Nắng Yêu Gió ( Chap 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: MÀN MỞ ĐẦU

_ Sakura Haruno!_ Nagato, Konan và Deidara thốt lên cùng lúc.

  Tên phá rối nhìn nhìn Sakura rồi hỏi ngờ vực:

_ Cô em... là quản lý vũ trường?

  Thay vì trả lời, Sakura khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng.

  Tiếp theo đó là 1 tràng cười khành khạch của tên phá rối và mấy tên đàn em của hắn:

_ Ha ha ha ha ha ha ...... Fugaku.... Fugaku Uchiha hết nhân tài rồi sao mà để 1 con nhóc làm quản lý vũ trường... ha hah ha...

_ Xem ra L& N sắp tới ngày tàn rồi! Haha...

  Phía dưới lại là sự bàn tán của mọi người...

_ Mấy người cười xong chưa?_ Giọng nói trong vắt của Sakura vang lên.

_ Cô em xinh đẹp bớt giỡn đi được không?_ Tên kia giở giọng trêu đùa_ Nếu cô em xin lỗi vì chuyện gây cười này thì anh sẽ chiều em tối nay! Heh...

  Sakura quay sang phía Dan:

_ Anh đừng cản em nhé!

_ Ah!_ Dan khẽ gật đầu_ Loại người không biết nghĩ như thế thì anh không can em!

  Nói xong câu, Dan nhìn Juugo và mấy người của vũ trường, ra dấu họ không được can thiệp.

_ Họ định làm gì vậy?_ Konan thắc mắc.

_ Có chúa mới biết!_ Deidara lắc đầu.

_ Nhưng dự là không tốt lành gì rồi!_ Sasori khẽ thở dài.

_ Tôi cũng nghĩ vậy!_ Nagato đồng tình.

  Itachi im lặng, nếu là anh thì tên đó đã được đi gặp tổ tiên ngay sau khi nói xong câu vừa rồi. Nhưng có vẻ như anh cũng biết rằng Sakura sẽ không để cho chúng được yên thân...

_ Trước hết tôi muốn nói..._ Sakura bắt đầu với giọng điệu nhẹ nhàng_ Thứ nhất, Fugaku- sama không hề thiếu người giỏi. Thứ 2, nhóc con chưa hẳn đã không phải thiên tài. Thứ 3, với loại người không biết lượng sức mình, đầu óc dốt nát lại hay thích nói càn, tôi đây rất ghét. Và thứ 4, những kẻ sỉ nhục tôi, tôi sẽ không để yên!

_ Vậy cô em sẽ làm gì nào... ha ha!!!_ Tên này vẫn cười.

_ Làm gì à? Heh..._ Vừa nói Sakura vừa bẻ cổ tay răng rắc...

  Bỗng nhiên cả vũ trường như có gió lạnh ùa từ đâu tới làm tất thảy mọi người đều sẩn gai ốc. Có cái gì đó khá đáng sợ toát ra từ người cô nhóc quản lý đó.

  1 tên có vẻ run run khẽ vỗ vai tên cầm đầu:

_ Anh à, em thấy không ổn lắm, hay là chúng ta tạm rút....

_ Rút cái con khỉ!_ Tên này lớn tiếng quát_ Tao mà phải sợ 1 con nhãi con sao. Có giỏi thì lên!

  Sakura, khuôn mặt giờ bình thản lạ kì, nụ cười đểu nhẹ xuất hiện trên đôi môi căng mọng ấy...

  Tất cả mọi người cùng căng mắt ra, tim đập nhanh đầy hồi hộp, ai cũng sợ chỉ cần chớp mắt 1 cái có thể bỏ lỡ 1 điều gì đó...

  Khi nụ cười trên môi vụt tắt, Sakura quay người 1 cái, đạp thẳng chân hắn...

« Bụp.... »

_ Hự... Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

  Cái quay người khá nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh được dồn vào bàn chân..

  Sakura quay người, đạp thẳng chân vào xương ức của tên đó nghe bụp 1 cái và tiếp theo là tiếng hét của hắn.

  1 cái đạp, mà hắn có cảm giác như bộ xương của hắn không còn nguyên vẹn nữa, có cái gì đau nhói sâu tận cùng bên trong... Con nhóc đó, nhìn nó như vậy sao lại có thứ sức mạnh kinh khủng như vậy chứ, thật kinh hãi!!!!

  Nhìn tên đó quằn quại ôm vùng bụng và ngực, mặt mũi tím tái cả lại, kêu ú ớ nói không thành lời, bọn đàn em của hắn sợ xanh mắt mèo, tất cả mọi người đều thấy hoảng hồn và có phần nể sợ cô bé này. Mới đầu họ cũng có suy nghĩ tại sao lại là 1 cô nhóc làm quản lý vũ trường, nhưng giờ thì họ đã hiểu :v 🤣

_ Thật kinh khủng! Chỉ một đạp à!!_ Deidara xuýt xoa.

_ Sasori! Cô em họ của cậu, không phải dạng vừa đâu!_ Itachi khẽ cười.

_ Gì vậy? Cậu vừa cười sao?_ Konan tròn mắt nhìn Itachi :3

  Bước lại gần tên đó, Sakura lên tiếng:

_ Sao vậy? Mới 1 đạp mà đã nằm bẹp thế này sao?

_ Mày... Tao... tao.._ Tên này ú ớ_ Tao sẽ.. g.. gọi ng.. người tới.. ch.. cho mày..mô.. một trận con ranh... co.. con!!

_ Được!_ Sakura khoanh tay trước ngực_ Vậy tôi sẽ ngồi đây chờ!

  Dứt lời, Sakura ra hiệu gọi Juugo lại.

_ Tiểu thư có gì căn dặn!

_ Anh mang cho em 1 chiếc ghế ra đây, em muốn xem hắn gọi ai tới!_ Sakura gằn rõ từng từ một.

  Cái khuôn mặt ấy giờ mang đậm vẻ lạnh lùng, xã hội đen nhưng không kém phần kiêu sa của 1 cô tiểu thư.

  Nhưng đó không phải điều Itachi thích. Itachi thích một Sakura hiền lành đáng yêu với cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội hơn :v . Anh thầm nghĩ nếu giờ Sasuke mà chứng kiến cảnh này chắc kinh hãi lắm đây :3🤣

  1 tên trong số mấy tên kia lôi điện thoại ra mà tay cứ run run:

_ Alo... anh ạ.. anh mau tới... tới... tới L&N đi.. xảy.. xảy ra... chuyện rồi anh ạ... :((((((

  Sakura coi như không nghe thấy tên đó nói gì. Khẽ nhấp cốc nước hoa quả Juugo mang ra cho mình, cô nói gì đó với Dan. Mọi người thấy rõ 1 nụ cười hiện ở nơi khóe môi anh....

  5 phút sau...

  Từ ngoài cửa 1 đám người mặc vest bước vào. Dẫn đầu là 1 người đàn ông cao to có khuôn mặt rất đáng sợ với đôi mắt xanh lá. Vừa bước vào người này đã lớn tiếng:

_ Có chuyện gì xảy ra ở đây hả!

_ Kakuzu- sama, là bọn chúng đánh người của mình!_ Tên khi nãy gọi điện chạy lại tâu hớt.

_ Bọn nào?_ Người có tên Kakuzu lừ mắt nhìn quanh.

_ Bọn của L&N đó!_ Tên đó chỉ chỉ về phía Juugo.

Giữ khuôn mặt đáng sợ đầy đe dọa, Kakuzu tiến tới bên Juugo:

_ Bọn bay bây giờ gan to nhỉ. Dám đánh người của tao tới như vậy!

_ Là tôi đánh đó!_ Giọng con gái lanh lảnh vang lên.

  Kakuzu tức tối lôi súng ra chĩa thẳng vào đứa con gái cả gan dám nói xem vào:

_ Ranh con không có chỗ cho mày nói chuyện, muốn tao bắn không hả?

_ Bắn à?_ Đứa con gái nhắc lại rồi khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn Kakuzu...

1...2...3s... Mọi thứ như dừng lại ngay sau khi đôi mắt xanh lá nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc hồng hiếm người có kia...

End chap 19

Mỹ Tiếu( 美咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net