Chap 9: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, nó mệt mỏi lết cái xác xuống giường chuẩn bị sách vở đi học.
Đúng 6 giờ 30, nó có mặt tại trường.
"Yên tĩnh, yên tĩnh"
Sân trường không một bóng người, không phải là nó đến sớm nhất đấy chứ??
Haizz, đúng là chán quá đi mất.
Thôi thì cứ lên lớp cái đã, một mình thì cũng có sao. Biết đâu lại ngủ thêm được một giấc.
--------------------
Nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp, hình như có bóng người...
Xem ra nó không phải đứa đến sớm nhất rồi.
Bước chân vào lớp, tâm trạng có chút ngạc nhiên.
Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy đến sớm vậy sao.
- Chào. Sáng nào cậu cũng đi sớm vậy à? - nó cất tiếng chào rồi di chuyển đến chỗ của mình.
- Ừ. Đi sớm không khí trong lành hơn
"Tích tắc tích tắc"
Chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Nó chán nản gục mặt xuống bàn.
Lúc nào cậu cũng ít nói như thế hết.

- Tối qua ngủ không ngon sao? Sắc mặt có chút kém
Cậu đột nhiên lên tiếng làm nó bất giác giật mình rồi lại vui vẻ nở nụ cười.

Nó có nghe nhầm không vậy? Cậu là đang nói chuyện, đang hỏi thăm nó a~

- Ừm. Hôm qua gặp phải một tên hách dịch, xong xui xẻo thế nào lại bị liên lụy làm đêm về ngủ không ngon - nghĩ đến cái chuyện chả mấy vui vẻ gì, nhưng không hiểu sao trong lòng nó lại nhộn nhịp thế nào ấy. Có lẽ là nhờ cậu nên nó mới thấy như vậy(=^.^=)

Lôi điện thoại ra, nó inbox với người bạn Thiên Thiên mới quen trên weibo:
[Bé đẹp đang nói chuyện với tôi kìa *tung bông tung bông*]

Nhận được tin nhắn, môi cậu khẽ nở một nụ cười
Cô bạn này lại gọi mình với cái tên bé đẹp. Hơn nữa còn vui mừng như vậy. Xem ra... tâm trạng hôm nay khá tốt.
[Chúc mừng nha. Tôi đã nói bạn rất dễ thương rồi mà...]

[...]
Buổi học cứ thế dần trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.
- Nhi Nhi, cùng đi ăn chứ - Huỳnh Trân khoác tay nó, nhanh chóng kéo xuống canteen, theo sau là bốn tiểu quỷ My My, Tiểu Khôn, Thành Thành và Thiên Tỉ

- Anh bạn đẹp trai kia là ai vậy? - nó chỉ cái tên hắc dịch mà tối qua nó vô tình giúp phải.
Đúng là xui xẻo, chưa gì đã gặp lại hắn ta. Dù biết là cùng trường nhưng cũng có cần phải gặp hắn nhanh đến thế không.

Câu nói của nó làm 5 con người kia phải dừng đũa mà đưa mắt lên nhìn.
- Đó là Hoàng Thiên Vũ, hot boy kiêm luôn Đại Ca trường ta. Công nhận là hảo soái ngang ngửa Thiên Tỉ lớp ta nhỉ.
My My nói xong mới giật mình nhìn sang bên cạnh. Cô quên mất là bạn trai cô còn đang ngồi đây.
Huhu, lần này cô tiêu rồi, tiêu rồi. Tiểu Khôn đang nhìn cô với ánh mắt rất chi là sắc. Đảm bảo cô không cười nổi đến hết ngày hôm nay.

- Sao hôm nay để ý anh bạn hot boy vậy. Thích người ta rồi à - Huỳnh Trân nháy mắt trêu nó.
.
.
.
Cậu bỗng chốc dừng lại, không hiểu sao lại im lặng chờ đợi câu trả lời.

- Liên quan gì đến cậu

"Hừm. Có điên mới thích cậu ta."

Câu nói của nó làm cậu có chút hụt hẫng. Tại sao vậy? Chỉ vì nó lỡ thích anh bạn kia sao.

"Nhi Nhi thương người khác rồi..."

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Hoàng Thiên Vũ bất giác quay đầu khiến nó giật mình mà nhanh chóng núp sau tấm lưng của Trân Trân.
Hành động này càng làm cho mọi người thêm nghi ngờ về tâm tình nó dành cho cậu bạn đẹp trai kia.

Một nụ cười nửa miệng khẽ được nhếch lên...
Cô bạn đanh đá hôm qua đang núp mình sao. Không ngờ có thể gặp lại nhanh đến vậy. Tính ra cũng có duyên, thôi thì nếu cô đã muốn núp, Thiên Vũ đây đành đích thân tìm đến vậy.

Hắn đứng dậy, cầm theo suất cơm của mình tiến đến bàn nó.

"Bất an bất an"
Không phải hắn đang đi đến đây chứ. Cầu trời, cầu trời hắn ta đừng nhận ra con.

Tèo téo teo.
Thôi...xong, hắn đang đứng trước mặt nó.
Hừm. Mắc gì phải né. Cái tên hách dịch, không biết trả ơn này không đáng để nó phải quan tâm.

- Xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây chứ? - Hoàng Thiên Vũ lên tiếng chỉ chỗ ngồi bên cạnh nó.

Haizz, giờ thì bàn nó trở thành tâm điểm của cái canteen này rồi. Mình Thiên Tỉ còn chưa đủ hot nữa hay sao mà lại thêm hot boy đại ca đây nữa.

- Ờ được, cậu cứ ngồi thoải mái - thấy nó không nói gì, Huỳnh Trân vui vẻ giúp nó đồng ý.

Hoàng Thiên Vũ...cậu bạn này sao lại để ý đến Gia Nhi. Lại còn chủ động tiếp cận như vậy. Đúng là chuyện lạ à nha.

"Cô bạn này...không thèm liếc nhìn mình một cái. Có phải vẫn còn giận hay là đang giả vờ với mình."
- Dương Gia Nhi lớp 12A4. Sao trước giờ tôi không thấy cậu? Cậu là học sinh mới à? - Thiên Vũ cất tiếng sau khi nhìn thấy chiếc bảng tên của nó.

Hừm. Nó nhìn hắn một cách khó chịu.
Cái tên này tự nhiên chui qua đây làm gì? Lại còn bày đặt bắt chuyện này nọ. Để nói cho mà biết, bổn tiểu thư đây không "care", nhá(='.'=)(='.'=)

- Đúng rồi. Nhi Nhi mới chuyển trường qua đây được 2 ngày
My My thấy nó bơ hot boy đẹp trai nên lên tiếng trả lời thay. Ai ngờ nó nhếch đôi mắt lạnh lùng lên nhìn cô làm cô giật mình mà xém rớt xuống ghế.
Huhu, cô chỉ muốn trả lời giúp thôi mà. Có cần dọa cô một phen vậy không😭😭

Mọi người trên bàn lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của nó cũng có chút cảm giác lạnh sống lưng.
Không ngờ Gia Nhi xinh xắn, dễ thương như vậy lại có lúc làm người ta lạnh người.

Cô bạn này đúng là đanh đá. Thiên Vũ mình chỉ muốn cám ơn vụ hôm qua thôi mà. Có cần lạnh lùng đến vậy không?
- Ừm... Gia Nhi, trước kia cô học trường nào vậy?
Thiên Vũ vẫn tiếp tục bắt chuyện với nó...nhưng có vẻ lại gặp thất bại khi nó tiếp tục im lặng.

- Ừ...ừm - Trân Trân tính lên tiếng thì lại bị ánh mắt của nó hù cho hết hồn. Đáng...đáng sợ thật. Tốt nhất là nên im lặng, Nhi Nhi đang bất bình thường.

Cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt lành, Thiên Vũ chỉ có thể nhìn nó mà không dám hé răng nói thêm một lời nào.

Tuy nhiên, với tình cảnh này...khi nhìn vào đôi mắt nó, Thiên Tỉ bỗng chốc thấy được thêm một phần tính cách trong con người nó. Đôi môi khẽ mỉm cười nhìn cô bạn đối diện. Điệu bộ này, trông thật dễ thương mà...
Chí ít thì không phải có mình cậu bị bơ😅😅

--------------------
Ở một cái bàn cách đó không xa...
- Nhiên tỷ, con nhỏ mới vô trường đã lọt vào mắt đại ca. Giờ xử nó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net