, gặp lại bố mẹ, được trở về nhà.

Trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy mình thật thất bại và ngu ngốc khi nhớ về những việc mà mình đã làm. Cảm giác hối hận ngày một lan tràn nơi lồng ngực, nỗi bất an khiến cả người nặng trĩu, hô hấp cũng thật trở nên khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net