Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ăn thì Khải nhận được điện thoại của Thiên, Khải: Alo
Thiên: Tiểu Khải, anh đến bệnh viện đi, em gặp một cô gái, cô ta...
Khải: Ai vậy
Thiên: Cô ta tên là Lâm Nhược Vy.
Khải: Anh đến liền
Nguyệt: Tiểu Khải anh đi đâu vậy
Khải: Anh đi công việc, em nghỉ ngơi sớm đi
Nguyệt không chịu: Em muốn đi với anh mà
Khải:Ngoan đi, anh có công việc phải đi mà, ở nhà ngoan. Không được đi ra ngoài giờ này nha.
Nguyệt: Em.....Nguyệt định đồi đi nhưng nhìn thấy Khải hơi lạnh lùng nên thôi
Sau khi Khải đi, Nguyệt hỏi Nguyên: Nguyên Nguyên, ai là Lâm Nhược Vy vậy
Nguyên lo lắng nói: Tớ xin lỗi, tớ không thể nói

Nhu bên cạnh lên tiếng: Anh nói đi mà, em cũng muốn biết
Nguyên: Anh nói không được thiệt mà, anh mà nói Thiên và Khải ca sẽ giết anh đó
Nguyệt buồn rầu đi về phòng trong lòng nghi ngờ " không biết tiểu Khải có yêu mình hay là anh ấy..." Nguyệt thả mình tự do trên giường rồi cố gắng ngủ nhưng không được cô mãi suy nghĩ mông lung.
Tại bệnh viện, Khải đi đến chỗ Thiên:
Khải lạnh lùng: Thiên Thiên, cô ta sao rồi
Thiên: Cô ta đang ở trong, mình vào thôi
Hai người đi vào trong thì thấy cô ta đã tỉnh, Thiên: Lâm Nhược Vy, có phải cô đã phản bội chúng tôi mà đến bên tên Tiền Mạnh Khương kia không.
LNVy: Tôi không có, dù tôi có
Kết hôn với anh ta tôi vẫn không phản bội lại tổ chức, tổ chức chính là nhà của tôi. Tôi nhất định không phản bội.
Khải lạnh lùng: Vậy tại sao không liên lạc với tổ chức
LNVy: Tôi ở bên cạnh hắn ta, hắn kiểm soát rất nghiêm ngặt, nên tôi không thể liên lạc được với ai
Thiên: Vậy cô có yêu hắn không
LNVy: Tôi không hề yêu hắn, tôi chỉ ở bên cạnh hắn để lấy tin tức hắn không xấ́u như chúng ta nghĩ, hắn chỉ làm theo lời pama hắn mà không biết rằng mình bị lừa vì hai người bọn họ không có quan hệ gì với hắn, hắn được bọn họ đưa về từ cô nhi viện.
Bổng bên ngoài cửa có tiếng trẻ con, sau đó là cánh cửa bật mở: Mama, mama có sau không.
LNVy: Tiểu Bạch lại đây với mama nào.
TBạch ( Tên thật là Tiền Nhược Bạch của Lâm Nhược Vy và Tiền Mạnh Khương): Mama có sau không
LNVy ôm tiểu Bạch vào lòng: Mama không sao đâu, con đến đây với ai
Tiểu Bạch: Con đến với papa
Tiền Mạnh Khương đi vào: Em có sao không.
LNVy lạnh lùng nhìn hắn: Ở đây không có ai không cần diễn
TMK: Anh quan tâm em mà, em nói gì cơ
LNVy: Tôi không cần- quay sang tiểu Bạch: Sau giờ này còn đến
TB: Con nhớ mama mà, hai ngày rồi con không gặp được người
LNVy nhéo mũi TBạch: Dẽo miệng lắm, thôi con chúng ta về, mama khoẻ rồi
LNVy và TBạch đi ra ngoài bỏ lại TMK bơ vơ, TMK nhìn thấy cảnh này thì trong lòng khó chịu, đã 5 năm mà LNVy vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với hắn, dù hắn có cố gắng tiếp cặn cô, còn tiểu Bạch là kết quả của cái đêm mà hắn uống say.
Bên ngoài cửa bệnh viện, Thiên: Khải ca, thật không ngờ cô ta lại có con với hắn ta.
Khải: Lâm Nhược Vy biết chúng ta nhất định sẽ kiếm cô ấy cho nên mới làm cho mình kiệt sức vào bệnh viện
Thiên thắc mắc: Vậy tại sao mấy năm qua cô ta không liên lạc với mình
Khải: Có lẽ vì đứa con của cô ta, thôi đi về.
Khi về đến nhà, Thiên: Khải ca, em có thể đến VN tìm Tiểu Vân không
Khải: Anh đâu cảng em đi tìm tiểu Vân chỉ là không biết tiểu Vân có tha thứ cho em không thôi.
Thiên: Em nhất định làm được. Nói rồi chạy đi mất.
Vài ngày sau, Nguyên được nghĩ nên đưa Nhu đi chơi bỏ lại mình Nguyệt bơ vơ. Nguyệt nghĩ: Haizz, tiểu Khải đi Mĩ, còn hai người kia bỏ mình đi chơi rồi, hay mình điện Y Vân nói chuyện chơi
Nói là làm, Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho Y Vân. một lúc sau thì điện thoại kết nói, Nguyệt: Tiểu Vân chị chán quá à, em nói chuyện với chị được không
Vân: Có chuyện gì....Vân chưa kịp nói hết câu thì Thiên tái mái tay chân. Anh mau bỏ tay ra khỏi người em, em đang nói chuyện với chị Nguyệt mà
Nguyệt nghe thấy giọng Thiên phát ra: Em bỏ anh đi nói chuyện với Nguyệt sau
Nguyệt thắc mắc định hỏi: Hai người....chưa kịp nói dứt câu thì nghe tiếng tút..tút..từ đầu bên kia
-----------(còn tiếp)----------
Các bạn muốn biết Thiên Vân ra sau thì đợi đến chương tiếp nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net