Nắng Yêu Gió ( Chap 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18: NGƯỜI CON TRAI ĐÓ LẠI XUẤT HIỆN!

_ Này Sakura!_ Ino lên tiếng_ Cảm ơn cậu!

_ Không có gì!_ Sakura cười hồn nhiên.

_ Tại sao cậu... lại giúp mình?_ Ino ngập ngừng.

_ Không có lí do!_ Sakura khẽ cười_ Có lẽ là vì không vừa mắt với hành động của mấy tên đó!

_ Xin lỗi!_ Vừa bước Ino vừa khẽ cúi đầu xuống.

_ Lần này là vì gì nữa?_ Sakura ngẩng nhẹ đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn Naruto và Sasuke đang khoác vai nhau bước trước tầm 2 mét.

_ Mình đã từng đố kị với cậu!_ Ino khẽ nói_ Mình đố kị với cậu từ khi cậu bước chân vào lớp, cậu xinh xắn, nhiều người quý mến. Không chỉ vậy cậu còn được ở cùng nhà với Sasuke- kun, được tới trường với cậu ấy hàng ngày!

_ Cậu thích cậu ta nhiều như vậy à?_ Sakura bất giác hỏi.

_ Ơ..._ 1 vệt đỏ hiện rõ trên khuôn mặt Ino_ Mình.... à... cũng không rõ, có thể là sự mến mộ, chưa thực sự là tình yêu!

_ Sai.... Cái cậu con trai mê hội họa đó, mình để ý thấy cậu ta rất hay nhìn trộm cậu!_ Sakura nói bâng quơ...

  Ino khẽ nhìn Sakura. Đây là người mà cô từng đố kị ghen ghét sao? Sakura để ý tới mọi người thật kĩ càng...

_ Cả chuyện hôm nay trên lớp nữa!_ Ino đánh tiếng.

  Sakura khẽ thở dài :

_ Haizzz... Chuyện ấy mình đã rất bực! Bao nhiêu người bị lôi vào. Nhưng bỏ đi. Dù sao chuyện cũng qua rồi!

_ Sakura này!_ Ino chợt dừng lại.

_ Sao?_ Sakura nhìn Ino.

_ Chúng mình sẽ là bạn tốt nhé!_ Ino nở một nụ cười thật tươi.

  Sakura ngây người nhìn Ino....
 
  Bạn tốt? Đó là điều Ino vừa đề nghị sao? Người con gái luôn tỏ ra khinh thường cô giờ nói muốn làm bạn tốt với cô?

  1 cơn gió chợt thoảng qua thổi tung 2 mái tóc dài.. 2 nụ cười cùng hiện ra..

_ Sao lại không?_ Sakura nháy mắt rồi chạy theo Naruto, Sasuke_ Ê 2 người biết gì không? Ino nói muốn làm bạn tốt với mình đó!

_ Ah! Cậu bắt đầu ồn ào giống tên baka Naruto rồi đấy Sakura!_ Sasuke giở giọng cằn nhằn.

_ Ê teme, cậu gọi ai là baka hả?_ Naruto gào lên như mọi khi.

  Nắng ngập tràn... 🥰

  Bước sau 3 người này, Ino chợt có cảm giác thật bình yên....

Trước mắt cô không phải là 1 bức tranh đầy màu sắc sao?

  1 cậu trai mái tóc đen ánh xanh lạnh lùng, 1 cậu trai với mái tóc vàng hay ồn ào, 1 cô gái có mái tóc hồng duyên dáng đáng yêu. Họ xúm xít lấy nhau, cười đùa. Và có những giây phút Ino chợt nhận ra trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sasuke hoàn toàn thư thái. Họ.. có lẽ là sinh ra để dành cho nhau!! Ino khẽ mỉm cười......

...

  1 buổi sáng trời mưa tầm tã...

_ Nghe nói hôm qua người của lão Inoichi lại tới phá quấy nhân viên L&N!_ Nagato ngồi xuống ghế.

_ Lại nữa sao..._ Itachi nhìn những giọt mưa đang rơi tí tách.

_ Tại sao tối nay chúng ta không tới vũ trường nhỉ!_ Deidara đưa ra đề nghị.

_ Mưa gió như này mà cậu muốn đi sao?_ Konan nhìn Deidara.

_ Tại sao không? Mưa gió buồn chán vậy thì tới những nơi như thế chẳng phải vui hơn sao?_ Deidara nhún vai.

_ Cậu không có ý kiến gì sao Sasori?_ Nagato nhìn Sasori đang ngồi quay quay chiếc iphone 6s plus ốp viền nạm kim cương trên tay.

_ Thưởng thức mưa không phải cũng là 1 nghệ thuật sao! Những cơn mưa không bao giờ biến mất, nó tồn tại mãi mãi, đó chính là 1 nghệ thuật của thiên nhiên!_ Khuôn mặt Sasori vẫn thờ ơ đến khó tả.

_ Không phải!_ Deidara phản bác lại_ Nghệ thuật là phải nổ tung!

_ 2 người làm ơn thôi ngay mấy cái lý thuyết về nghệ thuật vớ vẩn ấy đi!_ Konan khẽ chau mày.

  Nhưng cùng 1 lúc cả Sasori và Deidara cùng bật dậy, xổ thẳng vào mặt Konan :v :

_ Cậu vừa nói gì? Cậu nói cái gì vớ vẩn?

  Hơ hơ... 1 giọt mồ hôi lăn lông lốc trên mặt Konan trước thái độ max điên của 2 thanh niên này mỗi khi có người nói gì không hay về 2 từ « nghệ thuật » 🤣

_ Nếu tối nay không ai bận gì thì đến L&N với tôi!_ Itachi lên tiếng khiến mọi người trở lại nghiêm túc như bình thường.

_ Ờ!_ Sasori lại tiếp tục quay quay chiếc điện thoại_ Có thông tin nói rằng hôm nay quản lí mới của L&N sẽ tới vũ trường. Tôi đang rất tò mò không biết ba cậu chọn người nào thay vì cậu đây!

_ Không thể nói như vậy được!_ Itachi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ_ Ba tôi có rất nhiều đàn em được việc chứ không phải chỉ có mình tôi!

_ Ok! Vậy tối nay chúng ta sẽ tới L&N!_ Nagato đứng lên_ Tới đó rồi chúng ta sẽ biết quản lí mới của vũ trường là ai!

_ Ok, giải tán!_ Deidara vung tay làm hiệu tạm biệt rồi bước ra khỏi lớp...

....

  Buổi tối tại L& N

_ Cậu Itachi!_ Người phục vụ bước tới bên bàn Itachi_ Cậu và mọi người uống gì ạ?

  Itachi nhã nhặn đang định trả lời thì đột nhiên người phục vụ ấy bị 1 bàn tay giật lại từ phía sau..

_ Mấy người làm gì vậy?_ Deidara đứng bật dậy khi có 4 thằng túm lấy người phục vụ_ Không thấy cậu ta đang bận oder cho khách sao?

_ Heh!_ 1 tên cười khẩy_ Thấy thì sao? Tao không thích để nó phục vụ người khác đấy! Không những thế tao còn đánh nó cho chúng mày xem!

_ Dừng lại đi!_ Juugo- người ghi chép sổ sách của L&N ( người mà lần trước gặp Sakura khi cô bé tới hỏi về tình hình vũ trường, năm nay 18 tuổi) chạy lại.

  Juugo còn chưa kịp chạy tới nơi thì tên kia đã lao đấm vào mặt người phục vụ..

« Bộp »... Bàn tay tên đó ngay lập tức bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác...

  1 nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ấy:

_ Anh không được phép gây sự ở vũ trường của chúng tôi!

  1 vài giây bất ngờ đối với Itachi, Sasori và Nagato....

  Người đó, chẳng phải là người con trai tối hôm trước xuất hiện khi Itachi bị trộm ví sao?

_ Anh Dan!_ Juugo chạy lại.

_ Anh sao?_ Tên kia nhìn Juugo rồi lại nhìn Dan_ Thì ra mày là quản lý mới của vũ trường này sao? Nhanh nhẹn đấy!_ Với vẻ mặt cay cú hắn rút tay lại.

  Itachi, Sasori và Nagato, mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của bản thân.

  Với Itachi, cậu tuy chỉ gặp người con trai này 1 lần nhưng 1 lần đó đủ để cậu khẳng định rằng anh không phải là người dễ đối phó mặc dù khuôn mặt anh có vẻ rất dễ gần và dễ tính. 1 người mà chỉ mất vài giây để xử lý tên ăn cắp ví của cậu, đã thế anh tuy không nói nhiều nhưng khi nói thì lại mang tính cương quyết rất cao dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, và cậu cảm giác trong lời nói của anh nếu khôn ngoan thì nên nghe theo còn nếu phản kháng lại sẽ có kết cục không hay. Itachi nghĩ như vậy không phải là cậu sợ hãi hay thế nào, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy đây giống như 1 người đi trước mà mình cần kính trọng. Người con trai này rất có khí chất lãnh đạo. Nếu bây giờ ba cậu có cất nhắc người này làm quản lí vũ trường thì cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ là Itachi đang thắc mắc tại sao dưới chướng ba cậu có người có tài như thế này mà cậu lại không hề hay biết!

  Nagato có vẻ cũng đang suy nghĩ gì đó. Thật ra thì cậu cũng có vẻ khâm phục người con trai này kể từ tối hôm đó. Cái cách anh xuất hiện nhẹ nhàng tới mức 1 người có cảm giác nhanh nhạy như cậu cũng không nhận ra được cho tới khi anh lên tiếng cũng khiến cho cậu ngạc nhiên rồi. Đã vậy cách ra đòn nhanh và chính xác ấy của anh nhìn thoáng qua có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng tính sát thương lại khá cao. Anh bắt đầu bằng hành động và kết thúc bằng vài câu nói, sau đó biến mất với 1 nụ cười nhạt làm cho Nagato khá ấn tượng, và đó là lần đầu tiên Nagato không thể tìm ra thông tin về 1 người cậu muốn tìm. Cậu khâm phục và muốn gặp anh để học hỏi, nhưng những gì để tìm ra anh chỉ là con số không tròn chĩnh, vậy mà thật không ngờ anh lại xuất hiện ở đây !

  Với Sasori, khuôn mặt thờ ơ mọi ngày cứ mỗi lúc lại dãn ra 1 chút, có cái gì đó vẫn quá mơ hồ trong trí nhớ của cậu. Người con trai này, thật sự có cái gì đó rất quen thuộc mà từ hôm đó tới giờ cậu vẫn chưa thể nhớ ra nổi. Rõ ràng.. đã từng gặp, đã từng nói chuyện ở đâu đó rồi mà giờ không thể nhớ ra là sao? Thiếu chút nữa là cậu đạp bay cái bàn..

  Nhìn phản ứng lạ lùng của Sasori, Itachi, Nagato, Deidara và Konan ngạc nhiên không kém. Lần đầu tiên họ thấy Sasori có phản ứng như vậy...

  Trở lại với Dan, Juugo và tên kia..

_ Ah.._ Dan khẽ cười nhẹ_ Cảm ơn anh quá khen, nhưng có chút nhầm lẫn, tôi không phải quản lí ở đây!

  Dan vừa dứt lời hàng trăm người đang bao quanh ồ to lên. Họ xì xào bàn tán với nhau đủ mọi thứ :

_ Kìa, anh ấy không phải quản lý sao?

_ Vậy anh ấy là ai?

_ Không phải quản lý mà đã hành động nhanh và dứt khoát thế rồi vậy thì tôi dám chắc quản lý của vũ trường sẽ phong độ lắm đây!

_ v...v.....

  Itachi đăm chiêu. Người như anh ấy mà còn không phải quản lý thì còn ai nữa đây? Lại là 1 người mà cậu không hề biết đến nữa sao?

_ Có lẽ cậu đang có cùng suy nghĩ với tôi!_ Nagato nhìn Itachi.

_ Không phải riêng hai người đâu, bọn tôi cũng vậy đấy!_ Konan lên tiếng.

_ Chà, người như anh ta còn không phải thì liệu còn có ai nhỉ!_ Deidara cười cười đầy thích thú.

  Trong khi đó, tên kia nghe thấy Dan nói vậy thì lật lọng:

_ Mày không phải quản lý vũ trường thì mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao hả?

_ Ông nên lựa lời mà nói!_ Juugo có vẻ đã cáu.

  Khẽ ra hiệu cho Juugo bình tĩnh, Dan cười thân thiện:

_ Vậy nếu muốn thì mấy người có thể đợi quản lí của chúng tôi đến để nói chuyện!

_ Bọn tao không phải chờ ai hết!_ Tên này cà chớn_ Bọn tao tới đây là để phá chứ không phải nói chuyện! Tụi bây, đập hết đồ ở đây cho tao!

  Bên dưới khách hàng có vẻ nhốn nháo muốn bỏ về vì sợ ảnh hưởng tới mình.

  Itachi và Sasori đang định lao lên thì 1 giọng nói làm họ khựng lại..

_ Ai đòi đập hết đồ ở đây vậy?

  Từ ngoài 1 cô gái bước vào..

  Chân đeo đôi RO cao cổ đen, quần soóc da màu đen, áo lưới màu đỏ, khoác ngoài là 1 chiếc áo da cũng màu đen, tay đeo găng da màu đen hở ngón, chiếc mũ le màu đen có hình thần chết màu đỏ đội lệch 1 bên, và.. mái tóc hồng không thể lẫn lộn được tết gọn về 1 bên, đôi mắt xanh lục bảo sáng lên lạ thường...

End chap 18

Mỹ Tiếu( 美咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net