_Xuyên Không!?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cúi đầu, cực kỳ cảm kích tấm lòng lương thiện của cậu con trai trước mặt.

- Haha, ơn nghĩa gì chứ, thấy người gặp nạn ta không thể không cứu, cô nương cũng vậy.

Hắn cười rất tươi, rất vui vẻ, lời nói lại rất ấm áp. Sau khi dùng một ít lá thuốc có trong rừng để đắp lên vết thương trên trán Sakura, hắn đã tự tay xé y phục của mình để băng lại.

Mấu chốt chính là ở đây...

Sakura khi thấy hắn xé một mảnh vải trên cánh tay áo mới để ý, ống tay áo của hắn rất rộng và dài... Vải lại khá thô nhưng rất sạch sẽ, không sợ nhiễm trùng.

Nhưng mà... Ống tay áo rộng thùng thình như vậy... Rồi cả cách xưng hô của cậu trai này nữa... Cô nương?

Một ý nghĩ không mấy hay ho xẹt qua đầu Sakura, cô nuốt nước bọt, chậm rãi lướt mắt khắp người chàng trai.

"Cậu ta đang mặc cái gì thế này.. ?"

Sakura sửng sốt, hiện giờ trên người cậu ta đang mặc là một bộ đồ khá dị... Nó có màu xanh dương. Như váy. Vải quấn từng dải khắp người. Thêm cây quạt trên tay. Mái tóc màu trắng. Ngắn nhưng thanh lịch. Khuôn mặt tuy hơi gian nhưng nhìn kỹ lại khá được. Sakura trông cậu ta bây giờ... Như một quý công tử trong phim mấy bộ phim cổ trang vậy!

- Cô nương à.. Cô sao vậy?

Hắn lại lên tiếng, đây là lần thứ hai Sakura nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác đương nhiên không thoải mái gì.

- A.. Anh, hồi nãy tôi có hỏi... Đây là đâu? ...Anh trả lời lại có được không?

Sakura giọng hơi run run, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng vào hắn, cầu mong điều mình suy nghĩ chỉ là do đầu bị thương nên hoang tưởng nhất thời.

- Đây là Núi Sam Cốc, thuộc địa phận của Hoả Quốc. Cô nương không biết thật sao?

Chàng trai nhíu mày tỏ vẻ không tin, nhìn Sakura bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tôi.. không biết, Hoả Quốc gì gì đó là sao? Tôi không hiểu gì hết.. Tôi... hồi nãy rõ ràng tôi đang ở Tokyo cơ mà!

Sakura hoảng hốt tập hai. Môi lắp bắp, khẩn thiết nhìn hắn như cần một lời giải thích rõ ràng.

- Hmm... Cô nương thật kỳ lạ, Hoả Quốc mà lại không biết. Vậy để ta nói cho, Hoả Quốc chính là đất nước hùng mạnh nhất trong Ngũ đại Cường Quốc. Đứng đầu chính là gia tộc Uchiha danh tiếng lẫy lừng. Bật mí với cô luôn, gia tộc Uchiha này toàn là trai tài gái sắc! Không chê vào đâu được. Tôi cũng đang nhắm vào một cô nương trong đó nhưng chết cũng chắc không có cửa... Hầy, chắc cô nương là người của dân tộc thiểu số nhỉ?

Sao thế này? Cái tên này đào đâu ra Hoả Quốc vậy? Còn Ngũ gì gì đó nữa? Cách ăn mặc và nói chuyện cũng chẳng giống ai! Mọi thứ xung quanh cô cứ y như thuộc về một thế giới khác, một thời đại khác vậy!

Sakura lập tức hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai chân liền mềm nhũn ra, đứng không vững. Phải cố lắm mới không để cả người khuỵ xuống mặt đất ẩm lạnh lẽo. Cô cố sắp xếp trình tự mọi việc từ lúc bắt đầu.

Cô bỏ trốn lễ cưới cùng Sasori, cướp lái bác tài xế, hại ông ta thê thảm.

Cô và Sasori gặp phải đàn hươu, Sasori lái xe ngu, đụng vào thân cây làm cô sống dở chết dở.

Sasori đi kiếm bông băng cho cô, cô nằm một mình trước ngôi đền cũ kĩ.

Rồi có thứ gì đó như khói hay sương bốc lên từ mặt đất, nó siết mạnh cô, cảm giác lạnh buốt...

Rồi cô rơi từ trên không xuống, lăn từ dốc cao và rớt thẳng xuống sông ở trong một khu rừng u ám.

Được cậu con trai này cứu và giúp đỡ nhiệt tình. Hắn còn gọi cô là "cô nương". Mặc đồ thì y như mấy tên công tử bột trong phim cổ trang, rồi còn nói vớ vẩn Hoả Quốc, Hoả Quýt gì gì đó... Còn nói cô là dân tộc thiểu số trong khi trông cô ăn mặc cao sang, quý phái thế này...

Sau khi xâu chuỗi hết mọi sự việc, đầu cô "đinh" lên một tiếng! Giờ thì cô hiểu rồi... Hiểu rồi... Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là do cô nằm mơ! Làm sao có thể có cái chuyện vô lý như thế này được! Thật hoang đường! Rõ ràng là cô đang mơ! Không! Là ác mộng mới đúng! Bây giờ cô không thể để cơn ác mộng này kéo dài dày vò cô thêm nữa, cô phải tỉnh dậy!

Nghĩ là làm, cô liền tát thẳng vào mặt mình! Tiếng rất kêu, má cô cũng đỏ tấy. Và hơn hết, cô... đau, rất đau, rát nữa...

Vậy... Không phải mơ sao?

Cô... không mơ. Đây... là sự thật.

Cô... xuyên không.

Cô đã... xuyên không...

Xuyên không rồi... Cô đã xuyên không rồi...

Xuyên về tận cái nơi nào đó, cái thời nào đó mà cô chẳng hề biết cũng chẳng hề ai hay và cô... chỉ có một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net