chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức phá vỡ giấc ngủ vốn yên bình của cô gái khó tính trên giường. Sắc mặt cô không quá tốt đẹp khi bị đánh thức.

Với tay tắt chiếc đồng hồ và định chuẩn bị ngủ tiếp nhưng Duệ Phiến Thần làm gì mà chiều theo ý của cô. Anh tiến đến ngồi cạnh giường khẽ xoa đầu Duệ Chỉ Ly, thanh âm trầm thấp mềm mỏng thổi vào tai cô:

- "bạn nhỏ, nên dậy rồi"

Duệ Chỉ Ly khẽ cựa người, trước đây cô đã quen dậy sớm, tuy nhiên đêm qua vì mải nghĩ về người trong lòng nên cả đêm thao thức, sáng ra liền rất lười thức dậy.

Cô dùng chăn che kín đầu mình, quyết không thức dậy. Duệ Phiến Thần khẽ lắc đầu, ngay lúc này Duệ Phù Minh đi lên phòng thấy con sâu lười kia còn chưa chịu dậy liền quay đầu nói với Duệ Phiến Thần.

- "Anh xuống trước đi, con bé này để em lo cho"

- "Được, giao cho em, anh xuống bếp dọn bữa sáng"

Nói rồi Duệ Phiến Thần rời khỏi phòng để lại Duệ Phù Minh và Duệ Chỉ Ly trong phòng, anh rất tin tưởng cậu em trai này có thể trị được cô công chúa nhỏ kia.

Sau khi Duệ Phiến Thần rời khỏi, Duệ Phù Minh nở nụ cười ranh mãnh khiến Duệ Chỉ Ly cách một lớp chăn dày vẫn có thể cảm nhận được. Cô chưa kịp ngồi dậy liền cảm thấy chân như bị ai đó nắm lấy, chưa kịp hoàn hồn liền rơi xuống sàn.

- "ĐAU, DUỆ PHÙ MINH, ANH ĐIÊN HẢ?"

- "ĐIÊN CÁI MẢ CHA NHÀ EM, XUỐNG ĂN CƠM RỒI CÒN ĐI DỌN ĐỒ"

Duệ Phù Minh kéo cô xuống giường, cậu biết Duệ Chỉ Ly không đau đớn gì khi quấn một lớp chăn dày như vậy, cô chỉ trút nổi bực tức thôi.

Duệ Chỉ Ly không muốn cãi nhiên với người anh trai kém mình có một tuổi này, bực dọc ném chăn lên giường rồi bỏ vào WC làm vệ sinh cá nhân, Duệ Phù Minh ở bên ngoài xếp chăn cho cô.

Nhà họ Duệ được xem là một trong những dòng dõi kinh doanh thương nghiệp lâu đời tại Trung Quốc chuyên về mảng cổ phục truyền thống và được rất nhiều người ưa chuộng. Trải qua nhiều thế hệ từ phong kiến đến hiện đại, nói về cổ phục người ta nhắc đến đầu tiên là thương hiệu Phỉ Giao do Duệ gia nắm giữ.

Duệ gia thế hệ thứ 6 có 3 người duy trì dòng dõi đều là tinh anh trong giới thượng lưu. Duệ Phiến Thần tương lai thừa kế sản nghiệp, lăn lộn từ năm 19 tuổi đến năm 26 đã gặt hái không ít thành công về cho gia tộc, là người được các cậu ấm dè chừng và cô chiêu ngưỡng mộ.

Duệ Phù Minh tuy không thừa kế sản nghiệp nhưng cậu đóng vai trò là nhà thiết kế và chế tác hậu kì, cậu nổi danh với sự tinh tế trong từng tác phẩm thiết kế và đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, tuy năm nay chỉ mới 20 nhưng đóng góp của cậu dành cho Phí Giao là vô cùng to lớn.

Người cuối cùng được nhắc đến là cô út Duệ Chỉ Ly, nàng thơ trong mắt Duệ Phù Minh. Nếu nói Duệ Phiến Thần làm nên giá trị tác phẩm, Duệ Phù Minh là người đã làm ra tác phẩm thì Duệ Chỉ Ly là linh hồn của mỗi tác phẩm.

Cô là nàng thơ mà Duệ Phù Minh mỗi khi thiết kế đều phải nhắc đến, với nét đẹp tinh xảo mà kiêu ngạo, tài năng nổi trội ở mảng nghệ thuật, cô chính là người mẫu đại sứ cho Phí Giao, là chiêu bài mà mỗi lần Phí Giao hứa hẹn đều khiến cánh đàn ông đổ rạp.

Duệ Chỉ Ly vô cùng kiêu ngạo, không phải loại kiêu ngạo thể hiện ra bên ngoài mà chính là loại bướng bỉnh không khuất phục từ sâu bên trong, nó bộc lộ qua khí chất mà cô biểu lộ ra hằng ngày.

Cô kiêu ngạo ngay cả khi ở nhà, lúc nào cũng phải thanh lịch, giống như lúc trên bàn ăn, cô dùng nĩa và dao để cắt trứng sanwich nhẹ nhàng từ tốn khiến Duệ Phù Minh nhìn mà nôn nóng.

- "Cô út à, nếu em không nhanh nhạy, anh sẽ không thể giúp em mang sách lên KTX được đâu"

- "Anh khỏi phải lo, em có thể tự mang được"

Duệ Chỉ Ly từ tốn đáp lời, Duệ Phiến Thần ở một bên chỉ lắc đầu cười trừ với hai người em một đanh đá một ngạo kiều của mình.

Mãi đến khi đến trường đại học và mang sách lên KTX thì Duệ Chỉ Ly mới cảm thấy hối hận, Duệ Phù Minh nói không là không mà chồng sách kia lại rất nặng, cô muốn mang lên thực rất vất vả.

Ngay lúc Duệ Chỉ Ly nhắm chặt mắt chuẩn bị thả chồng sách xuống vì quá mệt mỏi thì có một bàn tay từ đâu vươn đến giúp cô đỡ lấy chồng sách kia.

Duệ Chỉ Ly toan định cảm ơn thì lại hung hăng đỏ một trận, nhớ đến nụ hôn hôm trước liền không biết đối mặt với Vương Tuấn Khải thế nào cả.

"Cảm . . .cảm ơn anh"

Anh cầm lấy chồng sách từ tay cô, nghe được giọng nói lắp bắp kia liền mỉm cười vờ không để ý.

"Không có gì, để anh giúp em mang sách đến cửa KTX"

"Vậy có làm phiền anh không?"

"Không sao đâu, ai lại để con gái tự mình mang chồng sách nặng thế bao giờ"

Duệ Chỉ Ly ngoài mặt cười đến độ hoa nở nhưng trong lòng âm thầm phỉ báng Duệ Phù Minh trăm ngàn lần, cũng đúng thôi vì trong tâm trí Duệ Chỉ Ly không ai thay thế được idol của cô cả.

Một đường về KTX, Duệ Chỉ Ly cúi đầu không nói, đồng thời cũng đón nhận những ánh mắt đố kị xung quanh, cô không quá lo lắng nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải cho rằng cô ái ngại ánh mắt xung quanh nên dần lâm vào trầm tư.

"Em tên gì? Sao anh lại thấy em rất quen mắt"

Vương Tuấn Khải đột ngột hỏi làm Duệ Chỉ Ly giật bắn người, cô lo lắng anh sẽ nhớ đến chuyện nụ hôn ngày trước liền lắp bắp đáp lời.

"Ch...chắc...chắc không phải đâu" - Vừa nói cô vừa xoa tay bộ dạng hoảng hốt, gương mặt đỏ lựng cúi gằm xuống nên không hề thấy được Vương Tuấn Khải đang mỉm cười.

"Cô ngốc này, sao lại đáng yêu như thế"

Anh trong lòng là một trận rung động, nếu không phải anh bận cầm sách thì đã nhanh chóng xoa đầu cô. Được một lúc, anh thấy cô lại nói tiếp.

"Em là Duệ Chỉ Ly, sinh viên năm nhất khoa Sân khấu Điện ảnh, em mới chuyển về trường nên anh có lẽ đã nhầm lẫn rồi"

"Chắc có lẽ anh nhìn nhầm thật...kia, anh không tiện vào KTX nữ, em nên nhờ bạn bè mang lên"

Quãng đường từ thư viện về KTX chưa bao giờ gần đến thế, Duệ Chỉ Ly gọi một cuộc gọi cho nữ giúp việc đến giúp mình mang lên. Dù sao cũng chưa đến khai giảng nên nội quy không quá gắt gao.

Giữa lúc không biết nói lời tạm biệt cùng anh thế nào, Duệ Chỉ Ly bỗng dưng muối mặt khi nghe tiếng bụng mình kêu lên ọc ọc. Cũng phải thôi, cô nàng đã tiêu hóa thức ăn từ sáng đến giờ rồi.

Ngay lúc cô xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất, Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười ôn nhu cưng chiều.

"Anh dẫn em đi ăn đồ ngon" - Duệ Chỉ Ly đỏ mặt ngượng ngùng nhìn theo người con trai đang nắm lấy tay mình, trong lòng là một chuỗi ngượng ngùng hạnh phúc, mà người con trai cao gầy kia trên môi luôn là ý cưng chiều.

_________End chương 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dcl #tfboys