Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Kiều nắm chặt tay Vũ Văn Nguyệt thì thầm "Nguyệt chàng biết không, quân của Triệu Vương đã kịp tới Biện Đường giải cứu Lý Sách, do đều tổn thất lớn quân Bắc Yến đã lui binh, quân của Tiêu Ngọc cũng theo đó rút khỏi Thùy Vi quan rồi, tình hình coi như tạm lắng, giờ chúng ta chỉ còn lo cho dân chúng vùng chiến sự nữa là xong.Chàng xem bọn họ đều nhờ có chàng mà bớt đi nhiều máu đổ, Triệu Triệt nhận được tin hắn cũng sắp đến đây thăm chàng rồi, chàng đó mau mở mắt ra đi, để còn chuẩn bị đón tiếp hảo hữu..." thanh âm của Sở Kiều vẫn đều đều , mặc dù không có tiếng hồi đáp, hắn vẫn nằm đó ngoại trừ sắc mặt hơi kém thì cứ như một người bình thường đang ngủ. Nước mắt Sở Kiều rơi xuống tự lúc nào, nàng vội vàng đưa tay quẹt đi "Nguyệt, ta giúp chàng đi xử lí những việc còn lại, chàng đó nghĩ ngơi cho tốt rồi thì mau chóng tỉnh lại đi, ta không cho phép chàng trốn việc". Sở Kiều kéo lại tấm chăn chắc chắn nó được đắp cẩn thận trên người Vũ văn Nguyệt mới từ từ rời đi. Đến tối hôm sau thì Triệu triệt cũng đến doanh trại, nhìn bộ dạng của hắn có lẽ là lên đường ngày đêm thế mà đến nơi chưa kịp nghĩ ngơi hắn đã đến thẳng chỗ Vũ Văn Nguyệt.
Triệu Triệt nhìn thẳng Vũ Văn Nguyệt vẫn đang nằm trên giường. "Đệ sau lại để bản thân đến mức này, đệ vẫn thường chê ta phiền phức, ta không giống một vị thái tử, được vậy hôm nay ta cứ phiền phức cho đệ xem, Vũ Văn Nguyệt ta lấy chức vụ quân vương ra lên cho đệ mau tỉnh dậy, đệ mau tỉnh dậy đi, ngoài kia còn rất nhiều chuyện đợi đệ làm, đệ không thể nào cứ lười biếng ở đây mà ngủ mãi được, Vũ Văn Nguyệt nếu đệ không tỉnh dậy thì ta cứ ở lì ở đây, đệ có nghe không...mau...mau mở mắt ra" Triệu triệt càng nói càng kích động tay cứ không ngừng lay Vũ Văn Nguyệt mặc cho người nằm trên giường không hề phản ứng. "Điện hạ, xin ngài hãy bình tỉnh". Sở Kiều ngăn cản Triệu triệt hắn mới buông tay. Không khí trong phòng chìm vào im lặng, không ai nói với ai tiếng nào nữa, nói đúng hơn là không biết nên an ủi nhau như thế nào, chỉ biết là ai cũng rơm rớm nước mắt. "Rầm...." Cửa phòng bật mở, cả đám người Sở Kiều, Triệu triệt, Mông Phong và cả Hạ tiêu đều đồng loạt quay lại nhìn, từ bộ mặt ủ rủ của bọn họ đều tràn đầy hy vọng.
"Nguyệt thất...". Mọi người cùng đồng thanh kêu lớn...
Đã ba ngày kể từ hôm Nguyệt Thất đem thuốc giải về, Thanh Trúc tiên sinh bảo tình hình của Vũ Văn Nguyệt đã chuyển biến tốt hơn rồi, chỉ là hắn trúng độc quá lâu, nên không thể biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
"Chàng hôm nay có phải rất mệt không, bọn họ đều thay phiên trò chuyện cùng chàng, xem ra giữa họ và chàng có thật nhiều kỷ niệm nhỉ, ta thất sự ghen tị đó, giữa ta và chàng sau lại không có nhiều chuyện nhỉ, lúc trước chúng ta gặp nhau chỉ toàn là gây chiến, bây giờ nghĩ lại là chàng lúc nào cũng nhường ta". Sở Kiều vừa dùng khăn ấm lau người cho Vũ Văn Nguyệt vừa tỉ tê trò chuyện "Nguyệt, ta tin chàng, ta tin chàng sẽ không bỏ rơi ta lần nữa, ta tin chàng sau này sẽ cùng ra cùng nhau trãi qua những ngày tháng yên bình và tươi đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp có được không"...
( Vũ Văn Nguyệt tay nắm chặt thanh Phá Nguyệt kiếm, hắn đứng lại nhìn kỹ xung quanh, khắp nơi đều là cây cối che phủ, bầu trời tối đen tứ phía vắng lặng như tờ, hắn rõ ràng đã đi rất xa nhưng cũng như rõ ràng chỉ ở một chỗ, bởi vì cho dù cố như thế nào hắn cũng không thể thoát khỏi khu rừng này, tầng tầng sương mù khiến hắn mất đi phương hướng "Tinh Nhi, Nguyệt Thất, Triệu Triệt, Mông Phong bọn họ đâu cả rồi", sao chỉ có mình hắn ở đây, hắn hét lớn tên của từng người nhưng không hề có tiếng hồi đáp, bỗng một mũi tên xuyên qua tim hắn, Vũ Văn Nguyệt ôm lấy ngực ngã xuống, hắn có thể cảm nhận được đau đớn truyền lại từ vết thương trước ngực, máu từ miệng vết thương từ từ lan ra, đỏ thẩm cả vòm ngực, không biết từ đâu các vết thương khác lần lượt xuất hiện, y phục trên người hắn chẳng mấy chốc toàn máu. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác như sắp không thở được nữa "Tinh Nhi, ta xin lỗi, ta không thể ở bên cạnh nàng được rồi", hắn vô lực nhắm mắt, vừa lúc đó một hình bóng quen thuộc chạy tới "Vũ Văn Nguyệt, chàng mau tỉnh lại, chàng nhất định phải kiên cường, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta", trong hư ảo hắn cảm nhận được có một ai đó cứ gọi tên mình, cứ không ngừng lay hắn bảo hắn tỉnh dậy...)
Đêm hôm nay, dường như Sở Kiều ngủ rất ngon, cả người như được nằm trong bông, chúng rất ấm áp và mềm mại. Sở Kiều mở mắt, trời có vẻ đã sáng trong lúc lơ mơ nàng quay qua thì gặp ngay gương mặt của văn Văn Nguyệt, Sở Kiều một thoáng giật mình, tối qua hình như nàng ngồi trò chuyện với hắn, không lẽ nửa đêm nàng lại tự trèo lên giường hắn, lại còn gối đầu lên tay hắn, nghĩ đến đây mặt nàng đỏ rực "Sở Kiều, ngươi tỉnh táo lại đi, sau lại làm chuyện xấu hổ này chứ". Vừa nói nàng vừa ôm mặt, định bụng sẽ trở về phòng, nào ngờ một vòng tay giữ nàng lại. "Tinh Nhi, nàng dậy rồi à?". Sở Kiều quay sang Vũ Văn Nguyệt đang nhìn nàng trìu mến, rất tự nhiên hỏi chuyện cứ như hắn chưa từng hôn mê. "Chàng...chàng tỉnh rồi à". Giọng Sở Kiều run run, nàng cứ sợ, cứ sợ là mình chưa tỉnh ngủ, sợ đây chỉ là ảo mộng của nàng. "Không muốn tỉnh cũng không được, có một cô nương cứ thì thầm bên tai ta mãi". Vũ Văn Nguyệt cười cười. Sở Kiều mặc kệ sự chăm chọc từ hắn, nàng vòng tay qua ôm chặt lấy hắn trước sự ngạc nhiên của Vũ Văn Nguyệt.
"Tinh Nhi, nàng không cần phải ôm chặt ta như vậy, ta sẽ không đi đâu đâu". Vũ Văn Nguyệt cười cười, vỗ vỗ vai Sở Kiều. Đến lúc đó nàng mới ngại ngùng buông hắn ra. "Chàng đã khỏe chưa?, có đói không, có muốn ăn gì không?, ta đi bảo người chuẩn bị chút thức ăn cho chàng?". Nói rồi Sở Kiều bước xuống giường chuẩn bị rời đi. Một bàn tay nắm lấy tay nàng "Ta không đói, nàng ngồi với ta một lúc đã". Sở Kiều mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi lại. Vũ Văn Nguyệt vòng tay ôm Sở Kiều từ phía sau thì thầm "Tinh Nhi, cảm ơn nàng.". Sở Kiều trong lòng ấm áp quay đầu lại nhìn Vũ văn nguyệt, hai người gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương, mùi huân hương nhàn nhạt trên người Vũ Văn Nguyệt tỏa ra, chưa bao giờ nàng thấy nó dễ chịu như lúc này, Vũ Văn Nguyệt cúi đầu, tiến càng lúc càng gần đến Sở Kiều, nàng cũng nhìn hắn từ từ nhắm mắt...
"Tinh Nhi cô nương...". Vũ Văn Nguyệt và sở Kiều đồng loạt giật mình, liền buông nhau ra ngại ngùng. Nguyệt Thất bỏ lưng câu nói, hắn tay cầm chậu nước đẩy cửa bước vào, vốn tưởng công tử nhà hắn vẫn chưa tỉnh nên cũng không gõ cửa phòng, nào ngờ, sáng sớm lại có thể thấy được khung cảnh ngọt ngào hiếm hoi này. "Ta...Ta chưa thấy gì cả, ta chỉ là mang nước vào cho Tinh nhi rửa mặt, hai người cứ tiếp tục đi..." Vừa nói hắn vừa luống cuống đặt chậu nước xuống bàn gần đó, vội vàng ra ngoài không quên đóng cửa, bộ dạng của nguyệt thất khiến Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt nhìn nhau đồng loạt phì cười, Sở Kiều ngượng đỏ mặt nên cũng vội vàng ra ngoài...
Tin tức Vũ Văn Nguyệt tỉnh lại truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mọi người trong phủ đều kéo đến, Triệu triệt cười tươi gặp hắn nói không ngừng nghĩ, nào là chiến sự mấy ngày qua, nào là trong lúc hắn hôn mê bất tỉnh mọi người, nhất là SỞ KiỀu rất lo lắng, thậm chí không ăn không ngủ ở bên cạnh hắn, Vũ Văn Nguyệt vừa uống trà vừa nghe mắt lại nhìn qua người nào đó vừa được nhắc đến trong câu chuyện, Sở Kiều bị nhìn thấu thì ngượng ngùng lảng đi ánh mắt của hắn. Đến tối cuối cùng không khí yên tĩnh cũng được trả lại cho Vũ Văn Nguyệt, hắn đang tản bộ ngoài hoa viên thì thấy Sở Kiều đứng một mình ở mái đình "Tinh Nhi, sau nàng lại ngây người ở đây, đang nghĩ gì đó". Vừa nói hắn vừa choàng chiếc áo lên vai Sở Kiều. "Chút chuyện cũ mà thôi". Sở Kiều quay người nhìn thấy hẳn thì nở nụ cười. "Hôm nay vừa đúng lúc ta rảnh rỗi, có thể nghe chút chuyện cũ của nàng". Sở Kiều quay người, nhìn cùng một hướng với hắn, chậm rãi cất lời "Ta mãi chưa có cơ hội nói với chàng, lúc ở hồ băng ta đã nhớ lại rồi, ta là lệnh chủ của Phong Vân Lệnh..." Sở Kiểu ngừng lại, nàng cẩn thận quay sang quan sát biểu hiện của VŨ Văn Nguyệt, hắn vẫn bình thản có vẻ còn biết chuyện này trước cả nàng. "...mà Phong vân lệnh và Điệp Chỉ Thiên Nhãn lại là kẻ địch...". Sở Kiều ngập ngừng, nàng không dám nói tiếp. trãi qua bao nhiêu chuyện, nàng thật sự cảm thấy yêu thích cuộc sống của hiện tại, không tranh giành, không chém giết, nếu có thể lựa chọn nàng chỉ mong cùng người nam nhân này trãi qua những ngày tháng bình thường, cùng nhau già đi. "Chuyện nàng phiền muộn chỉ có chuyện này" Vũ Văn Nguyệt đột nhiên xen vào. "Có những chuyện chúng ta không thể thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận. Vãng Sinh Doanh ta cũng có thể thu phục thì Phong Vân Lệnh cũng không nhất thiết mãi là kẻ địch, hơn nữa người đứng đầu của Phong Vân lệnh tương lai sẽ là phu nhân của ta, thử hỏi chúng ta cần gì phải lo lắng..." ."Ai nói ta sẽ lấy chàng." Sở Kiều máy móc mở miệng. Vũ Văn Nguyệt gật đầu, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh rót một chung trà "Thế à, sao trong lúc hôn mê ta lại nghe được có một người bảo cả đời sẽ ở bên ta". "Ta...ta... nói bao giờ" Sở Kiều ngượng quá cãi bướng "Xem ra chắc là ta đã nghe nhằm". Vũ Văn Nguyệt đặt chén trà xuống quay lưng dợm bước đi. "Này...chàng...ta". Sở Kiều lắp bắp. "Nàng làm sao", vũ Văn Nguyệt quay đầu, vô cùng bình tĩnh.
Hắn nhất định là đang cố ý
Sở Kiều nhìn hắn một lúc, đôi mắt to tròn bỗng cụp xuống, nhỏ giọng "Thật ra...thật ra thì ta có nói". Không đợi nàng nói hết hắn đã liền bước tới hôn vào môi nàng rồi thì thầm "Tinh nhi, nàng hãy nhớ cho dù xảy ra chuyện gì, nàng mãi là Tinh nhi của ta, ta yêu nàng, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau sau nữa ta cũng vẫn sẽ yêu nàng, nàng lấy ta nhé" giây phút này trong lòng Sở Kiều dâng lên sự ấm áp và ngọt ngào, đứng trước mặt người nam nhân này nàng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nàng không cần phải che giấu cảm xúc của bản thân, Sở Kiều nhìn Vũ văn nguyệt e thẹn gật đầu. Nàng Chủ động nhoài người hôn lên môi Vũ Văn Nguyệt, mặc kệ tương lại có xảy ra chuyện gì chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt, vĩnh viễn sẽ không xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net