Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì ngủ trễ nên hôm sau mặt trời đã lên tới ngọn sào mà nàng vẫn còn say giấc, mãi đến lúc Mông Phong gõ cửa phòng bảo rằng Vũ Văn Nguyệt đang đợi nàng cùng dùng bữa thì Sở Kiều mới luống cuống thức dậy. Lúc nàng chuẩn bị xong đến hoa viên thì đã thấy Vũ Văn nguyệt ngồi đó tự bao giờ, hắn một thân xiêm y trắng rất đơn giản nhưng lại vô cùng thanh thoát, Vũ Văn Nguyệt nhìn thấy nàng thì nở một nụ cười ấm áp. Sở Kiều bối rối, nàng vẫn không biết nên đối diện với hắn thế nào sau sự việc tối hôm qua, thôi thì cứ giả vờ như không có gì thế là cách tốt nhất. Nàng chầm chậm ngồi, trên bàn không có quá nhiều thức ăn, so với địa vị hiện giờ của hắn, 2 đĩa rau một đĩa thịt chẳng phải là đơn giản quá sao. "Chàng chờ ta có lâu không? Xin lỗi ta ngủ quên mất". "Không sao, nàng chắc cũng đói rồi, nàng mau ăn đi" Vũ Văn Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng. Sở Kiều cầm đũa, nàng đảo qua một lượt đĩa thịt rồi chọn một miếng lớn nhiều nạc nhất gấp bỏ vào chén của Vũ Văn Nguyệt "Chàng ăn đi". Vũ Văn Nguyệt cười cười. "Tinh Nhi nàng không cảm thấy cảnh sắc này, những món ăn này rất quen sao?" Sở Kiều ngẫn ngơ một lúc rồi cũng chợt phì cười "Chàng là đang nói đến lần đó ta đến lấy văn thư giải phóng nô lệ". "Ta cứ tưởng đó là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau dùng bữa, xem ra ông trời đến cuối cùng vẫn thương xót ta" Vũ Văn Nguyệt cười cười buông lời nhàn nhạt, hắn cũng gắp một miếng thịt cho Sở kiều "Nàng cũng ăn nhiều vào, nàng gầy quá". Sở Kiều không nói gì nàng vui vẻ ăn thức ăn hắn gắp cho...
"Công tử..." Hai người đang dùng bữa thì Mông Phong tiến vào có vẻ là chuyện gấp, nhìn thấy Sở Kiều thì trở nên ngập ngừng. Vũ Văn Nguyệt ngừng đũa ra hiệu cho Mong Phong nói tiếp.
"Công tử, Bắc Yến đã khởi binh rồi". vũ Văn Nguyệt tỏ ra bình thản cứ như thể hắn đã dự liệu được rồi, chỉ có Sở Kiều là thoáng ngây người trong chốc lát. "Yến Tuân đã trực tiếp dẫn binh tấn công Biện Đường, người của công chúa Tiêu Ngọc thì đang tấn công Thùy Vi Quan của chúng ta". Mông phong tiếp tục thông báo tình hình đến lúc này thì không khí nghiêm trọng đã bao phủ giữa bọn họ, quen biết ngần ấy năm nếu không nắm chắc 7-8 phần thì Yên Tuân tuyệt đối sẽ không xuất binh. Hiện tại hắn có lẽ đã liên minh với quân của Tiêu Ngọc cùng chia làm hai bên tiến công, Biện Đường tuy bên ngoài phồn vinh nhưng bên trong nội chiến tranh giành quyền lực vẫn đang không ngừng âm ỉ, nội bộ của họ chỉ chờ cơ hội lật đổ vị vua hiện tại tự mình nắm quyền, nếu xảy ra chiến tranh binh lực của Lý Sách không thể vừa chống nội loạn vừa chống giặc ngoài, rất nhanh sẽ bị Yến tuân công phá cửa khẩu, mà sau khi cửa khẩu Biện Đường bị phá thì Bạch Chỉ quan nối tiếp Đại hạ cũng sẽ là nơi quân Bắc Yến tràn qua tiếp theo, Tiêu Ngọc có lẽ chỉ phụ trách giữ chân quân Thanh Hải tại Thùy Vi quan, mục đích của hắn là muốn cô lập Biện Đường. Yến tuân thừa biết Vũ Văn Nguyệt vừa bảo vệ Thanh Hải vừa phải lo Đại Hạ nên không thể trực tiếp dẫn binh đến Biện Đường giúp đỡ Lý Sách.
"Mông Phong ngươi mau báo tin cho Triệu Vương bảo ngài ấy dẫn binh về trấn thủ thành Chân Hoàng, không có tin của ta tuyệt đối không thể rời đi, còn nữa mau chuẩn bị binh lực, ta sẽ trực tiếp ra biên quan." Vũ Văn nguyệt phân phó bằng thái độ bình thản nhưng giọng nói lại toát lên sự mãnh liệt.
"Nhưng mà... công tử, người vẫn đang bị thương, e là " Mong Phong ngập ngừng, nhìn Vũ văn Nguyệt lo lắng.
NHững điều Mông Phong nói cũng là lo lắng trong lòng Sở Kiều, chỉ là trong lòng nàng cũng biết với cục diện hiện tại nếu đích thân Vũ Văn Nguyệt không ra trận thì tình hình sẽ không cách nào cứu vãng được. "Ta đi cùng chàng" Sở Kiều nhìn Vũ Văn nguyệt ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng.
"Được, vậy nàng mau về chuẩn bị, chúng ta cùng đi" Vũ Văn Nguyệt nhìn nàng nở nụ cười trìu mến.
"Phiền cô nương đi sắp xếp , chúng ta cần Thanh Trúc tiên sinh đi cùng". Sở Kiều quay sang dặn dò Mông Phong...
Tình hình chiến sự ở Thùy Vi quan không gay gắt như ở Biện Đường, Tiêu Ngọc chung quy cũng chỉ muốn kìm chân quân Thanh Hải nên không dốc toàn bộ binh lực tử chiến. Biện Đường thì không may mắn như vậy, binh sĩ tử thương vô số, bách tính bị liên lụy nhà cửa ruộng đất tiêu điều, khắp nơi đều là xác chết, mùi tanh xông vào tận mũi, thế trận vốn không cân bằng nay thắng lợi lại càng ngã thêm về phía quân Yến Bắc.
Mấy ngày nay Vũ Văn Nguyệt cực kỳ bận rộn, vừa phải điều binh chống trả sự tấn công liên tiếp ở Thùy Vi Quan, vừa gửi thư đề nghị Đại Hạ chi diện cho Biện Đường nhưng bọn quý tộc đó lại khư khư cho bản thân, bọn họ căn bản chỉ muốn giữ lấy lợi ích của mình không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, cuối cùng hắn chỉ đành để Triệu Dương âm thầm dẫn binh đi cứu Biện Đường, còn mình đứng giữa gánh cả Thanh Hải và Đại Hạ, vừa giúp đỡ dân chúng chạy nạn giảm thiểu thấp nhất hậu quả của chiến tranh .
Sở Kiều mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ở bênh cạnh nhắc nhở hắn uống thuốc cũng như nghĩ ngơi. Bản thân nàng cũng rất muốn trực tiếp dẫn quân đi giúp Lý Sách nhưng tình hình của Vũ Văn Nguyệt nếu bây giờ nàng rời đi chỉ e là kiếp này nhất định sẽ phải hối hận. Sở Kiều bưng chén thuốc còn nghĩ ngút khói vào doanh trướng nhưng lại không nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt "Kỳ lạ đã khuya như vậy chàng còn đi đâu" vừa nghĩ Sở Kiều lại bưng chén thuốc ra ngoài "Thuốc này Thanh trúc tiên sinh dặn phải uống lúc còn nóng".
"Ngươi có thấy vương ra ngoài không?". Sở Kiều hỏi một binh sĩ gác cửa ở gần đó.
"Dạ bẩm, không thấy, từ lúc chiều đến giờ ngài ấy không hề rời khỏi". Tên Binh sĩ đó thành khẩn trả lời.
"Không thể nào, ta vừa từ trong đó..." Sở Kiều bỏ dở câu nói, nàng nhanh chóng bước nhanh trở vào lại, đặt bát thuốc trên bàn nàng bước vội về phía tấm bình phong nơi Vũ Văn Nguyệt vẫn thường thay y phục. Một thanh nam nhân mặc y phục xanh thẫm đang nằm dưới nền đất lạnh, gương mặt hắn tái nhợt khóe miệng vẫn còn dính máu...
Sở Kiều lòng như lửa đốt, nàng liên tục đi qua đi lại trước phòng của Vũ Văn Nguyệt, bộ dạng mất bĩnh tĩnh của nàng hiện tại cũng là lần đầu tiên Hạ tiêu và Mông Phong nhìn thấy.
Một lúc sau thì Thanh Trúc tiên sinh bước ra, cả ba người đồng loạt tiến tới hỏi thăm chỉ nhận được cái lắc đầu của ông ấy. "Công tử nhà các ngươi chỉ e không qua được mấy ngày nữa, đến đây thì chỉ đành dựa vào ý trời mà thôi."
Sở Kiều ngây người, ông trời thật sự một lần nữa muốn đẩy nàng vào tuyệt lộ sao. Tiếng Mông Phong kéo Sở Kiều về hiện tại "Tinh nhi cô nương, ta đã nhận được tin báo từ Nguyệt Thất, hắn đã tìm được thuốc giải, rất nhanh thôi sẽ quay về, công tử nhất đính sẽ được cứu mà" sở Kiều lại một lần nữa như dưới đáy vực trồi lên, còn hy vọng, nhất định nhất định hắn sẽ khỏe lại mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net