Chương 4: Bị bệnh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thấm thoát thì Nguyên Nhi cũng đã làm việc dưới ách thống trị của Thiên Tỷ được gần 3 tháng, cậu thật rất là tức giận nha, cậu là một nhà thiết kế tài năng tại sao suốt ngày chỉ có thể pha trà, cà phê cho cái tên tổng giám đốc đáng ghét kia chứ, còn nếu không thì lại ngồi đó nghe hắn cằn nhằn, rồi tan ca thì phải đi theo hắn, chỉ để xách đồ cho hắn.. ai oán đúng là ai oán mà.. Ai nói hắn lạnh lùng chứ, cứ mỗi lần ở bên cạnh cậu thì hắn lại nói rất nhiều, xem ra hắn rất thích cãi nhau với cậu nha!!! Ngồi suy nghĩ vẫn vơ một lát, Nguyên Nhi lắc lắc mạnh đầu, rồi lấy ba lô tiếp tục đi làm... Đến công ty, vào căn phòng tổng giám đốc quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy anh ta, cậu cảm thấy thiếu thiếu, tính tò mò khiến cậu phải chạy đến hỏi thư ký Trần thì mới biết là hôm nay tổng giám đốc bị bệnh nặng nên phải nghỉ ở nhà, thư ký Trần còn nói là sao chuyện này mà cậu lại không biết? Ừ nhỉ? Sao cậu lại không biết, nhưng mà cũng phải thôi, mới tối hôm qua anh ta còn hành hạ bắt nó xách cả chục túi đồ kia mà... Thật lòng mà nói, vừa nghe hắn bị bệnh, lòng Nguyên Nhi liền dâng lên một cảm giác đau lòng... Khó hiểu!! Sau cậu lại đau lòng vì tên đó chứ??? Có nên đi đến nhà hắn không ta? haizz, kệ hắn đi, mắc gì phải lo lắng chứ??? Đi đi lại lại cuối cùng, Nguyên Nhi cũng xách ba lô đi đến nhà tổng giám đốc.. Vừa bước xuống taxi thì Nguyên Nhi nhà ta đã không kìm được mà ồ lên kinh ngạc... Nhà của tổng giám đốc quả thật là rất tuyệt nha!!! To gấp 10 à à không, gấp mấy mươi lần nhà của cậu đó, thật ngưỡng mộ quá đi!!! Đứng ngơ ngác ngắm căn biệt thự của Thiên Tỷ 3p, cậu mới bước đến bấm chuông, một phụ nữ tầm trung niên bước ra mở cửa:
_ Cậu có việc tìm ai ở đây ạ??
_ Dạ cháu là trợ lý của cái tên kh....ó... à không của tổng giám đốc, nghe nói anh ấy bị bệnh nên cháu muốn đến thăm thôi ạ!
_ À, cậu chủ ở trên phòng, mời cậu vào ạ!!
Càng nhìn cậu càng thấy căn nhà thực sự rất tuyệt vời nha!! Thiết kế vo cùng tinh xảo... nói chung là không có chổ nào để chê luôn. Theo lời của bà quản gia thì phòng của hắn ta ở lầu 2... tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng tìm ra phòng của hắn... Nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng, hắn ta hình như là đang ngủ nha!! Xem cái mặt kìa... nhìn hắn bây giờ, không đáng sợ chút nào, trông rất trẻ con và còn một chút cô đơn cần che chở nữa..... Đặt tay lên trán Thiên Tỷ, cậu mới cảm nhận được quả thật rất nóng nha!!
_ Đến đây làm gì???
_ Giật cả mình, anh là quỷ à? Không mở mắt vẫn biết là tôi?
_ Trả lời câu nói của tôi trước, nhóc!
_ À... thì là trợ lý a~~ nên khi nghe cấp trên của mình bị bệnh tôi cũng cần có chút quan tâm chứ!!
_ Dài dòng, quan tâm cứ nói là quan tâm
AAA cái tên này quả thật ngay cả lúc bệnh cũng có thể khó ưa đến thế hay sao chứ???
_ Ai nói quan tâm anh chứ?? Đây chỉ là trách nhiệm, trách nhiệm thôi hiểu chưa??
_ Chưa!!
_ Ôi trời!! Bỏ qua đi! Anh đã ăn gì chưa đấy??
_ Vẫn chưa!
_ Đúng là... cũng may lúc nãy thư kí Trần có bảo tôi mua cháo đến, anh ăn luôn cho nóng này!!
_ Không!
_ Tại sao?? Tại sao chứ???
_ Không ăn nổi, cậu móm cho tôi đi!!
_ Anh điên à??
_ Thế thôi, tôi không ăn nữa!!
_ Không ăn thì thôi!! Vương Nguyên ta cũng không quan tâm!
Nói rồi Nguyên Nhi đứng lên định bỏ cái tên đáng ghét ấy rồi ra về nhưng vừa bước ra đến cửa phòng lại thấy...không nỡ nên lại quay vào.
_ hừ... xem như là làm phước cho anh vậy!!
Cậu lấy hộp cháo ra, múc từng muỗng ngồi cẩn thận thổi phù phù... nhìn cậu bất giác hắn lại cười, nụ cười hiếm thấy... Thiên Thiên cảm thấy thật lạ... trước giờ anh rất ít cười, ít nói nữa nhưng từ khi cậu nhóc lanh chanh này xuất hiện.,.anh lại cười nhiều hơn, nói nhiều hơn,... thật kì diệu... và có gì đó thật ấm áp trong lòng anh mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười...
_ Nhìn gì mà nhìn? Ăn đi này!!!
Rồi với lòng kiên nhẫn cậu cũng móm hết cho Thiên Thiên cả một hộp cháo to đùng trong khi cứ mỗi lần đút là anh ta lại làm nũng rằng nóng quá, còn nóng, no rồi,..đại loại là vậy.. giờ Nguyên Nhi mới hiểu ra.. thì ra tổng giám đốc bá đạo hằng ngày đôi lúc cũng chỉ là một đứa con nít!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------Hết chương 4--------------------------------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net