Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Việt Nam, chỗ Vân:
Vân: Anh về Trung đi, ở đây hoài anh không có lịch a
Thiên làm nũng: Anh ở đây với em, chừng nào em về Trung anh mới về.
Vân: Anh về đi, em ở đây được mà.̀
****Flashback****
(Xem tại sao Vân lại tha lỗi cho Thiên nha)
Vân tâm trạng không được tốt thì ra ngoài dạo đến tối mới về, thấy Thiên đứng ngoài cổng làm như không quen biết mà vào nhà, Thiên kéo Vân lại: Vân, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi.
Vân lạnh lùng: Tôi không quen biết anh, mời anh đi dùm cho.
Thiên qùy xuống: Tha lỗi cho anh đi, không thôi anh qùy ở đây mãi luôn.
Vân không nói gì đi vào nhà bỏ mặt Thiên qùy đó. Vân nghỉ Thiên sẽ bỏ đi thì nước mắt tuôn ra. Vân đi lên phòng cố gắng bình tĩnh lại, tắm rửa xong cô ra cửa sổ nhìn xem anh về chưa không ngờ anh vẫn còn qùy ở đó. Cô thả mình tự do lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Đến khuya, trời bất đầu mưa, Vân không biết Thiên đã về chưa nhưng cô vẫn không ra xem. Cơn mưa càng lúc càng lớn, y như tâm trạng của Vân lúc này. Hai tiếng sau, khi Vân bị tình cảm lắng áp lí trí mà nhìn ra cửa sổ thấy Thiên vẫn còn qùy ở đó thì liền chạy xuống nhà lấy cây dù chạy ra.
Thiên thì vẫn qùy đó không đi, trời bắt đầu đỗ mưa, cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt giống như thương cho tâm trạng của anh vậy. Đúng lúc này thì Vân chạy ra, Thiên nhìn Vân: Vân em tha thứ cho anh sao
Vân lạnh nhạt đáp: Tôi sẽ không tha thứ cho anh, chỉ là tôi khuyên anh nên về đi tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Thiên: Anh sẽ không về, trừ khi em tha thứ cho anh, anh mới về.
Vân lắc đầu: Anh không về thì lấy dù che đi
Thiên: Anh không cần.

Thiên vẫn quỳ đó, Vân đau lòng nước mắt từ từ chảy ra. Vân buôn dù ôm chầm lấy Thiên nói: Thiên, anh đừng như vậy nữa, em đau lòng.
Thiên bất ngờ khi Vân ôm mình nhưng cũng ôm lại rồi nói: Anh muốn xin lỗi em
Sau đó Vân và Thiên cùng vào trong, do Thiên ướt mình nên Vân kêu Thiên đi vào trong phòng tắm. Vân ngồi ngoài suy nghỉ: Mình tha thứ như vậy không biết có sao không tha. Vân đang suy nghĩ mông lung thì bỗng một bàn tay ôm chầm lấy cô. Thiên: Đang suy nghĩ gì vậy. Vân nhẹ giọng nói: Không có gì. Thiên: Anh nhớ em nhiều lắm.
Vân: Nhớ em sao.
Thiên hôn lên môi Vân rồi nói: Ừ, anh nhớ em rất nhiều.
Vân hôn Thiên làm cậu vui mừng, từ bị động chuyển sang chủ động. Thiên từ từ đè Vân xuống giường hôn đến khi hai người hít thở không thông mới buôn ra. Thiên hôn xuống môi Vân tay thì không an phận mà xoa nắng đôi gò bòng của cô. Thiên rời môi Vân rồi hôn từ từ xuống cổ để lại những ký hiệu của anh trên người cô. Vân mê mẫn trong nụ hôn của Thiên....
****End Flash****
Thiên nằm lên đùi Vân: Em về Trung với anh đi
Vân vuốt tóc Thiên nói: Em còn lịch làm việc ở đây nữa mà.
Thiên: Em đừng có giấu anh, anh đã hỏi chị Ly rồi, chị ấy nói em hết lịch làm việc ở đây rồi.
Vân: Em muốn ở đây thêm vài ngày nữa
Thiên ngồi dậy ôm Vân vào lòng nói: Em muốn ở đây bao lâu, anh ở với em.
Vân: Nhưng anh còn công việc...Vân suy nghĩ gì đó rồi nói: Em về với anh.
Lúc này tại Trung, Nguyên và Nhu đang ở KTX. Nhu: Nguyên Nguyên anh sao vậy.
Nguyên đang mệt nói: Anh không sao đâu, anh đên phòng nghỉ ngơi lát khoẻ lại.
Nguyên vừa lên phòng thì chuông cửa vang lên. Nhu ra mở cửa, Nhu: Cô là ai.
Cô gái đó không thèm trả lời mà tự tiện đi vô nhà, ngồi vắt chân lên sai Nhu: Lấy cho tôi ly nước.
Nhu vào trong lấy nước ra đưa nhưng lỡ tay làm đỗ lên mình cô ta
Cô gái đó: Cô làm cái gì vậy hả có biết đồ của tôi mất lắm không.
Nhu: Tôi xin...Nhu chưa kịp nói xong đã bị cô ta tát cho bạt tay rồi nạt cô: Nguyên Nguyên đâu.
Nhu: Để tôi lên kêu.
Nhu quay đi thì một giọng nói vang lên: Không cần kêu.
Vân và Thiên cùng nhau đi vào, Thiên nói: Cô có quyền gì mà ăn nói như vậy.
Cô ta: Thiên ca, em đến gặp người yêu em, với lại em chỉ sai người giúp việc thôi mà.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: Huỳnh Linh Lam, ai nói với cô Tiểu Nhu là người giúp việc vậy hả.
Ả nhẹ giọng chạy lạy ôm Nguyên: Nguyên Nguyên, em nhớ anh lắm.
Nguyên gỡ tay ả ra nói: Tôi với cô không có gì hết đừng làm Tiểu Nhu hiểu lầm. Mời cô ra khỏi đây.
Nguyệt vừa mới ngủ dậy đi xuống nghe ồn ào lại thấy má của Nhu xưng. Nguyệt: Tiểu Nhu, em sau vậy.
Nhu ôm lấy Nguyệt: Chị, cô ta đánh em.
Nguyệt bước lại chỗ ả tát ả làm ả bất ngờ, ả vừa giơ tay lên tát lại thì một bị một bàn tay nắm không cho tát Nguyệt, hàn khí tỏ ra: Ai cho cô dám đụng đến tiểu thư.
Ả rung sợ trước hàn khí đó nhưng vẫn mạnh miệng: Cô ta là ai mà tôi không dám.
Nguyệt thay đổi trở nên lạnh lùng: Tôi là..........
--------(Chương sau sẽ tiếp)------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net