Chương 27. Nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Baby vừa hay tin lập tức chạy đến ngay, hiện tại tình trạng của Trang Pháp cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi. Ở đây người cần được lo lắng hơn đó chính là Lan Ngọc đây này.

- Em sao thế Ngọc, sao ra nông nỗi như vậy!

Khi nhìn thấy vết thương ở chân của em ngay cả chị cũng cảm thấy đau lòng, đôi chân đẹp như thế này mà...càng nhìn cô càng thấy chỗ đang chảy máu kia thật đáng sợ.

- Sao em không đi xử lí vết thương lại, nó chảy máu quá trời kìa!

Lúc này dường như Lan Ngọc mới để ý đến vết thương của mình, em nhẹ mỉm cười với Huyền Baby nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngất đi.

- Này Ngọc ơi! Ngọc!

Đỡ em lại không bị ngã xuống Huyền Baby nhanh chóng gọi bác sĩ đến, cô không nghỉ mình chỉ đến đây thăm bệnh một người giờ lại thành hai rồi.

Thật sự không hiểu nỗi 2 người này sao lại cố chấp y như nhau vậy cơ chứ!

....

Trang Pháp tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô không biết mình bị gì thế này, chỉ nhớ rõ là trong lúc mơ mơ hồ hồ có em ở bên cạnh, từng hơi ấm từng cử chỉ của em cô lại không thể nào quên được.

Nghĩ đến đó cô bất giác nở nụ cười ui vẻ.
Đúng rồi, chắc bây giờ em vẫn còn đang ở cạnh cô nhỉ?

Đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện có người đang ngủ gục trên ghế sofa gần đó, không phải là em. Điều này làm cô có chút thất vọng, chỉ là có người bạn thân này ở bên cạnh cũng an ủi được phần nào.

Nghe được động tĩnh của người tredn giường Huyền Baby cũng thức giấc.

- Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy khỏe hơn không?

Lúc này thật sự vẫn còn hơi đau đầu nhưng chắc cũng không có gì to tác nên cô sẽ không nói đâu!

- Mình đang ở bệnh viện à! Trong một thời gian ngắn đã quay trở lại đây nữa rồi haizzz!

Huyền Baby liếc nhìn con bạn ngu ngốc của mình, hận không thể hiểu cô đang có suy nghĩ gì nữa.

- Cậu là chỉ mới nằm viện một lần thôi! Còn bé Ngọc đã nằm lần thứ 2 rồi! Ở đó mà than với chả thở!

Đột nhiên nhắc đến tên em làm cô có chút hoang mang.

- Ngọc bị làm sao cơ, rõ ràng hôm qua vẫn còn...
- Cậu còn nhớ rõ người đưa mình vào đây là ai à! Vậy thì sao cậu không nhớ lúc đó sắc mặt con bé tái nhợt đến mức nào.

Càng nghe nói Trang Pháp càng cảm thấy khủng hoảng hơn. Là vì cô sao?

- Mình...mình không biết...mình không để ý.
- Haizzz cậu thật sự ngu ngốc đấy Trang ạ! Cậu lại tạo cơ hội cho người khác, bản thân mình lại nằm một chỗ ở đây!

Lời nói vừa rồi như có ẩn ý gì đó, dù cô có ngu ngốc cở nào cũng không thể không hiểu được.

- Bây giờ Ngọc đang ở đâu!

Im lặng nhìn tâm trạng nôn nóng của Trang Pháp, Huyền Baby bất lực thở dài. Đúng là khi yêu vào con người ta thay đổi hẳn. Đây đâu còn là Trang Pháp luôn luôn điềm tĩnh và lí trí nữa đâu chứ!

- Ở phòng bên cạnh, có Quỳnh Nga đang chăm sóc cho em đấy!

Bây giờ Trang Pháp không còn tâm trạng để lo cho việc khác nữa rồi! Cô chỉ muốn gặp em ngay lúc này.

Rút ống truyền nước biển ra, cô chạy một mạch qua phòng bên kia, Huyền Baby bên cạnh cũng không muốn cản lại làm gì.

Bước vào phòng với tâm trạng lo lắng, dù biết trước Quỳnh Nga đang có mặt ở đây nhưng Trang Pháp vẫn không tránh được có chút khó chịu.

- Em ấy sao rồi!

Quỳnh Nga liếc mắt nhìn Trang Pháp một cái xong rồi quay đi, mím môi lạnh nhạt đáp lại.

- Ổn rồi, may là không bị sốt, chỉ cảm lạnh một tí, cộng với vết thương ở chân bị chảy nhiều máu dẫn đến kiệt sức nên mới ngất xỉu.

Nói đến đây tảng đá đè nặng trong lòng  cô như được đặt xuống. Nhìn gương mặt xanh xao của em mà lòng cô đau như cắt!

Bước đến bênh cạnh em, cô lấy tay sờ nhẹ lên cánh tay đang ghim kim truyền. Tay em vốn đã trắng nên chỗ bị ghim ấy bị bầm xanh lên thấy rõ.

Cố ngăn không cho mình rơi lệ, cô nhớ em đã từng nói không muốn một ai sẽ khóc vì em nữa.

- Tại sao em lại làm đến mức này, có đáng không chứ!

Ở bên cạnh, Quỳnh Nga thật sự không chịu nỗi nữa. Lúc nhận được tin của Huyền Baby chị thật sự rất tức giận, cũng có một phần là vì ganh tị. Chị chưa hề nhận được sự quan tâm gì đó đặt biệt từ Lan Ngọc. Mà Trang Pháp lại khác, nhiều lần em điều thể hiện ra mặt rằng người đang đứng ở ngay đây đã chiếm một vị trí nào đó quan trọng trong lòng của em rồi. Chị đã cố nhủ lòng mình rằng chỉ vì đó là em, Ninh Dương Lan Ngọc! Đối với bất cứ ai em cũng đều sẽ quan tâm như vậy chỉ có chị là khác biệt, chỉ có chị thôi!

- Em ở đây làm ra vẻ cái gì! Lan Ngọc cũng không cố tình vì em mới làm như vậy! Em ấy là quá tốt bụng, chỉ vì lo cho người khác mà quên đi bản thân mình. Đừng có cho rằng em quan trọng đến như vậy. Mà nghe nói em có vợ rồi, sao còn bám thấy con bé không tha vậy. Chị nói cho em biết muốn làm tổn thương đến Ngọc là phải bước qua xác của chị nhé!
- Nhưng mà em...
- Không nhưng nhị gì hết! Đợi lát nữa Diệu Nhi đến đây em sẽ không nhẹ nhàng bị mời ra như vậy đâu!

Hiện tại là lúc thích hợp để ở riêng với em, chị sẽ không để ai làm phiền đâu! Nhất là con bé Trang Pháp đào hoa này, dễ thu hút người khác như vậy sơm muộn gì cũng câu đi tâm của crush chị mất thôi!

Đúng lúc này từ ngoài cửa truyền vào giọng nói hết sức quen thuộc, mà mỗi lầ Quỳnh Nga nghe thấy cũng đều thấy lạnh cả người!

- Chị đi ra ngoài cho tôi!!!

>>>

Nay đăng chương này sớm cho các cậu đỡ ghiền, tối mình đăng Siêu Thính sau nha!!! Iu các cậu!

À mình đang chuẩn bị ý tưởng cho truyện mới mình cần các cậu góp ý kiến cho mình!

Chọn 1 trong những đáp án ở đây nha nha!

# Bối cảnh
1. Hiện đại, đô thị.
2. Cổ đại, cung đấu
3. Dị giới, tiên hiệp

# Thể loại
1. Trong sáng, vui tươi
2. Đen tối, trưởng thành
3. Drama

# Kết thúc

1. HE
2. SE
3. OE

# Couple ( Vì mê bé Nho nên chủ yếu là các couple liên quan đến bé Nho nha!)
1. Trang Pháp - Lan Ngọc
2. Diệp Lâm Anh - Lan Ngọc
3. Quỳnh Nga - Lan Ngọc
4. Khổng Tú Quỳnh - Lan Ngọc
5. Diệu Nhi - Lan Ngọc
6. Lynk Lee - Lan Ngọc
7. Uyên Linh - Lan Ngọc
8 Huyền Baby - Lan Ngọc

Ai có cần gì thì thêm vào giúp mình ạ!

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VỚI ĐÓNG GÓP CỦA MỌI NGƯỜI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net