Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ ở thành phố điểm 12 h đêm, quả chuông to lớn ở giữa thành phố vang lên giữa cái không khí tối mịt và yên ắng. Ban ngày thành phố đẹp bao nhiêu thì khi màn đêm đã nuốt chửng thành phố và sự im lặng ngự trị nơi này thì điều mà dân làng sợ bấy giờ nó trổi dậy mạnh mẽ hơn.

Bên dưới lòng đất của ngôi làng là một hệ thống rễ cây chằng chịt, giữa trung tâm nhô lên bao lấy một viên ngọc phát ra những tia sáng màu vàng. Từ trong bóng tối một người đàn ông với áo choàng đen đeo mặt nạ đỏ trắng bước ra sờ vào viên ngọc và nói với một tông giọng trầm, đầy ma mị phát ra: " Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đợi khi đến kì trăng tròn con sẽ đem vật tế dâng lên cho người."

Vừa nói xong thì một đám người mặc áo choàng đen và đeo mặc nạ trắng với đôi mắt vàng hoá sắc lẹm xuất hiện: " Thưa chủ tư, xin ngài hãy giao nhiệm vụ cho chúng tôi"

Cái giọng gai người của người đàn ông lại phát lên một lần nữa: " Hãy đi bắt 5 đứa trẻ 7 tuổi, 2 gái 3 trai, phải là những đứa trẻ được thần chọn đấy.Đặc biệt phải bắt được một trinh nữ, tóc đen dài đẹp, nước da trắng mút và phải có đôi mắt xanh như ngọc. Tìm tất cả trước khi trăng tròn biết chưa"

Không gian dưới đó nối lên trên mặt đất là một cây đại thụ to của thành phố, cây có những tán lá xanh mướt tạo bóng mát cho thành phố. Ai đi nắng mệt chỉ cần ngồi dưới gốc  cây thì sẽ cảm giác thấy thoải mái và dịu hẳn đi. Và chính nó cũng chứa một sự thật kinh hoàng mà ít ai biết được ở thành phố xinh đẹp này.

Trong màn đêm đáng sợ những bóng người với đôi mắt vàng phát sáng sắc lẻm vụt qua vụt lại trong màn đêm nhưng đang làm cái gì đó.

Mặt trời cùng dần ló dạng, những tia nắng đầu ngày đã xoá tan cái màn đêm u tối đáng sợ ấy. Mọi người bắt tay vào công việc như mọi ngày, không khí dần nhộn nhịp khi có tiếng cười nói của trẻ em và mọi người.

Ở khu công viên của thành phố có một đám trẻ con tụ tập tại đó. Mặc dù được gọi là thành phố nhưng cái dãy nhà vẫn gần nhau nên những đám trẻ từ khi sinh ra đã chơi thân với nhau. Trong đó có một đám nối tiếng nhất thành phố với độ phá và ranh mãnh khiến cho phụ huynh nào cũng đâu đầu. Cầm đầu là một thằng nhỏ 7 tuổi tên là Quin với đôi mắt sắc lẻm và rất thông minh. Hai cánh tay đắc lực của cậu nhỏ là hai anh em song sinh 7 tuổi đặc, người có tính cách trầm lặng, ít nói là người anh- Zack, người có tính cách hoạt bát, nói nhiều là người em-Jack. Trong đám đó thì có hai người con gái, đứa con gái cao nhất với mái tóc ngắn cá tình thì có tính cách hơi đanh đá và hung dữ- Ciin. Cô gái cuối cùng là người đặc biệt nhất là một đứa bé với mái tóc đen dài ngang lưng nhưng điều khiến mọi người chú ý ở cô là đôi mắt với hai màu mắt là đen- xanh ngọc- Ann. Tuy mỗi đứa một tính cách nhưng chúng chơi rất thân với nhau và còn học chung lớp nữa. 

Từ khi sinh ra Ann đã khác người nên đi học ở đâu cũng bị người khác kì thị và xa lánh, nên cô bé đổi trường rất nhiều lần. Ngôi trường cuối cùng cô được chuyển đến là ở thành phố này, khi đến trường học vài ngày vì sợ mọi người kì thị mắt mình nên Ann luôn đeo băng bịt mắt chính điều đó không làm giảm đi sự chú ý của mọi người. Người chú ý cô ấy chính là cậu trap boy trong trường và bà chị trùm trường để ý đến cậu con trai đó nữa. Và thể hằng ngày cô chịu sự ức hiệp của cô gái đó cứ tưởng cuộc sống ấy cứ tiếp tục như vậy thì sự xuất hiện của Ciin và nhóm bạn đã cứu rỗi cuộc đời của cô. Kéo cô bé ra khỏi cuộc sống tự tị, trầm cảm và thoát ra khỏi cái cuộc sống bị bắt nạt của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên cả đám hẹn nhau sau khi ăn sáng thì cùng ra công viên chơi. Đang chơi vui vẻ thì Jack đu xích đu và nó to : " Này các cậu tối tớ mơ một giấc mơ lạ lắm luôn ý."

Quin tò mò và nói: " Giấc mơ lạ thế nào kể rõ nghe coi"

Thế là cả đám chụm lại nghe Jack kể, bầu không khí trở nên im ắng để nghe những gì Jack kể 

" Tôi nhớ rằng, lúc đầu tôi đứng trong một không gian đen thui luôn, không có một tí ánh sáng nào cả. Bỗng nhiên có một tiếng rít phát lên xung quanh tôi, lúc đầu thì nhỏ lắm phải lắng tai mới nghe được. Nhưng dần dần nó to hơn cảm giác như đang tiếng lại gần tôi vậy đó. Và rồi có một cái gì đó như một cái tua nó quấn vào chân tôi và kéo tôi đi một cách mạnh bạo nhưng khi mở mắt ra thì tôi thấy một viên ngọc phát ra ảnh sáng màu vàng khi chạm vào nó thì nóng rát lên khiến tôi giựt mình và tỉnh lại. Phần chân bị tua đó quấn trúng thì nó rất rát và chân thực luôn ấy"

Nghe xong thì cả đám ai cũng ngạc nhiên và hoảng hốt

Ciin: " Giấc mơ của mi giống như giấc mơ của ta luôn ấy, lúc đầu ta cứ tưởng trùng hợp thôi nhưng khi nghe mi kể hết thì ta thấy nó giống 100% luôn ấy"

Mấy đứa còn lại cùng có giấc mơ y hệt như vậy. Cả bọn dần chìm vào hoang mang thì Quin lên tiếng : " Chỉ là trùng hợp thôi không có gì nguy hiểm đau"

Ngồi chơi cả buổi thì cũng tới giờ về ăn cơm, mỗi đứa đường ai náy về.

Về phìa Lucy thì đang cùng cả nhóm đi làm đồ án thực tập.  Đến giờ ăn trưa thì mỗi người dừng lại công việc và đi ăn. Lucy không biết ăn gì nên đi dạo quanh thành phố để kiếm đồ ăn, thì vừa vào một quán bán bánh mì thì có một đám háo sắc bao quanh một cô gái. Thây vậy cô liền chạy lại và hất tay người đàn ông định chạm vào người phụ nữ đó :" Này, anh định làm cái gì vậy hả"

Người đàn ông đó cười khẩy: " Tôi chỉ muốn làm quen cô em đó một xúi thôi, mà hỏi hoài mà em ấy không cho tôi xem mặt nên tôi muốn giở cái đồ che mặt đó ra xem ấy mà. Cứ nghĩ mình đẹp mà chảnh à, sau cái lớp màn đó chắc chỉ là một cái mặt xấu. "

Nghe người đàn ông đó nói xong Lucy tức và lên tiếng: " Này anh nghĩ mình là mà có quyền phán xét người khác, cô ấy có đẹp hay xấu thì không liên đến anh, cha mẹ cô ấy sinh cô ấy ra không phải để cho anh nhận xét. Vậy nên hãy xin lỗi cô ấy đi"

Người đàn ông tiến lại gần chỗ cô và nói: " Sao tôi phải xin lỗi cô ta, cô ta là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi"

Lucy cảm thấy không thể nói lí được với người đàn ông này thì bực mình và nói:" Haizz đúng là tốn nước bọt với mấy thằng khốn như anh thì cả đáng gì", nói rồi cô cầm tay dắt cô gái đó đi ra khỏi quán. Đi đi ra khỏi quán thì đàn em của hắn chặn đường của cô lại. Hắn lên tiếng: " Mày nghĩ nói thế rồi bỏ đi là được à, đừng tưởng mày là con gái mà ta không đánh mày, mày biết tao là ai không"

Lucy không thèm trả lời mà nói với mấy thằng chặn cửa: " Có tránh ra không thì bảo, bà đây không thích nói nhiều đâu đấy"

Người đàn ông thầy Lucy bơ không trả lời hắn thì hắn nổi đoá lên và kêu đàn em xông vào đánh cô. Chưa kịp chạm một ngón tay vào cô thì một đoàn người mặt áo đen xông vào không chế mấy tên giang hồ kia. Lucy thở phào nhẹ nhỏm vì không phải sử dụng ma thuật vì nếu nãy cô bất cẩn sử dụng thì sẽ ảnh hưởng đến công ty mất. Đám người áo đen đó lại chỗ cô gái : " Chào cô chủ, xin lỗi chúng tôi đến trễ ạ"

Cô gái không nói gì nhiều vẫy tay như bảo mọi người đi ra. Cô gái cất giọng nói nhẹ nhàng lên: " Cảm ơn cô vì việc hồi nảy nhé, không biết tôi có thể giúp gì cho cô để trả ơn không nữa"

Lucy nghe vậy cười và nói: " Không sao cả, việc này là việc đáng phải làm thôi nên cô chẳng cần trả ơn tôi đâu"

Cô gái đó nói: " Có ơn là phải trả, đây là huy hiệu của tôi, nếu cô có việc gì quan trọng cần tôi giúp thì đến đưa cái này gặp tôi nha." Và cô gái tiến gần lại chỗ Lucy và nói nhỏ : " Cô là ma đạo sĩ à, cô có nguồn ma lực trong lành hơn những người tôi gặp đấy". Sau đó cô rời đi và mỉm cười chào cô. Bóng lưng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài mượt mà trên người cô thoảng thoang một mùi hoa nhài dịu nhẹ.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là làm thế nào cô ấy biết mình là một ma đạo sĩ và nguồn lực đen tối mà cô ấy nói đến là như thế nào. Mới một buổi trưa mà có quá nhiều vấn đề ập đến. Nhưng rồi Lucy cũng phải quay về làm việc, sự bận rộn khiến cô dần quên đi những vấn đế trưa nay nhưng hình bóng của cô gái đó vẫn luôn khiến cô nhớ mãi.

Ở trong một ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, trong một phòng tối ở cuối dãy phòng thì có một cô gái đang ngồi trước gương. Có một tiếng gõ cửa phát lên và một giọng nói : " Chị ơi, em đem đồ ăn đến cho chị đây nè"

Trong phóng vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng: " Em vào đi"

Tiếng cửa phóng ken két vang lên, cô bé bước vào phòng kéo chiếc rèm ở gần giường ra và nói: " Sao chị lại kéo hết rèm lại để tối phòng vậy, để cho ánh sáng vào cho phòng có sức sống chứ." Cô bé bước gần lại bàn trang điểm của chị mình và lấy lược chải nhẹ lên tóc của chị và nói: " Tóc chị đẹp thiệt đấy, ước gì tóc em mượt được như chị, với không biết khi nào ba mẹ mới cho chị đi pinic với em đây. Tại sao ba mẹ không cho chị đi học mà lại bắt chị ở nhà và kêu gia sư riêng dạy cho chị vậy ạ"

Cô gái đó nhìn lên chiếc gương phía trước với đôi mắt xanh ngọc đẹp đến hút hồn nhưng nó  ẩn chứa những tia bùn sâu hút và lên tiếng nói: " Em đừng mong giống chị vì nó chả có gì tốt đẹp cả, em để đồ ăn bên đó đi rồi ra khỏi phòng chị đi, chị mệt rồi cần nghỉ ngơi"

Nghe vậy cô em buồn và trả lời: " Vâng em biết rồi, chị nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

Cánh cửa dần đống lại căn phòng  trở  lại im lặng như cũ, cô gái bước từ từ lại bàn ăn vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời ngoài kìa . Từng cơn gió nhẹ của mùa thu thôi nhẹ qua làn da trắng mịn màn của cô ấy, khung cảnh đó thật xinh đẹp. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy