Chap 8: Làm Ơn Mắc Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh tay giữ được tay nó trước khi nó chạy mất...
-Tại sao lần này và hai lần trước gặp tôi cậu đều bỏ chạy? Tôi đáng sợ đến mức làm fan như cậu sợ à...

Câu nói này, hình như có gì đó không đúng.
Nó đưa mắt nhìn cậu...nhận ra được nét buồn đang phảng phất trong đôi mắt. Không hiểu sao tự nhiên nó lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Có lẽ chính nó đã làm cậu buồn, chính hành động của nó đã vô tình khiến cậu tủi thân...
- Cậu không đáng sợ chút nào. Ngược lại, còn rất hảo soái, cool ngầu và dễ thương nữa. Làm sao tôi lại sợ chính thần tượng của mình được. - nó cười, một nụ cười nhẹ nhàng

- Vậy...sao cậu lại bỏ chạy - cậu buông tay ra khỏi người nó, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nó chờ đợi câu trả lời.

- Chuyện này. . .
"Nói sao bây giờ?? Thôi thì cứ nói thẳng ra vậy, cậu sẽ hiểu mà."
- Là do khi đứng trước mặt cậu, tôi khó có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải để tâm...

Câu trả lời của nó dường như giúp cậu hiểu ra được một phần lí do song đâu đó cũng lại làm cho cậu có thêm chút khó hiểu.

Không hỏi gì thêm, cậu bắt đầu dẫn nó đi tham quan trường, chỉ cho nó các phòng học chức năng, vị trí các khối lớp...
- Thiên Tỉ, kia là phòng nhạc cụ đúng không? Cậu có thể hát cho tôi nghe một bài chứ? - nó níu áo cậu, gương mặt ủy khuất chờ đợi câu trả lời

Không nói gì, cậu chỉ cười nhẹ rồi bước vào phòng, lấy cây đàn ghita hát nó nghe một bài.
Từng âm điệu vang lên nghe thật dịu dàng.
Nó chăm chú nhìn cậu, lắng nghe cái chất giọng trầm trầm ấm ấm của cậu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Đôi môi cậu không hiểu sao lại một lần nữa nở nụ cười.
Cô bạn trước mặt sao lại dễ thương vậy chứ.
Có lẽ...kể từ giờ phút này, nó đã lọt vào mắt xanh của cậu, không nhiều thì cũng ít. 

[...] 

Tối hôm đó, vì quán coffee nay ít khách nên nó có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút.
Lôi điện thoại ra nghịch, nó làm quen được với một anh bạn dễ thương trên weibo, nickname là Thiên Thiên.
Hai người nói chuyện với nhau cũng khá hợp, nó kể cho người bạn ấy nghe về Dịch Dương Thiên Tỉ, về những suy nghĩ khác người của mình dành cho cậu thì được biết người bạn này cũng thần tượng cậu, cũng là fan của cậu. 

[Tôi cảm thấy cậu ấy thật bất hạnh khi có một fan như tôi. Haha] - tin nhắn đã được gửi đi 

[Không đâu, bạn rất dễ thương. Cậu ấy sẽ rất vui vì bạn là fan của cậu ấy] - tin nhắn đến 

Phải, nó rất dễ thương. Người bạn dưới cái tên Thiên Thiên này chính là cậu, là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu đã kết bạn và inbox với nó. Giờ thì cậu đã hiểu được lí do tại sao nó lại bỏ chạy khi gặp cậu, tại sao lại lơ cậu.
"Nhi Nhi, người bạn này rất đáng được trân trọng... "
[. . .]
Sau khi kết thúc ca làm việc, nó dạo bước về nhà thì bắt gặp một nhóm thanh niên.
Đến gần hơn một chút, hình như trong tay ai cũng cầm một cái mã tấu, nói năng lớn tiếng, hành động có chút thô bạo.

Hứ. Một lũ trẻ nghé. Giờ là thời đại nào rồi còn đấm đấm đá đá. Đã thế lại còn chặn luôn cả đường Gia Nhi ta đây về nhà.
1...2...3...4...11 em. Cũng đông quá ha.
Thôi không sao, càng đông càng vui mà. Để bà đây chống mắt lên xem tụi bay đánh nhau thế nào.

Ủa...
Có một tên mặc đồng phục trường mình. Trông cũng đẹp trai phết ấy nhờ
2...4...6...8...10 tên còn lại chắc là giang hồ rồi.
Tụi này chơi đẹp thật luôn á, 10 đánh 1,công bằng ở đâu. Cậu bạn này chắc lại bị đập te tua.
Còn đâu là nhan sắc trời cho, uổng quá đi mất.

"Hừm, thôi xem như nay Nhi Nhi ta tốt bụng ra tay giúp cậu bạn đẹp trai kia chút vậy. "
Mà giúp kiểu gì bây giờ?
Với cái võ công mèo cào đủ để giết kiến với gãi ngứa cho mấy tên bặm trợn kia thì xông ra có khi còn chết thảm hơn. Nó đâu có ngu😌😌

Giờ là lúc phải dùng đến não rồi.
Lôi điện thoại ra, mở loa thật lớn, nó phát âm thanh của tiếng xe cảnh sát đang chạy đến, miệng hô thật to hai tiếng:
- Cảnh sát

Đúng y như rằng, 10 tên xấu xí nghe "cảnh sát" liền giật mình mà rủ nhau rút lui. Lúc này nó mới chạy đến chỗ anh bạn đẹp trai hỏi thăm có sao không này nọ. Trong lòng nghĩ rằng mình đang là nữ anh hùng. Ai dè...
- Cô là ai. CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ- anh bạn kia lớn tiếng quát nó một phát.

Suy nghĩ nữ anh hùng đột nhiên biến mất. 😑😑Nó có nghe nhầm không vậy, nó vừa giúp cậu ta không bị đánh đấy.
- Này này, tôi nói cho cậu biết nhá. Tôi vừa giúp cậu đuổi mấy tên đó đi, cậu không cảm ơn còn lớn tiếng cái gì - hừ, tưởng nó không dám quát lại sao.

- Ai cần cô giúp, bổn thiếu gia đây đang ngứa tay ngứa chân van xin tụi nó đánh để ra tay đây. Tự nhiên cô chui ra làm cái gì, hả

Đúng là tức chết đi mất. Giúp người rồi còn bị la...
- Cậu nghe cho rõ đây. Nay tiểu thư đây có lòng tốt giúp cậu, cậu không cảm ơn còn lớn tiếng với ta. Đúng là làm ơn mắc oán. Biết vậy tôi để tụi nó đập chết cậu luôn cho rồi, đỡ tốn công tốn sức, lại có kịch hay mà xem
Nó nghênh mặt, cãi với cậu một trận cho ra lẽ. Nhưng mà...nhìn cảnh này nó cứ kì kì sao ấy. Thử tưởng tượng cậu cao hơn nó cả một cái đầu, nó thì lại vênh mặt lên nhìn cậu. Ối giời ôi, chắc mỏi cổ dữ lắm.

- Cô...cô - cậu không còn lời lẽ nào để có thể tiếp tục cãi nhau với nó. Lần đầu tiên, cậu cãi nhau với con gái và cũng lần đầu tiên có một đứa con gái dám cãi nhau với cậu.

"Rầm" nó đẩy cậu một cái ngã xuống đất.
- Cô lại bị gì nữa vậy hả - cậu bực mình quát lớn

- Cái thứ vong ân bội nghĩa nhà cậu. Tôi mà không đẩy cậu thì cây mã tấu kia phang cậu bể đầu rồi nhá

Cậu giật mình quay lại đằng sau, đúng là có cây mã tấu thật, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nói nhỏ với nó
- Bọn chúng quay lại rồi. Cô biết đánh nhau chứ

Bọn chúng?? Đám người nãy quay lại rồi sao?
- Tất nhiên là không rồi. Chả phải ai đó bảo muốn đánh sao, giỏi thì xử hết bọn chúng đi - giờ phút này mà nó vẫn còn tâm trạng nói khích cậu.

- Một mình tôi thì okk chứ phải bảo vệ thêm cô nữa thì thua là cái chắc

- Đúng là lắm chuyện. Tự nhiên giúp cậu xong giờ bị liên lụy

- Vậy giờ cô tính sao.

- Cùng chạy chứ tính toán cái gì - nó kéo tay cậu, nhân lúc mấy tên kia chưa đến kịp mà chạy thoát thân.

May mắn là đã cắt đuôi được bọn chúng, nó buông tay cậu, vừa thở vừa nói:
- Lần sau có gặp tôi thì né ra nghe chưa cái đồ xui xẻo...

Anh bạn này tự nhiên nở một nụ cười nhẹ. Xem ra nay gặp được cô bạn đanh đá này cũng vui ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net