CHAP 17: Chút đáng sợ và lời tỏ tình muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia máu đỏ bắt đầu hằn lên trên đôi mắt to tròn của hắn khi trong đầu hiện lên bao nhiêu kí ức đau thương mà Taehyun đã trải qua. Từ cái hình ảnh ba hắn ban sáng còn tươi cười cùng hắn đến trường mà khi chiều về lại trở thành con người dính đầy máu đỏ tươi, tay chân đều nát đến dọa người, không lấy một hơi thở cứ thế nằm im bất động trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Đối với một đứa trẻ mới ngưỡng bước vào trung học là một cú sốc và cũng là nỗi ám ảnh ghê rợn, bằng chứng chính là từ cái ngày nó xảy ra đến tận bây giờ là 6 năm trời mà cái kí ức ấy vẫn đeo đẳng Taehyun mãi chưa phai, tới mức hắn nhớ từng chi tiết một về nó.

Và lại mới chỉ chiều ngày hôm qua, hắn lại tiếp tục chứng kiến cảnh người hắn yêu nằm bất động trên sàn với máu cứ tuôn trào không ngừng dính đầy cả áo sơ mi trắng của hắn. Cũng bởi vì vậy mà nó khơi gợi biết bao nhiêu đau thương ở quá khứ quay trở lại với hắn. Taehyun thật sự đã nung nấu cái ý định trả thù từ lâu rồi và cho tới bây giờ nó thật sự bùng nổ. 

Tay vô thức dùng lực mạnh hơn quật từng đòn xuống đám người trước mặt. Bọn chúng la lên đau đớn tột cùng, Yeonjun nhìn quá kinh hãi đến mức độ không dám lại gần cứ thế mặc Taehyun đánh. Một tên giọng thều thào cất lên khiến hắn lưu tâm dừng tay mắt sắc lẹm nhìn về phái tên đó được treo:

- Tao....sẽ...nói..cho mày biết về...ông trùm.

- Hửm? Có gan phản bội luôn nhỉ?

Đám người còn lại ngất hết chẳng còn đứa nào cứ để mặc cho tên kia một lời liền khai ra hết mọi thứ. Chẳng may bọn chúng cũng chỉ là tên bị sai vặt trong băng đảng nên thông tin đều không nhiều. 

- Thì ra là CEO tập đoàn A sao? Đánh sau lưng người khác để leo lên cái ngai vàng đó đúng là khinh bỉ thật mà - hắn cười nhếch mép đến đáng sợ. 

- Là ông ta nhỉ? Đúng như dự đoán và kế hoạch của ta rồi - anh đáp lại vừa đủ Taehyun nghe - mang bọn chúng đi lau máu và vết thương đi, tởm quá rồi. Sau đó giao cho cảnh sát, nhắn cho chú Lee lát tôi sẽ qua - anh quay ra nói với đám vệ sĩ canh chỗ cửa vào hầm. 

- Chú Lee? - hắn hơi thắc mắc hỏi.

- Bạn ba em đó, đừng nói không biết nha.

- Chú ấy làm cảnh sát sao?

- Đúng vậy, hơn nữa bên đội hình sự đang điều tra liên quan đến tham nhũng và trốn thuế của tập đoàn A cùng bọn quan chức nhà nước đã cấu kết. Được rồi, lau mặt đi, chắc em không muốn mang nó đến bệnh viện gặp người yêu nhỉ?

- Chưa phải người yêu - hắn mặt hầm hầm dựt cái khăn ướt trên tay anh chà chà trên da mặt khiến nó đỏ tấy lên. 

Anh cũng bất lực nhìn thôi, đây thật sự là con quỷ nhỏ có sức mạnh phi thường. Một khi đụng chạm sai chỗ chắc chắn sẽ nổi giận giết người đó a. Anh vẫn còn yêu đời, vẫn còn có bạn đời tương lai đang chờ, tuyệt nhiên chưa muốn chết. Đợi hắn “chà” mặt xong liền rời khỏi đó lên xe tới bệnh viện cho hắn thăm Beomgyu. 

Chân bước tới phòng bệnh 1303 không nể nan mở cửa bước vào, lao ngay tới nắm tay cậu đang ngơ ngác trên giường âu âu yếm yếm. Cậu vừa vui vừa ngại lại cười mỉm đúng chuẩn tiểu mỹ thụ. Soobin nhìn ngán ngẩm liền than phiền một câu:

- Ôi, mù mắt tôi rồi.
Beomgyu ngại quá một hơi rụt tay lại quay đầu chỗ khác. Taehyun như vậy liền không vui mắt liếc đến phía Yeonjun đang đứng ở cửa,anh biết ý không muốn bảo bối nhỏ gặp rắc rối liền kéo y một nước đi luôn không ngoái nửa đầu lại. Hắn lúc này mới nhìn cậu ánh mắt đầy thâm tình:

- Anh à.

- Hả!? - cậu nhìn mặt hắn nghiêm túc hay ôn nhu không rõ liền hơi sợ nha.

- Anh có biết em thích anh mà đúng không? Bây giờ liền đã thành yêu luôn rồi - hắn mở lời khiến cậu bối rối, lôi lại chuyện này chi vậy ta - Anh có chấp nhận em làm người yêu không? - tỏ tình rồi.

- Anh.... - cậu ấp úng không nói nổi.

- Em không ép anh đâu, tại em mà anh gặp nguy hiểm như vậy khiến em rất lo lắng và hối hận. Rất khó khăn để nói với anh lời tỏ tình này nhưng mà em đã nghĩ được rằng thay vì cố đẩy anh ra xa em thì em muốn bản thân kéo anh lại gần để bảo vệ anh sẽ tốt hơn - hắn dùng ánh mắt rũ xuống cứ vậy nhìn cậu chằm chằm.

- Anh..... - Beomgyu một chữ cũng không nói ra được.

- Em biết thứ tình cảm này là ích kỉ nhưng mà …. em tin tưởng bản thân mình sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Anh ...tin em không?

- Anh.......

- Nếu anh không chấp nhận cũng được. Em không oán hận đâu. Em ...sẽ cố bỏ đi tình cảm cùng mối quan hệ này để anh không gặp nguy hiểm - mắt hắn buồn tới sắp khóc, giọng thì thào tưởng chừng chỉ hai người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net