Chương 28. Cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đi ra ngoài cho tôi!

Diệu Nhi không biết xuất hiện từ kúc nào lạnh nhạt đuổi người ra ngoài! Đáng lẽ chị ta không nên có mặt ở đây!

- Trang Pháp em nghe chưa, nhanh đi đi không thôi là em chết chắc đó!

Ở bên cạnh Quỳnh Nga hiếm khi thấy Diệu Nhi đứng về phía mình một lần nên lúc này chị thấy đắc ý vô cùng.

- Tôi đã nói là không cho chị lại gần chị Ngọc nữa rồi mà! Chị xem là tôi nói đùa sao!

Nói đến đây nụ cười đắc ý của Quỳnh Nga tức khắc bị đông cứng! Lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắt bén của em đang nhìn mình!

- Tôi nói chị đó! Đi ra ngoài!
- Tại sao?

Quỳnh Nga cảm thấy ấm ức vô cùng, chị có lỗi gì đâu chứ, người làm Ngọc ra nông nỗi này cũng đâu phải là chị!

- Tôi không muốn nói lần nữa.

Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Diệu Nhi,  chị cảm thấy thật hụt hẫng, 3 phần bất lực, 7 phần tiếc nuối mà bỏ ra ngoài cũng không thèm liếc người đang ở cửa đó một lần nào cả.

Thấy người vừa đi Diệu Nhi bất đắc dĩ thở một hơi dài rồi trừng mắt với Trang Pháp.

- Tôi sẽ tính sổ với chị sau!

Quay đầu bỏ đi em phải mau chóng đuổi kịp người đang đùng đùng tức giận kia, nếu không sẽ có chuyện mất!

- Chị đứng lại!

Nghe như không liên quan đến mình, Quỳnh Nga không chần chờ lại giây phút nào cứ thế mà bước càng nhanh hơn!

- Quỳnh Nga chị đứng lại cho tôi!!!

Lúc này chị mới chịu dừng bước, gương mặt đầy sự phẫn nộ nhìn về phía Diệu Nhi.

- Rốt cuộc là em muốn gì đây! Tôi đã đi rồi còn chưa vừa lòng em sao?

Diệu Nhi cũng không ngờ, Quỳnh Nga lại còn có một mặt nóng nảy như vậy. Để giải quyết xong việc này em nhất định phải cứng rắn hơn mới được.

- Chị là đang tức giận cái gì đây!
- Phải! Tôi đang tức giận muốn đánh người lắm rồi, vì vậy vậy em tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này!

Nói rồi Quỳnh Nga toang quay đầu bỏ đi nhưng lại bị Diệu Nhi kéo cánh tay lại! Chị không muốn dính dáng gì đến con ngườu này nữa, hơi dùng lực giằng tay lại mà không biết người kia có bị đau hay không!

Quả thật cú vừa rồi dùng lực hơi mạnh làm tay Diệu Nhi không khỏi run rẩy. Cố nén sự bình tĩnh nhất có thể, em nhẹ nhàng lên tiếng.

- Rốt cuộc là chị không hiểu hay là tự lừa mình dối người. Bao lâu nay chị dõi theo chị Ngọc mà không biết chị ấy nghĩ gì sao?
- Em ấy thì liên quan gì chứ!

Em không muốn nói thẳng nhưng chị cứ cố chấp không muốn hiểu.

- Trong lòng chị Ngọc luôn tồn tại hình bóng một người, chị thật sự không rõ sao?

Tâm trạng vừa hạ xuống đôi chút của Quỳnh Nga vì câu nói này mà lại nâng lên như cũ.

- Vậy thì sao? Người đó đã làm tổn thương đến em ấy, cho nên cần có một người ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy nhiều hơn!
- Nhưng người đó không phải là chị!
-...

- Chị hiểu mà đúng không? Chị Nga em thật sự không nhẫn tâm nhìn chị sa vào vũng nước đục này.

Kể từ lúc quen biết Quỳnh Nga cho đến nay em điều biết chị ấy là một con người có tính cách rất hào sảng. Luôn luôn vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng từ khi chị ấy bắt đầu có cảm xúc của riêng mình thì lại trở thành một con người khác. Hay cáu gắt, thậm chí là còn đánh người! Em chỉ muốn nhìn thấy một Quỳnh Nga như trước kia thôi.

- Thì ra bao lâu nay em cứ hay ngăn cản tôi là vì việc này.
- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi!
- Tốt cho tôi!

Nở nụ cười chua chát, Quỳnh Nga cảm thấy cả thế giới này dường như đều muốn chống lại chị vậy!

- Từ nay về sau em ít nhúng tay vào chuyện của tôi thôi, như vậy đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.

Dứt lời Quỳnh Nga liền quay đầu bước đi, bây giờ chị không muốn nói chuyện với ai cả.

Thật mệt mỏi!!!

- Chị định ngu ngốc tới bao giờ đây hả?

Dừng bước chân chị lạnh nhạt nói với người phía sau.

- Tôi ngu ngốc cũng không liên quan đến em!

Nhìn bóng lưng đơn bạc kia bỏ đi Diệu Nhi cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại sao chị ấy lại cố chấp như vậy. Đã biết trước là sẽ không có kết cục tốt, vậy mà vẫn cứ lao vào.

Khi yêu con người ta đều trở nên đáng sợ như vậy sao?

Quay lại phòng bệnh, lúc này không thấy bóng dáng của Trang Pháp ở đâu cả, Diệu Nhi thở dài đi đến cạnh giường bệnh. Nhìn người nằm ở đấy em thấy vừa thương vừa hận.

- Em phải làm sao với chị đây, Ngọc...

Ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia, đây là sự ấm áp duy nhất mà em có được ngay lúc này. Dù em có làm sai như thế nào thì Lan Ngọc, chị ấy luôn đứng về phía em.  Luôn che trở cho em, em đã tự nhủ với lòng rằng, đến khi chị thật sự tìm được người yêu chị thật lòng, thì đến lúc đó em mới an tâm rời khỏi chị!

- Người em yêu nhất vẫn là chị! Chị gái của em, đã đến lúc rồi! Người ấy sẽ chăm sóc chị thật tốt. Hãy luôn vui vẻ và đừng đau lòng nhé người em yêu!

Lúc Trang Pháp đi thay đồ trở về phòng thì thấy lời nhắn của Diệu Nhi để lại!

" Chăm sóc tốt cho chị Ngọc, nếu xảy ra chuyện này một lần nữa, chị không xong với tôi đâu!"

Nhìn tờ giấy trong tay Trang Pháp bất đắc dĩ cong môi cười. Cô suy nghĩ Diệu Nhi đúng là một con nhím nhỏ, nhưng em ấy đã làm rất tốt vai con người đầy gái góc cỉa mình. Và chăm sóc em rất tốt.

- Bây giờ hãy để chị thay em ấy lắng cho em tất cả mọi thứ nhé! Chị yêu em!

>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net