CHAP 18: Thành hay không thành!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu mới trở lại, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ. Chap này ngắn hơn cá chap trước rất nhiều vì tác giả quá bận.

- Taehyun à, em đợi anh 1 tháng nhé! Được không? - Beomgyu yếu ớt trả lời. Cậu rất cần thời gian xác định đoạn tình cảm này. Dẫu sao đây không phải là con đường dễ đi, nó đầy rẫy chông gai cho cả cậu và hắn.

- Được, em sẽ đợi. Đợi đến khi anh sẵn sàng - ánh mắt say đắm và ôn nhu của Taehyun đều dành trọn chỉ để nhìn Beomgyu.

Một người mới quen chưa đầy một tháng lại khiến hắn có thể đánh cược tình cảm vào mối tình rõ ràng này sao? Chỉ cần nở nụ cười đơn giản đã khiến hắn đắm chìm tâm tư vào đó, chưa kịp nói xong lời nhờ vả liền nghe hắn nói đồng ý, còn khi cậu là người bị thương thì người đau xót tận tim gan lại là hắn. Cứ như mọi thứ đều đã được an bài nhưng chưa có kết thúc, chỉ cần cần họ sinh ra là đã định sẽ gặp nhau, nhưng có nên một đôi không lại là chuyện khác. Không biết giữa họ sẽ là duyên hay nghiệt?

- Beomgyu sao rồi? - Vừa thấy Taehyun bước ra là Soobin đã hỏi đầu tiên.

- Anh ấy đã ngủ rồi - Taehyun chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Mặc dù hắn biết cậu ở trong là giả vờ ngủ để không khó xử, lúc này không tiện vạch trần, dù sao nó ban đầu là cái cớ của cậu nhưng về sau cũng là cái cớ để hắn rời đi. Lưu luyến lại bên canh Beomgyu chỉ khiến Taehyun bất lực hơn thôi. Yêu nhưng không thể tới được với nhau là cái cảm giác bứt rứt gì vậy chứ.

- Choi thiếu gia, Kang thiếu gia, viện trưởng muốn gặp hai người ở trên phòng bệnh của K - một nữ bác sĩ lại gần nơi ba người đang đứng nhỏ giọng bảo.

- Được - vẫn là Yeonjun phải ứng đầu tiên. Nghe được câu trả lời vị bác sĩ cũng mau chóng rời đi.

- K? Đó là ai vậy? - Soobin cảm thấy thắc mắc nên tiện miệng hỏi.

- Anh sẽ kể em nghe sau. Bây giờ em vào trông Beomgyu hộ anh nhé - Yeonjun không có ý định lãng tránh, chỉ có điều bây giờ không có thời gian nên đành gác lại việc kể cho Soobin nghe sau.

- Vậy nhờ anh - Taehyun nói xong cũng toang bước đi đến thang máy chuyên dụng cùng Yeonjun.

Thang máy cứ vậy đi lên tầng cao hơn của bệnh viện. Trong thang máy Taehyun cảm thấy tò mò lạnh nhạt hỏi Yeonjun.

- Anh sẽ kể cho anh ấy nghe thật sao - hắn đang ám chỉ Soobin khi vừa nãy nghe anh bảo sẽ kể y biết sau.

- Anh nghĩ đó là điều cần thiết để em ấy dần đề phòng.

- Vậy có lẽ Beomgyu hyung cũng sẽ biết, lúc đó anh ấy có sợ không khi ngày ngày luôn có nguy cơ sẽ đối mặt với nguy hiểm chỉ vì yêu em - hắn bi thương đáp lại.

- Sợ chứ, Soobin cũng sẽ vậy thôi và anh biết điều đó. Nhưng nếu là chân tình thực cảm thì chỉ cần đủ lâu, tình yêu sẽ dần lớn hơn nỗi sợ - anh nhìn hắn mà nói, thanh âm đều đều không lộ chút cảm xúc nào cả.

- Thật sao? Taehyun lơ đãng hỏi nhưng không nhận về câu trả lời nào cả.

"Ting" Là tiếng thang máy lôi cả hai về thực tại. Trên đây như một không gian tách biệt so với lúc nãy bọn họ ở. Hầu như trên đây không bao nhiêu người cả nên cảm giác có phần ảm đạm và lạnh lẽo. Lại tiếp tục có một vị bác sĩ tới chỗ hai người họ, tay đưa ra ý mời cả hai đi theo, nhẹ nhàng nói:

- Viện trưởng muốn gặp hai vị thiếu gia ở bên này. Phòng bệnh của K đã được chuyển lên đây sau sự cố có người đột nhập hôm trước.

Bọn họ được đưa tới một căn phòng khá to và đầy đủ tiện nghi, thoạt nhìn có phần giống căn hộ thu nhỏ. Toàn bộ xung quanh đều là màu trắng trông có phần rợn người nhưng cũng rất sạch sẽ. Choi phu nhân đang đứng phía trước kiểm tra sơ bộ cho người nằm trên giường. Đó là một người đàn ông trông ưa nhìn, trên mặt đeo mắt thở và mắt nhắm nghiền, cả cơ thể đều không cử động. Đây hẳn là K mà cả hai vị bác sĩ đều nói tới, vị kia đưa hai người tới là hoàn thành nhiệm vụ rồi nên thức thời rời đi.

Cả hai người tiến về phía chiếc giường đặt giữa phòng rồi cứ đứng phía sau chờ bà hoàn thành việc kiểm tra. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào lẳng lặng để tiếng bút viết lướt trên mặt giấy soàn soạt thay họ khuấy động bầu không khí. Vài ba phút sau, Choi phu nhân bèn lùi về phía sau đẩy Taehyun lên trước. Khuôn mặt hắn bây giờ là ba phần đau xót bảy phần nhớ mong. Âm giọng khàn khàn khẽ gọi người trên giường:

- Ba! Con lại đến thăm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net