Chap 32: Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn tấn công đôi môi nó thêm một lần nữa. Làm sao bây giờ, cậu càng hôn càng nghiện, sắp không kiềm chế được rồi. . .

Lí trí dường như lúc này đã quay về với nó, nó phán xét tình hình rồi bắt đầu phản kháng lại.

Đẩy cậu qua một bên, nó nhanh chân chạy ra ngoài. Nó không biết hiện giờ phải đối mặt với cậu như thế nào, thôi thì cứ chạy trước đã, còn lại tính sau.

Vừa chạy được vài bước, nó bị cậu kéo lại. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến nó ngã nhào về phía cậu. Cũng may là có cậu đỡ, chứ không lại đập mặt xuống sàn.

"Cậu muốn đi đâu?" cô nhóc này vừa mới định thần cái là chạy khỏi cậu, cậu đáng sợ đến thế à.

"Về. . . về nhà" nó muốn về nhà, không muốn ở đây nữa đâu, không muốn bị cậu cưỡng hôn nữa đâu :<<

"Không được, bên ngoài trời tối như vậy rồi. Nhà cậu lại cách đây khá xa, tôi không an tâm để cậu về một mình. Chi bằng ở lại đây đi" thực chất thì nhà nó không cách xa lắm đâu, chỉ khoảng 100 mét thôi. Mà cậu thích nói thế, chủ đích là muốn giữ nó lại.

"Nhưng. . ." nó muốn về nhà, ở đây thì biết đối mặt với cậu thế nào.

"Không nhưng gì hết. Hôm nay, cậu ở lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu" cậu chả cần đến sự đồng ý của nó, trực tiếp ra luôn quyết định.

Cậu nhấc bổng nó lên, ẵm nó đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi hạ xuống.

Khuôn mặt nó đỏ lên vì ngại. Cậu tấn công liên tiếp như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ.

Cậu từ từ ngồi xuống cạnh nó, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Nó thấy vậy liền xích qua một bên, cách cậu một quãng lớn. . . Trong lòng đang lo lắng không hiểu cậu muốn làm gì.

Đôi lông mày cậu khẽ chau lại, hành động của nó là có ý gì.

Vờ như không thấy, cậu tiếp tục tiến gần đến chỗ nó, nắm lấy tay nó khiến nó giật bắn mình.

"Cậu. . .cậu muốn làm gì" nó lo lắng nhìn cậu, trong lòng đang gào thét điên loạn, thực muốn khóc quá đi mất.

"Cậu cảm nhận được gì không?" cậu đặt tay nó lên ngực trái của mình "Mỗi lần ở cạnh cậu, trái tim tôi đều đập nhanh không kiểm soát như vậy".

Nó im lặng nhìn cậu, đau tim chết mất. Ai? Là ai đã dạy cho cậu nói như thế hả?

"Gia Nhi, cậu nghe cho rõ đây. Tôi. . . THÍCH CẬU. Làm bạn gái tôi, cậu nguyện ý không? "

"Pằng" mũi tên "tình yêu" bắn thẳng vào tim nó. Cậu. . .cậu thực đang tỏ tình với nó à. . .

Chết lặng trước câu nói của cậu, có vẻ như thông tin đi vào não nó được xử lý khá chậm.

"Xin. . .lỗi" nó rút tay mình ra khỏi tay cậu "Ban nãy tôi nói thích cậu. . .thực ra đấy là tình cảm giữa fan và idol thôi. Còn về tình cảm khác, tôi. . .tôi thật sự chưa nghĩ đến" nó không dám nhìn vào mắt cậu, có phải nó đã làm cậu tổn thương rồi không.

"Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trả lời cậu, được không?" nó nắm lấy tay cậu,  nó thực không muốn cậu buồn. Nhưng biết sao giờ, không thể cứ thế đồng ý được.

Cậu cười, một nụ cười che đi cảm giác đau lòng. Thì ra ban nãy nó nói thích cậu, chỉ đơn thuần là tình cảm giữa fan và idol. Ha ha, cậu ảo tưởng rồi, là tự mình ảo tưởng :<

"Không sao, tôi sẽ đợi" điều quan trọng bây giờ là phải xem xem nó có trốn tránh cậu, có còn thân thiết với cậu nữa hay không :>

"Mèo nhỏ chắc đói rồi chứ, anh nấu chút gì cho mèo nhỏ ăn nha" tạm gác mọi chuyện qua một bên, cậu phải duy trì tình bạn này, kèm theo đó là tích cực rắc thính mới mau có kết quả.

Cậu để nó ngồi lại chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, còn mình thì ở trong bếp chuẩn bị vài ba món. Tuy cậu nấu ăn không giỏi, nhưng mấy món đơn giản thì cậu cũng làm được chớ. . .

[. . .]

Vô thức chạm tay lên môi, nó nhớ lại nụ hôn của cậu. . . Sao mình không phản kháng mà lại hưởng thụ nụ hôn đó chứ. Lẽ nào. . .

"Đang nghĩ gì đấy" cậu cốc nhẹ vào đầu nó một cái, cô nhóc của cậu suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh thôi.

Cậu dẫn nó vào bếp, cùng nó ăn một bữa tối vui vẻ. Có thể, nó khá là ngại. Nhưng không sao, rồi sẽ quen mà.

Ăn xong, cậu kiên quyết không cho nó về. Dù giờ nó đã biết nhà cậu chẳng cách nhà mình bao xa, con đường quen thuộc ngoài cửa sổ kia, ngày nào nó chẳng đi qua. . .

[. . .]

9 giờ 00 phút tối

"Muộn rồi, mèo nhỏ mau đi ngủ thôi" cậu từ đâu tiến đến ôm lấy nó.

Khẽ giật mình nhẹ, ở cạnh cậu chắc phải chuẩn bị thuốc trợ tim quá ><

"Cậu cứ ngủ trước đi. Còn nữa, mấy hành động này. . .có vẻ không nên lắm"

Ánh mắt cậu buồn hẳn sau câu nói đó "Không phải cậu từng nói, cậu sẽ cho tôi ôm khi tôi cần sao. Bây giờ, cậu ghét tôi rồi đúng không?" cái cảm giác sợ nó sẽ không còn quan tâm, không còn muốn ở cạnh mình cuối cùng cũng đến. Có phải cậu sai rồi không, sai khi nói ra tình cảm của mình. . .

"Không phải như vậy đâu. Tôi thương cậu không hết, sao ghét cậu được. Xin lỗi. . . sẽ không làm cậu buồn nữa" hình như nó lại làm cậu tổn thương rồi, nó không cố ý, thực không cố ý đâu :<<

"Xin lỗi, cậu đừng giận được không" nó ôm cậu vào lòng. Cứ thấy cậu buồn là lại muốn chở che, muốn an ủi. Chắc thành thói quen rồi.

"Ừm, không giận. Đi ngủ thôi" cậu cười nhẹ một cái, chắc cậu nghĩ nhiều rồi, nó sẽ không bỏ mặc cậu.

Ẵm nó lên, cậu bế nó vào phòng, đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nó.

"Ngoan, mau ngủ đi" nhéo má nó một cái, cậu dần bước ra ngoài.

"Này, vậy cậu ngủ đâu?" nó chỉ thắc mắc thế thôi, không có ý gì hết, không có ý gì hết.

"Sofa. Sao, muốn tôi ngủ đây à"

Mặt nó bắt đầu đỏ lên "Không...không. Cậu có...có thể ngủ sofa" triệu chứng nói lắp cũng xuất hiện rồi.

Khoé môi nở một nụ cười tươi tắn. Cậu đến bên tắt công tắc điện, bước chân ra ngoài rồi đóng cửa cái "cạch".

"Phù" nó thở phào một cái. Cậu thật biết doạ người.

Vừa yên lòng được vài giây thì nó nghe tiếng bước chân, quay sang nhìn thì đã thấy cậu trèo lên giường, chui hẳn vào trong chăn.

"Sao...sao cậu lại vào đây" nó bất giác lùi dần ra mép giường, nhất nhất phải giữ khoảng cách với cậu.

"Nhà tôi mà, tôi thích ngủ đâu chả được" cậu lưu manh đến mức tiến lại gần nó, vòng tay ôm lấy eo nó rồi kéo nó sát vào người mình "Cẩn thận, rớt xuống giường đấy"

Nó dùng sức gỡ tay cậu nhưng không thể, cậu quá mạnh. Sau một hồi vật lộn thì nó bị cậu ép xoay người về phía mình, tay cậu vẫn ôm chặt eo nó, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại vài xen ti mét.

"Này, cậu buông tay ra được không?" bất lực trước đôi tay khoẻ mạnh của cậu, nó đành phải lên tiếng xin "tha", cậu bắt nạt nó quá rồi :<<

"Không được, nếu buông tay cậu sẽ chạy mất" cậu nói mà mắt nhắm hờ, trong lòng đang rất vui vẻ.

Vật lộn không thành, van xin cũng chẳng xong. Nó cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Hoặc có thể, nó cũng muốn vậy thì sao???

"Này, cậu như này với bao nhiêu cô gái rồi?" câu hỏi hết sức ngớ ngẩn bỗng thốt ra, nó thật muốn kiếm cái hố mà chui xuống :(

"Hửm" cậu nhíu mày một cái "Như này là như nào? Hôn, ôm hay ngủ như thế này?" cậu vui vẻ hỏi ngược lại, thật muốn trêu cô nàng này một chút.

Nó đỏ mặt, bỗng chốc câm nín. Cậu có cần nói thẳng ra như thế không??

"Ngốc ạ, chỉ một mình cậu" cậu lại lẳng lặng ôm nó vào lòng, để đầu nó áp lên ngực mình. . .trình độ rắc thính của cậu có lẽ đang ngày một lên cấp.

Ho khan một tiếng, đau tim chết mất. Tuyệt đối phải giữ cái miệng, lỡ nói thêm câu gì ngu xuẩn nữa là đớp trọn thính :((

[.  .  .]

10 giờ 00 phút tối

Hình như cậu ngủ rồi, nó có thể nhân cơ hội này trốn thoát không??

Và câu trả lời là không. . . Nó không thể nhấc tay cậu ra dù chỉ một chút.

Hmm, bực mình quá đi mất. Khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần. Nó đưa tay lên xờ nhẹ vào má cậu, nhan sắc của cậu quá cực phẩm rồi.

Vòng tay cậu siết chặt eo nó hơn, kéo nó sát vào cậu thêm một chút. Vô tình, hai cánh môi chạm nhau.

"Cậu hôn lén tôi??" vờ như mình vừa bị đánh thức bởi nụ hôn kia. Thanh âm cậu thốt ra cứ như mình là người vừa bị bắt nạt vậy, nhưng rõ ràng, cậu cố tình mà. . .

"Không có. Cậu nhầm rồi" nó vội quay sang chỗ khác. Không phải cậu ngủ rồi sao?? Mà nó cũng đâu có cố ý đâu :<<

Cậu xoay người nó về phía mình, hôn lên môi nó một cái "Đây là hình phạt cho việc hôn lén tôi" rồi tiếp tục vòng tay ôm lấy nó.

Thật hết nói nổi, nó muốn đánh người, muốn đánh người a~

"Này, cậu hôn tôi rồi, cậu cũng ôm tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy" nhéo má nó một cái, cậu tươi cười bảo.

"Nụ hôn đầu, thứ hai, thứ ba của tôi đều bị cậu cướp. Tôi mới là người nói ra câu đó chứ" nó hơi giận, âm giọng cũng lớn hơn hẳn.

Lắng nghe một chút, cậu lại cười. Thì ra nụ hôn đầu của nó cũng dành cho cậu. Xem ra, cậu thu hoạch cũng khá tốt đấy chứ.

"Vậy được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thì ngủ ngoan đi nào"

Nó muốn đánh cậu cũng không đánh được, cậu rắc mật rắc đường vào tim nó theo đường nào mà nhanh vậy?

"Hmm. Cậu bớt "bắt nạt" tôi là được rồi. "

------------------------------------

Nay up muộn, mai không có chap đâu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net