Chương 29. Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức thì sáng hôm sau Lan Ngọc đã tỉnh dậy rồi. Và em cũng không quá bất ngờ vì người ở đây lại là chị!

- Chị đã ở đây với em cả đêm à! Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Giọng Lan Ngọc đầy vẻ mệt mỏi lên tiếng làm người kia đang cầm trái táo lên gọt lại phải bỏ xuống. Cô vội vàng đến gần, cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay em vẻ mặt đầy lo lắng.

- Chị khỏe rồi, ngược lại là em tại sao lại cố chịu như vậy! Em gọi một cuộc điện thoại cho Huyền đến được mà, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Lúc này, Lan Ngọc còn không biết nói thế nào, chính bản thân em còn không rõ tại sao lại làm như vậy. Để bản thân ra nông nỗi này, không cần soi gương em cũng biết sắc mặt mình hiện tại vô cùng tái nhợt.

Hiện tại Lan Ngọc có cảm giác đau đầu vô cùng, chắc có lẽ một phần là do di chứng từ vụ tai nạn lần trước để lại. Điều đó tất nhiên không thể để cho người trước mặt này biết được, em chỉ mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu, chỉ là có hơi nôn nóng một chút thôi! Bây giờ nếu chị đã ổn rồi thì mình về đi. Lát nữa em còn có lịch trình.

Biết là sẽ không khuyên được em, cô chỉ đành dặn em phải chú ý đến sức khỏe của mình một chút.

- Để chị đưa em về!

Với đề nghị này Lan Ngọc không có lý do gì để từ chối cả, dù sao thì em cũng phải về nhà chung lấy một ít đồ.

- Ừm làm phiền chị rồi!

Cả hai cùng dọn dẹp một ít đồ đạc rồi làm thủ tục xuất viện. Vì trước khi về Huyền Baby đã để lại cho Trang Pháp một chiếc xe cho nên cũng tiện để 2 người lái trở về.

Cùng ngày Lan Ngọc vừa mới xuất viện xong lại phải ngay lập tức chạy lịch trình cá nhân. Việc bọn họ từ bệnh viện trở về hầu như chỉ có vài người biết, cũng không hề có ảnh hưởng gì đến chương trình cả.

Tiếp theo đây sẽ là thời khắc quan trọng nhất của tất cả mọi người. Mọi sự cố gắng trong suốt những ngày qua sẽ được quyết định tất cả trong buổi công diễn 1.

Theo lịch trình đã được sắp xếp thì team Nếu anh đi sẽ lên biễu diễn đầu tiên. Không có gì lạ khi họ có mặt từ rất sớm để makup trước. Những người còn lại cũng lần lượt đến và chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình.

Trước khi bắt đầu đêm công diễn, tất cả các chị đẹp đều có mặt đầy đủ ở phòng hội ngộ. Nơi mà mọi người có thể ở đây nghỉ ngơi quan sát các màn trình diễn thông qua màn hình led. Không những thế việc công bố điểm hoặc lập nhóm mới đều sẽ được diễn ra tại chính căn phòng này.

Nhưng việc đó thì có thể nói sau, quan trọng là lúc này đây, tại Phòng hội ngộ đang diễn ra một màn chia tay thấm đẫm nước mắt.

- Em đến đây để nói chia tay với lại mọi người. Vì một số lý do cá nhân và tình hình sức khỏe nên em không thể tiếp tục đồng hành cùng với mấy chị em được.

Nhìn thấy Bảo Anh bước vào phòng thì mọi người có chút bất ngờ. Nhưng khi biết được rằng cô đến đây để chia tay thì họ càng sững sốt hơn.

Cũng rất tiếc cho Bảo Anh chưa kịp lưu lại kỉ niệm gì với chương trình hay các chị em ở đây thì đã nói lời chia tay.

Chắc hẳn người cảm thấy buồn nhất đó chính là Trang Pháp. Cô luôn luôn nỗ lực với chức vị đội trưởng của mình, cho đến khi nhìn thấy một thành viên trong team phải ra về sớm như vậy, chắc hẳn điều đó cũng không dễ dàng gì!

- Em phải cố gắng khỏe nha! Tụi chị rất là buồn khi em không tham gia được với nhóm. Nhưng mà chị tin chị em mình sẽ có dịp đứng chung sân khấu với nhau.

Tông giọng của cô như trực trào sắp khóc, Bảo Anh cũng thấy có lỗi khi làm cho mọi người không được vui như vậy.

- Em sẽ theo dõi hành trình của tất cả các chị em... Vậy nhé!

Chị đẹp Hà Kino sẽ là người đại diện để tiễn Bảo Anh đi.

Không khí trong phòng như bị trùng xuống hẳn, cảm xúc lúc này của mọi người dường như không được tốt lắm.

Lúc Lan Ngọc bước vào đã để ý thấy như vậy, đều em sắp làm bây giờ sẽ cố gắng để mọi người vui vẻ trở lại.

Thật ra việc Bảo Anh sẽ rời chương trình thì ngoài team Đi đu đưa đi ra còn có Lan Ngọc đã được biết trước từ sớm rồi. Vì Bảo Anh không muốn mọi người lo lắng ảnh hưởng đến buổi biểu diễn nên bây giờ mới dám thông báo. Như đã được dự đoán mọi người đều không ngăn được sự xúc động.

- Xin chào cả nhà! Bởi vì hôm nay là thất tịch nên team em có chuẩn bị một xe chè muốn nhả vía cho những người chưa có bồ đấy ạ!

Sự có mặt của Lan Ngọc như làm tăng bầu không khí lên rất nhiều. Nhất là có cái câu những người chưa có bồ, làm mọi người đều không nhịn được cười.

- Ủa em ơi vậy những người có chồng có bồ thì không ăn được hả em!

Mặc dù biết Lan Ngọc không có ý như vậy, nhưng chị Mỹ Linh vẫn cứ muốn trêu em thôi!

Đến lượt Lan Ngọc lại khó đỡ từ câu hỏi của người chị lớn, em cười xấu hổ, là do em nói không đầy đủ lời đây mà!

- A em quên, tới khúc này tự dưng bị vấp, xin lỗi mấy chị cho em được tua lại.

Lúc này thì mọi người đều cười ra tiếng, trêu đứa em này cũng vui quá đấy chứ, tất cả dường như đều có chung một suy nghĩ rằng con bé này là vitamin của chương trình cày cắm vào hay sao ấy.

- Chúc cho mấy chị chưa có bồ ăn thì có ngay, người nào có rồi thì sẽ càng được yêu thương hơn nha! Và đặc biệt là phải đậu công 1 đó!

Cả phòng vì một nụ cười rạng rỡ của Lan Ngọc mà như được bừng sáng lên. Tâm trạng lúc nãy đều đã tiêu tan hơn nửa.

" Khi em mỉm cười trông thật đẹp!"

>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net