Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cánh đồng cỏ xanh mênh mông với những làn gió nhẹ nhàng , có một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đấy. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ngọc đẹp đến hút hồn. Cô gái là một tiểu thư của một gia tộc Roses nổi tiếng về sức mạnh và quyền lực. Có quyền lực ngang với đức vua của nước, nguồn gốc của sức mạnh đó đến từ đôi mắt xanh ngọc huyền thoại của gia tộc ấy. Để duy trì mối quan hệ giữa gia tộc và đức vua thì họ quyết định đính hôn cho cô con gái trưởng và chàng thái tử của đức nước. Từ đó đã có một cuộc hôn nhân như mơ được tạo ra, giữa chàng trai và cô gái đó nảy lên những tình yêu thuần khiến nhất. Và thế là giữa họ có một sinh linh mới xuất hiện tạo nên một thế giới mới nữa giữa hai người. Nhưng không biết vì một thế lực nào đó lòng ngờ vực ở nhà vua trổi dậy, thấy thế lực của gia tộc Roses ngày càng lớn mạnh, khiến cho nhà vua sợ một ngày nào đó gia tộc ấy sẽ bị phản bội và cướp đi quyền lực của mình. Rồi vua lên kế hoạch để tiêu diệt hết cả gia tộc Roses.  Và rồi một cuộc thảm khóc diễn ra tại gia tộc Roses. Thái tử biết được chính cha mình gây ra cái chết cho gia tộc vợ mình, anh cảm thấy thất vọng và sợ hãi người cha mình nhưng vì vợ nên anh phải trở nên kiên cường và  bảo vệ vợ của mình. Vì thế lực của mình không đủ mạnh nên anh không đủ sức để chống lại nhà vua nên đã đưa vợ con mình đi trốn. Chạy trốn đến một vùng hoang vắng, xoá sạch hết những thông tin về gia đình mình để bảo vệ vợ con của mình được bình an, sống một cuộc sống như bao người, và nhờ những kiến thức  anh học được khi còn là thái tử đã giúp được một ích trong cuộc sống mưu sinh của gia. Lúc đầu tuy khó khăn nhưng dựa vào sự nỗ lực và kiên trì đã khiến anh xây dựng được một cơ ngơi và trở thành một ông thầu lớn của vùng. Rồi đến ngày vợ anh lâm bồm, đứa con gái anh ngày đêm mong ngóng đã ra đời. Đêm vợ anh sinh trời sấm chớp đùn đùn, mưa gió kéo đến. Vì là lần sinh đầu nên việc sinh khá là khó khăn, mất một khoảng thời gian dài thì cô công chúa nhỏ mới ra đời. Con bé có nước da trắng đẹp như mẹ của nó vậy, nhưng điều làm anh và vợ lo lắng hơn là đôi mắt xanh ngọc của cô bé.  Anh bế đứa bé tiến lại gần giường của vợ : " Con bé đẹp như em vậy đó, nên anh sẽ đặc tên cho con bé là Sophia". Người mẹ ôm con vào lòng và khóc : " Con bé xinh thiệt, nhưng em phải làm sao đây, con bé sở hữu đôi mắt của gia tộc em, nó sẽ có số phẩn thảm như anh em của em vậy đó. Đứa con xấu số của ta. Theo truyền thuyết của gia tộc em thì đôi mắt ấy chỉ xuất hiện khi người đó được chọn là người thừa kế năng lực quyền năng tiếp theo của gia tộc em nhưng đi đôi với sức mạnh to lớn đó là một cái giá rất đắc". Vậy nên tự đó Sophia không được phép ra khỏi nhà và chỉ đi ra ngoài khi có sự cho phép của cha mẹ và có cảnh vệ đi theo, mỗi lần ra ngoài cô phải dùng thuốc thay đổi màu mắt và chùm kính mặt để tránh ai đó nhìn thấy được khuôn mặt của cô. Chính vì sự bắt ép đó mà cô không có nổi một người bạn chơi cùng dần dần khiến cô ít nói, đến một ngày mẹ sinh cho cô một cô em gái. Người em ấy may mắn hơn cô khi chỉ sở hữu một bên mắt màu xanh ngọc chỉ khi cả hai đôi mắt đầu là màu xanh ngọc thì mới sở hữu được sức mạnh quyền năng đó thôi.Và thế tuối thơ của Sophia chỉ quanh quẩn trong 4 bước tường nó khiến cô ngày càng căm ghét đôi mắt của mình hơn, Ann là một trong nhất tia sáng của cuộc đời cô. Cô bé rất thương chị nên từ nhỏ luôn quấn lấy chị và luôn bày ra nhiều trò để chị mình vui. Nhưng từ ngày Ann đi học thì tần suất em ấy tới chơi chung với mình ít hơn. Vì thế khiến Sophia ngày càng bức bối muốn tìm hiểu sự thật về đôi mắt này và lí do vì sao cha mẹ không cho mình tiếp xúc bên ngoài nhiều. Nhưng có hỏi bao nhiêu lần thì cô cũng nhận lại kết quả như một là cô không có bất kì thông tin nào đã.

Dần dần ý tưởng tìm hiểu đó của cô ngày càng chìm vào lãng quên.

Cho đến khi cô 18 tuổi và Ann tròn 7 tuối. Thì những giấc mơ kì lạ dần hiện hữu trong tâm trí cô, sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo choàng đen bí ẩn đó đã khiến cô tò mò hơn về đôi mắt của chính mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TUẦN TRƯỚC KÌ TRĂNG TRÒN TẠI THÀNH PHỐ ELL

Ánh nắng của một ngày mới lại len lỏi qua từng khe cửa trong khu biệt phủ của gia tộc Roses, lại là hình ảnh nhỏ nhắn của một có bé chạy dọc trên dãy hành lang. Dừng lại ngay một cánh cửa phòng lớn. Cô bé nhẹ nhàng mở cách cửa, đi rón rén qua mở tung cái rèn cửa ra để tất cả ảnh nắng ngập khấp căn nhà. Ann lay Sophia dậy và nói

" Chị ơi dậy đi, hôm nay có chuyện vui đấy"

Sophia vì mới bị đánh thức nên vẫn hơi ngái ngủ đáp: " Chuyện gì mà em qua kiếm chị sớm vậy"

Ann hớn hở nói: " Giữa tuần này ở thành phố mình tổ chức lễ hội đấy chị, mình đi chơi lễ hội không. Em nghe nói năm nay làm lễ lớn nhất trong các năm đấy. Có rất nhiều tiếc mục hấp dẫn luôn, đám bạn em rủ chị đi nữa ấy"

Sophia nói: " Này, em không biết cha mẹ không cho chị đi chơi đấy à, thôi em đi với tụi bạn của em đi chị không đi đâu"

Ann: " Cũng gần sinh nhật mẹ rồi em muốn nhân dịp lễ hội này đi lựa quà cho mẹ luôn, chị không muốn lựa quà cho mẹ với em à. Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị trốn đi chơi với em được, đi một lúc là sẽ về ấy mà"

Vì Ann  nài nỉ quá dai nên Sophia đành đồng ý: " Được rồi, chị sẽ đi nhưng phải cẩn thận đấy nhá"

Ann: " Vâng, em biết rồi. À, xí tụi bạn em qua nhà mình uống trà đấy chị có tham gia không"

Sophia: " Thôi chị không tham gia đâu, xí nữa chị qua thư viện nghiên cứu một số bài tập thầy ra cho tuần trước"

Trong khuôn viên của nhà Roses nhưng tiếng nhốn nháo của con nít vang lên. Trên tay cậu bé Jack có một con sâu màu xanh, cậu bé đem dí vào mặt Zack người anh trai của mình. Cứ ngỡ anh sẽ hoảng hốt nhưng đáp lại cậu bé là một khuôn mặt lạnh như băng.

Zack than thở: " Eo ôi đùa với anh chả vui chút nào, đáng lẽ anh phải giật mình chứ."

Zack đoản mắt một vòng thì đối tượng tiếp theo của cậu đã đến, đó là Ann. Ann đang đi từ xa đến và bưng một khay bánh, nước. Và thế là Zack núp sau cái lùm cây gần đó, đợi Ann bước đến gần Zack nhảy ra một phát và dí con sâu vào mặt của Ann.

Ann bị sự xuất hiện bất ngờ của Zack mà giựt nảy mình lên và do Zack dí con sâu vào mặt mình khiến Ann mất thăng bằng vì hoảng sợ và té xuống làm bánh nước đỗ hết lên đồ của Ann.

Ciin thấy vậy chạy tới kí vào đầu của Zack và chửi: " Này cái thằng ngu, mày đùa chi mà ngu dữ vậy"

Quin chạy đến đỡ Ann dậy và nói: " Này cậu có sao không, có bị thương ở đâu không, đồ cậu ướt hết rồi nè"

Ann từ từ đứng dậy: " Mình không bị thương mà hơi đau xíu thôi, đồ mình ướt hết rồi để mình vô thay đồ rồi lấy lại bánh và nước."

Zack chạy lại nắm lấy tay của Ann và nói: " Mình xin lỗi cậu nhiều, tớ không nghĩ cậu sợ nó đến vậy, mình chơi ngu rồi để mình đi lấy bánh nước cho cậu cho"

Jack tới và nói: " Cậu thông cảm cho thằng em hậu đậu của tớ nhé, chỗ nhà bếp ở đầu chỉ để tớ với Zack đi lấy bánh với nước."

Ann: " Câu đi thẳng rẽ phải sẽ có người hầu ở đó cậu nói thì họ sẽ dẫn cậu đến nhà bếp, vào bếp cứ kêu đầu bếp lấy bánh nước cho bạn của Ann thì họ đưa cho cậu"

Zack vỗ ngực và nói: " Okeee, cứ để mình và Jack đi cậu đi thay đồ đi chứ không kẻo bệnh ấy."

Ciin: " Để tớ đi với cậu về phòng"

Và thế là cả đám đi hết chừa lại mỗi Quin là ở lại sợ chán nên cậu đánh đi theo Zack và Jack.

Dọc hành làng về phòng của Ann, dãy hành lang dài đằng đẳng xung quanh bao bọc bới cảnh xanh nên không khí rất trong lành và bình yên.

Ciin nhìn quanh một lượt rồi nói: " Woww, nhà cậu rộng và đẹp thiệt chứ, đúng là tiểu thư của nhóm có khác nhợ"

Ann mỉm cười một cách ngượng ngùng và nói: " Đẹp thì có đẹp thiệt đấy, nhưng đi mỏi chân lắm ấy. Nhưng nhà rộng chưa chắc đã vui đâu, chơi với tụi bây mới vui. Nên cứ rãnh thì qua nhà tớ chơi."

Ciin: " Nghe được đấy."

Đi một lúc cũng đến phòng của Ann, đi vào tủ đồ của Ann mà khiến Ciin chóng mặt.

Ciin ngỡ ngàng nói: " Này này, đây có phải là tủ đồ không đấy"

Ann nói: " Tủ đồ tớ đấy, nó còn nhỏ hơn tủ của chị mình nữa đấy"

Ciin: " Trời ơi nó còn to hơn cái phòng ngủ của tớ nữa á"

Ann cười nhẹ nhàng và nói: " Cậu lựa cho tớ một bộ được không"

Ciin nghe vậy thì máu nghệ thuật trong mình trổi dậy: " Trời dăm ba cái đồ thì nhờ tới bà là đúng rồi đấy"

Ciin đi một vòng, thì thấy một chiệc đầm dài qua gối với một màu xanh biển nhạt với những hoạ tiết đính kết nhẹ nhàng không bị lố làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của Ann.

Còn bên phía tụi con trai đang đi theo người hầu đến khu bếp để lấy bánh. Khu nhà bếp của nhà Ann cực kì rộng. Đến khu bếp, một người đàn ông với bộ đồ bếp xuất hiện, gương mặt hiền hậu cùng giọng nói ấm áp cất lên "  Các cháu cần gì à"

Jack điềm đạm nói: " Cháu đến lấy bánh nước cho Ann ạ, nảy tụi cháu giỡn hơi lố nên làm đổ mất bánh và nước ạ, tụi cháu xin lỗi". Cả ba đứa cúi đầu xin lỗi

Người đầu bếp cười nhẹ nhàng nói: " Các cháu ngoan lắm, các cháu ngồi ở ghế đó đợi bác đi lấy bánh và nước cho tụi cháu nhé"

Ngồi ở chỗ ghế đợi, thì bỗng nhiên Zack nói khẽ với anh mình : " Anh ơi, em mắc vệ sinh quá em đi một lát nhá"

Jack : " Em đi một mình được không để anh dẫn đi cho"

Zack: " Em lớn rồi mà với lại có đi vệ sinh mấy anh đi theo làm gì, anh ở lại phụ Quin đem bánh với nước đi"

Jack: " Vậy em đi cẩn thận nha, với nhanh về chứ để Ann với Ciin đợi đó"

Nói rồi Zack đi ra khỏi phòng bếp đi dọc trên dãy hành lang, nhưng không có một người hầu nào để hỏi cả.

Zack: " Ui nhà rộng thế này mà sao không có một bóng người vậy, rồi biết hỏi ai nhà vệ sinh ở đâu giờ. Thôi nhắm mắt đánh liều đi đại thôi"

Tìm được phòng vệ sinh, giải quyết xong nổi buồn thì cậu trở lại tìm đường tới khu uống trà, nhưng giờ nhìn lối đi trong nhà Ann cậu chả biết đường nào là đúng cả.

Trong lúc Zack đang lây hoay tìm khu uống trà thì cậu đi ngang qua một căn phòng. Cánh cửa được mở hé ra, cậu tiến lại xem thử. Thì bên trong căn phòng có một cô gái với mái tóc đen nhánh đang ngồi bên cách cửa đọc sách. Từng cơn gió thôi qua làm mái tóc đen dài đó bay nhẹ nhàng theo làng gió, và khi cô gái đó quay lại nhìn ra phía cửa thì ánh mắt Zack và cô gái đó chạm phải nhau. Giây phút đó trái tim Zack hẫn một nhịp vì vẻ đẹp mê hồn của cô gái đó, đặc biệt là đôi mắt của cô, một đôi mắt xanh ngọc. Cô gái giật mình quay mặt đi và nói : " Ai đấy, người lạ sao vào được nhà này"

Zack gãi đầu và nói: " Chào tôi là bạn của Ann đang đi tìm đường tới khu uống trà thì vô tình lạc vào đây, cô có biết khu uống trà nằm ở đâu không ạ"

Biết người lạ là bạn của em mình Sophia cùng cảm thấy nhẹ nhàng. Cô nhẹ nhàng đáp: " Được để tôi chỉ đường cho"

Cô quay lại nhìn cậu nhóc trước mắt và nói:" Đi thôi nào". Zack lẳng lặng đi theo nhưng thứ khiến cậu thắc mắc : " Quái lạ này mắt cô gái đó là xanh ngọc giống đôi mắt bên trái của Ann mà sao giờ chỉ còn là màu đen thôi vậy" . Suy nghĩ một hồi thì đã đến nơi.

Jack thấy Zack thì vội chạy lại hỏi: " Này, sao em đi đâu mà lâu thế mọi người đợi em nảy giờ này"

Zack cười ngượng và nói: " À em bị lạc đường đấy mà, may mà có chị này dẫn đường cho em". Zack định chỉ cho anh mình cô gái đó mà không còn thấy cô gái đó đâu nữa. Jack thấy vậy liền nói :" Thôi được rồi đi vào trong thôi"

Từ đó hình ảnh cô gái bí ẩn của ngôi nhà của Ann cứ quẫn quanh trong tâm trí của Zack. Và khi màn đêm buông xuống và đếm ngược chỉ còn 2 tuần nữa tới kì trăng tròn. Những giấc mộng kinh hoàng sẽ đến với đám trẻ ấy và mọi sự thật sẽ được vén màn. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có duyên phận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy