Chap 33: Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại phòng học lớp 12A4 ]

7 giờ 00 phút sáng, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.

"Trân Trân, giờ này Gia Nhi vẫn chưa đến lớp. Cậu xem gọi cậu ấy thử"  My My nhìn qua vị trí của nó, chỗ ngồi vẫn trống trơn.

Huỳnh Trân thở dài một lượt "Gọi rồi, không bắt máy"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút lạ? Rõ ràng lúc sáng nó rời khỏi nhà cậu từ rất sớm, không phải lại chạy đi đâu rồi chứ?

7 giờ 05 phút, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại báo cho lớp trưởng về việc chuyển tiết Lịch Sử đầu tiên thành tiết tự học. Ngoài ra, không đá động gì đến Dương Gia Nhi nó cả.

Chắc cậu ấy chỉ là đi trễ thôi. . . 

Không đúng, thường ngày cậu ấy đều là người đi sớm nhất nhì lớp, nghỉ học cũng có đơn xin phép đàng hoàng. Sao bữa nay . . . Không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ.

Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi lo lắng, cậu vội lấy điện thoại gọi cho nó.

Ba tiếng "tút tút" vang lên mãi nhưng không hề có người bắt máy, cậu sốt ruột muốn đi tìm nó.

Ngay lúc này thì bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa lớp, từ từ bước vào trong, lướt qua cậu rồi dừng lại ngay cái bàn phía sau cậu.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, hơi thở gấp gáp còn chưa kịp dứt thì các bạn học đã lên tiếng hỏi han.

" Sao hôm nay đến trễ vậy. May mà tiết này chuyển thành tiết tự học, không là cậu tiêu đời rồi đấy" Huỳnh Trân ngồi bên cạnh nhắc nhở, Gia Nhi đi trễ, đúng là hiếm thấy.

"Gặp cướp" câu trả lời ngắn gọn nhưng thu hút ánh mắt của tất cả các bạn học, ai nấy đều muốn biết câu chuyện sau đó sẽ thế nào.

Thiên Tỉ nhìn nó không rời mắt. Cảm giác chột dạ tự nhiên trào dâng khiến nó muốn né tránh ánh mắt cậu.

Thật ra hôm nay, nó đúng là có đi trễ hơn thường ngày, lí do là bởi. . . nó sợ phải đối mặt với cậu khi cả lớp còn chưa có ai tới. . .

Ngờ đâu, trên đường đi lại gặp một tên cướp đang lao về phía mình, đằng sau hắn là một tỉ tỉ  đang gấp gáp đuổi theo, miệng hô lớn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. 

Nó ái ngại nhìn ra xung quanh, hình như chả ai thèm quan tâm cả. . . Có lẽ, họ sợ liên luỵ đến bản thân mình, cũng có thể họ chẳng rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng. Xã hội càng phát triển thì cái tâm của con người ta dần trở nên lạnh nhạt.

Lắc nhẹ đầu một cái, nó vung chân đá vào bụng tên kia, hắn ta ngã nhào ra đất, những lời chửi mắng cũng bắt đầu thốt ra. 

Sau một hồi giằng co, không ai nhường ai thì hắn ta phải nhăn mặt xin lỗi, trả lại chiếc túi cho tỉ tỉ kia rồi co chân chạy đi. Chắc nay hắn đi cướp mà quên xem ngày :<

Vị tỉ tỉ chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì nó đã chạy mất dạng. Lúc đến được trường thì cổng đã khoá, chuông vào lớp cũng đã reo. Nói thử xem, có ai nhọ như nó chưa :((

"Sau đó thế nào?" My My tò mò muốn nghe tiếp vế sau, liên tục lắc lắc tay nó,  ý bảo kể tiếp.

"Thì đánh một trận, giải quyết xong rồi" nó bình thản nói mà không ngừng cảm nhận được ánh mắt dè chừng của các bạn học. Chắc họ không nghĩ nó có thể đánh nhau với một tên cướp đâu nhỉ.

"Tay cậu bị thương kìa, không sao chứ? " Thành Thành vô tình nhìn thấy vết xước nhỏ trên cánh tay nó. Bạn học cùng lớp mà, nên quan tâm một xíu.

"Không sao, chắc do nãy vượt rào vào trường nên bị quẹt phải thanh sắt"

Câu trả lời một lần nữa gây hoang mang cho những con người có mặt trong lớp.

"Cậu. . .cậu trèo rào vào trường?? " My My dường như không tin vào tai mình, hỏi lại thêm lần nữa. Làm thế nào một cô gái nhỏ nhắn như nó có thể vượt qua bức tường hơn hai mét, bên trên còn có những thanh sắt nhọn??

"Cổng trường đóng, bác bảo vệ túc trực bên cạnh, không trèo rào thì làm gì yên ổn mà ngồi ở đây. Có khi giờ đang ngồi uống nước trà trên văn phòng cũng nên"

Quả không hổ danh là người chiến thắng duy nhất trong lượt chơi "Run For Time". Quá xuất sắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nó nói, hàng lông mày khẽ chau lại. Vết thương nhỏ trên tay nó khiến lòng cậu tự nhiên thấy xót. . .

-------------------------

Sau một hồi trả lời hết mọi thắc mắc của các bạn học, nó dường như được tán dương khi có thể mang lại phúc lợi cho lớp trong chuyến đi chơi sau kì thi do trường tổ chức.  Họ bảo, sau khi trò chơi ngày hôm ấy kết thúc, các bài viết trên diễn đàn trường hầu hết đều liên quan đến nó. Chưa đầy một ngày, nó bỗng trở thành mẫu bạn gái lí tưởng của nhiều nam sinh trong trường, vừa xinh xắn, vừa mạnh mẽ cá tình, lại rất giỏi giang. . .

Chuyện này khiến Thiên Tỉ hết sức không vui. Tự nhiên cậu lại có thêm nhiều tình địch :>

[. . .]

Giờ ra chơi, nó một mình xuống canteen kiếm chút gì ăn. Đến khi trở ra thì đụng phải Hạ Nhiên và một cô bạn nào đó, hình như là Thiên Yến?

"Chẳng phải hot girl của trường đây sao. Nhan sắc cũng không tệ" Thiên Yến tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ vào má nó, giọng nói chả có chút thiện cảm nào.

Nó gạt phắt cánh tay đó ra khỏi người  mình "Cám ơn, chắc ai đó ghen tỵ với nhan sắc của tôi lắm" nụ cười khinh bỉ hiện ra đập thẳng vào mắt người đối diện.

"Mày. . ." Thiên Yến nóng giận muốn tát nó một cái thì Hạ Nhiên một bên ngăn lại. . .

"Cô có quan hệ gì với Thiên Vũ? Tốt nhất đừng bám lấy cậu ấy" cô không biết giữa họ là như thế nào nhưng cái cách Thiên Vũ bảo vệ nó trong trò chơi khiến cô tức giận, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Liệu rằng, nếu cô cũng tham gia trò chơi đó thì cậu có bảo vệ cô như cái cách cậu đã làm với nó. Hay cậu vẫn chỉ quan tâm đến nó mà bỏ lơ cô. Cô thật sự muốn biết. 

Nực cười, hai chị đại này rảnh rỗi không có việc gì làm à. Người ta thích làm gì là chuyện của người ta, vô duyên vô cớ xen vào làm gì. 

Hoàng Thiên Vũ, sao chuyện gì dính đến hắn cũng xui xẻo hết vậy. Mới bớt ghét hắn một chút là động phải chị đại. . .

"À. Quan hệ gì sao?" nó dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hai con người trước mặt "Tôi chả có nghĩa vụ phải nói cho các người nghe, cũng chả có nghĩa vụ phải nghe theo lời mấy người"  nụ cười khinh bỉ thoắt ẩn thoắt hiện trên khoé môi nó. Nó chả cần quan tâm đến hai người họ, trực tiếp lướt qua bước về lớp.

"Con nhỏ này quá hống hách, chúng ta phải cho nó một bài học" Thiên Yến gằn giọng, dùng tay huých nhẹ vào Hạ Nhiên.

"Này, sao không nói gì" cảm giác khó chịu cứ thế dồn lên khi người bên cạnh không lên tiếng đáp lại.

"IM LẶNG" Hạ Nhiên trừng mắt, cô ta liền câm nín, không dám hó hé nửa lời.

Dương Gia Nhi, cô khinh thường lời nói của tôi sao. Được thôi, tôi sẽ cho cô biết cảm giác khi đối đầu với tôi sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net