CHAP 16: Một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyun có ghé qua bệnh viện thăm Beomgyu một chút sẵn tiện đưa cháo. Choi phu nhân cũng còn việc nên thấy hắn đến cộng thêm việc Beomgyu đã tỉnh bà liền rời đi. Lúc cậu tỉnh lại không hay biết gì, chỉ biết lại là hắn cứu cậu lần nữa vừa vui vừa ngại. Mắt không tự chủ có liếc tới khuôn mặt đẹp trai của hắn một chút. Mải ngắm nhìn say đắm tới mức thìa cháo từ tay hắn đã đưa lên tận miệng rồi mới choàng tỉnh, hắn mở miệng giọng có phần ôn nhu, lời nói thì chẳng biết trêu ghẹo hay nhắc nhở:

- Em biết em đẹp trai rồi nhưng anh cũng đừng nhìn như thế em ngại đấy. Còn đây là bác sĩ bảo anh nên ăn cháo sau khi phẫu thuật, tí nữa còn uống thêm thuốc.

- Anh .... có nhìn gì đâu.... chứ. Em tự luyến vừa phải thôi nha - cậu hơi nổi đoá - Nhưng mà ..... cũng cảm ơn em lại cứu anh lần nữa rồi - sau đó lại nhìn hắn mỉm cười nhẹ.

- Cũng tại em thôi - hắn thì thào đáp.

- Sao lại tại em cơ chứ? - Beomgyu thắc mắc hỏi lại, nét mặt cũng có phần đăm chiêu.

- Không có gì. Anh ở lại chăm sóc bản thân, lát Soobin qua với anh. Em đi học, tối lại đến - hắn bạo dạn hôn lên trán cậu một cái rồi đánh trống lãng câu hỏi kia, nhanh chân chạy tụt ra ngoài cửa đi đến trường mặc cậu còn đang ngơ ngác.

Mặt đỏ bừng vì ngại, tay cũng vô thức đưa muỗng cháo lên bỏ vào miệng, chỉ là cháo trắng thêm chút tiêu chút hành sao lại ngon miệng thế nhỉ? Phải chăng do người đã nấu mang đến rất chân thành hay sao? Cũng phải, là Taehyun nấu Beomgyu bằng cả tấm lòng đó nha. Cậu lúc này vừa đưa cháo vào miệng vừa cười tủm tỉm mải đến khi bác sĩ đến đưa thuốc cho uống. Chỉ lát sau liền chìm dần lại vào giấc ngủ.

Cách đó tầm ba căn phòng là cuộc chiến nảy lửa của chồng chồng nhà Yeonbin, một người nài nỉ hết sức mất hình tượng, còn một người vô cùng bướng bỉnh chẳng cam tâm.

- Em muốn xuất viện mà, còn phải qua qua lại lại chăm sóc Beom gấu đó nữa.

- Em phải ở lại vài ngày để kiểm tra, xong rồi anh lập tức cho em về, nha Soobin. Nghe lời chút nào.

- Không tin nổi. Cũng không nghe nổi - mặt y phụng phịu cứ như ngày đầu được anh tỏ tình hết sức đáng yêu.

- Soobinie đáng yêu quá đi - anh bắt đầu phải nịnh rồi, nhưng cậu cũng đúng thế mà.

Y chẳng thèm đoái hoài, đồ ăn sáng để trên bàn cũng không thèm đụng, quyết đấu tranh tư tưởng để thoát khỏi cái “lồng” mag tên bệnh viện này. Anh vừa buồn cười vừa lo lắng cho y, sức khỏe đã yếu rồi lại còn nhịn ăn đồng nghĩa với việc không thể uống thuốc khiến anh nổi đóa:

- Em nhõng nhẽo quá đó, anh còn rất nhiều việc còn phải ở đây dỗ em.

- Anh....anh...hic hic hết...thương ...em rồi - là lần đầu Soobin thấy Yeonjun giận đến như thế liền sợ hãi òa khóc.

- Anh...xin lỗi mà - anh thấy y khóc hoảng quá tự trách xong liền quay qua dỗ dành.

- Tránh....hic...ra.

- Được rồi, chỉ cần em ăn xong tô phở này, uống thuốc đàng hoàng liền cho em xuất viện - anh hết cách chỉ có thể thế này.

Đúng như lời hứa, ngay buổi chiều liền được ra viện. Y tíu tít chạy qua bên chỗ Beomgyu, Yeonjun thấy thế cũng để kệ, dẫu sao để y ở đây cũng an toàn, anh có thể an tâm đi làm việc rồi. Anh chẳng chạy tới công ty mà cứ thẳng đường chạy tới trường học của Taehyun. Vừa lúc Taehyun tan học cùng Huening bước ra, nó gật đầu chòa anh rồi lên xe nhà đi về. Taehyun ban đầu bất ngờ về sau cũng thản nhiên lên xe, hắn mở miệng hỏi anh:

- Chúng ta có thể gặp bọn chúng không?

- Anh đón em cũng vì thế, nhưng nhớ cẩn thận.

Cả hai cứ thế đi đến một căn biệt thu vùng ngoại ô, nhìn sơ cũng rất bình thường chỉ như một tòa thành mang vẻ cổ kính của giới thượng lưu. Rảo bước vào trong, Yeonjun đưa Taehyun tới một căn hầm được dấu sâu phía dưới. Ở đây lạnh lẽo mang đầy vẻ u ám, nói cách khác đây chính là một cái hầm biệt lập của Choi gia trước kia dùng để giao dịch vũ khí, sau này ông nội Choi không muốn rước họa vào thân nên đã cấm toàn bộ trên dưới họ Choi ngưng việc phạm pháp này lại. Bây giờ vệ sĩ của Yeonjun vô tình bắt được đám người này không có chỗ giấu đành đem đến đây tạm giam. 

Cứ thế tiến sâu vào trong, hắn đã hướng được con ngươi to tròn về phía bọn chúng. Người đầy máu me, quần áo tả tơi rách rưới, tóc tai bù xù như tổ quạ tới gương mặt cũng xém biến dạng vậy mà nghe báo cáo lại hình như miệng đứa nào cũng cứng như đá, một chút thông tin cũng không được tiết lộ. Tay nắm lại thành nắm nổi gân xanh, mắt sắc lẹm liếc qua từng đứa từng đứa, tay đưa ra nhận lấy roi da cứ vậy quất liên tục liên tục, bao nhiêu uất hận đều hiện rõ trên khuôn mặt điển trai có dính đầy thứ máu dơ bẩn của bọn người kia.

Yeonjun thấy không ổn liền đưa tay giữ tay hắn lại không cho đánh tiếp, bởi anh sợ rằng chưa tới 5 phút đám này sẽ tiêu đời, người đâu mang cho cảnh sát và hắn sẽ bị xếp vào tội giết người đó nha. Cư nhiên hắn phảng kháng quật tay anh ra tiếp tục đánh, giọng lạnh lẽo thốt ra câu nói thật kinh sợ:

- Bọn mày đều phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net