Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh cổng gỗ to được chạm khắc tinh sảo xuất hiện trước mặt của Lucy. Cô nhấn chiếc chuông bên cạnh cổng. Một giọng nói khồm khồm như của một người đàn ông lớn tuổi phát ra: " Cho hỏi ai đấy?"
Lucy lịch sự đáp lại: " Dạ thưa, chúng con bên công ty báo chí của thành phố, hôm nay chúng con có lịch phỏng vấn với bên gia đình mình ạ"

Người đàn ông: " Được rồi để tôi mở cửa cho các cô vô và sẽ có người hướng dẫn các cô đến phòng để phỏng vấn"
Cánh cổng to lớn từ từ mở ra, xuất hiện trước mắt chúng tôi là cả một khu vườn to lớn với hàng ngàn loại hoa, hương thơm của hoa theo gió lướt qua gương mặt từng người làm cho họ như lạc vào một rừng hoa. Bước váo trong vườn có một cô hầu gái nhìn khá đứng tuổi cuối chào mỉm cười nói: " Chào các cô tôi là Ao, là hầu gái trưởng ở nhà này, và là người dẫn đường cho các cô ngày hôm này"
Lucy cuối người chào: " Chào cô Ao con là Lucy"
Tan: " Chào cô con là Ao "

Rickey: " Chào cô Ao, con tên là Rickey cảm ơn cô vì đã dành thời gian hướng dẫn cho tụi con ngày hôm nay ạ"

Sau đó cô Ao dẫn cả ba người đi tham gia các khuôn viên, phòng trưng bày của ngôi nhà. Ngôi nhà rộng lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng. Nhìn những kiến trúc được đểu khắc trên từng ngóc ngách trong nhà rất là hoàn hảo và cổ kính. Với cách trang trì này Tan thắc mắc nên mới hỏi cô Ao: " Nhà mình có vẻ được xây từ rất lâu và chủ nhả rất có gu nhỉ"

Cô Ao từ từ trả lời: " Đúng vậy ngôi nhà này đã hình thành rất lâu rồi, từ lúc thành phố này chưa phồn hoa tráng lệ như bây giờ"

Lucy nói: " Có vẻ chủ nhà này không phải người nơi này đúng không ạ"

Cô Ao ngạc nhiên hỏi: " Sao cô lại biết?"

Lucy nhìn lên từng chi tiết trong ngồi nhà và nói: " Những kiến trúc thiết kế ở đây không giống với những ngôi nhà truyền thống trong thành phố và ở đây có những dấu tích kiến trúc của nền văn hoá khác mà tôi từng xem qua nhưng không nhớ là của nước nào."

Mọi người tham quan xong thì cô Ao dẫn ba người đến phòng diễn ra phần phỏng vấn lát nữa. Còn 30 phút nữa mới tới cuộc phỏng vấn. Căn phòng làm cả ba ngạc nhiên vì sự chu đáo của chủ nhà, vì chủ nhà trang trí rất cẩn thận và phù hợp với những chi tiết bên chúng tôi đã gửi qua.

Vì còn nhiều thời gian nên ba chúng tôi ngồi xem lại kịch bản và setup máy quay để đến giờ thì có thể bắt đầu được. Mọi người tập trung ngồi rà soát lại kịch bản và mọi thứ để chắc chắn buổi quay diễn ra xuôn sẻ. Đang ngồi đọc kịch bản thì tiếng cửa phòng mở ra, chúng tôi ngước lên nhìn ra phía cửa thì một người đàn ông với vóc dáng cao lớn xuất hiện. Người đàn ông xuất hiện với một bộ vest trong rất chỉn chu và thanh lịch. Người đàn ông với chất giọng trầm ấm: " Chào các cô tôi là Raihen người sẽ tham gia phỏng vấn hôm nay và là chủ nhân của ngôi nhà này"

Rickey bắt tay Raihen nói:" Chào ông Raihen tôi là Rickey là trưởng nhóm rất hân hạnh khi hợp tác với một người như ông, đây là Lucy hôm nay sẽ là người phóng vấn ông, còn kia là Tan sẽ đảm nhận phần hình ảnh và nhận phản hồi từ phía ông'

Lucy, Tam mỉm cười và chào: "Chào ông Raihen, mong được ông chiếu cố ạ" 

Lucy nhìn vào đồng hồ của mình còn tận 5 phút nữa mới tới lúc quay, vậy mà ông ấy lại tới sớm như vậy. Đúng là không hổ danh một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong thành phố. Nhưng điều làm cô ấn tượng hơn nữa là đôi mắt của ông. Ông sở hữu một đôi mắt đỏ như màu của viên ruby. Màu mắt đó rất hiếm và ngày xưa cô từng đọc một cuốn sách có ghi chép sơ bộ về đôi mắt này. Trong sách nói chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới sở hữu đôi mắt đỏ quyền lực này thôi, nhưng những ghi chép chi tiết về đôi mắt ấy đã không còn nữa rồi.

Đã đến giờ phỏng vấn, với tác phong chuyên nghiệp của Raihen đã khiến cuộc phỏng vấn diễn ra một cách hoàn hảo. Sau buổi phỏng vấn ấy trong mỗi người chúng tôi đều có thêm một bài học về sự chuyên nghiệp từ ông Raihen.

Lúc phỏng vấn xong nhìn vào đồng hồ thì đã gần xế chiều, mọi người chung tay thu dọn đồ đạc để ra về. Sắp về thì bà Ao vào phòng và nói: " Chào các cô, hôm nay ông chủ của chúng tôi muốn mời các cô ở lại ăn tối cùng gia đình ạ"

Và thế cả ba được dẫn đến phòng ăn của gia đình. Phòng ăn rất rộng và tráng lệ thể hiện sự giàu có của ngôi nhà này. Một chiếc bàn dài hiện ra trước mắt với vô số món ăn. Chúng tôi vào chỗ ngồi.

 Rồi cánh cửa mở ra , ông Raihen đi ra với vợ của mình. Vợ của ông rất đẹp bà sở hữu một mái tóc dài đen nhánh, bà mặc một bộ váy dài tới mắc cá chân màu trắng có điểm xuyến một vài bông hoa màu xanh. Tất cả làm toát lên vẻ sang trọng của bà. Theo sau họ là hai người con gái, trong số đó có một người rất quen giống như cô từng gặp qua đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ được. Cô gái ấy nhìn cỡ như thiếu nữ 18 tuổi, cô sở hữu mái tóc như mẹ mình rất đẹp nhưng đôi mắt của cô lại rất buồn. Phía sau cô gái là một cô bé rất dễ thương khoảng chừng 7 tuổi, nhìn bé nhỏ thì có vẻ vừa giống mẹ vừa giống bố, nhưng cô bé lại đeo bịch mắt chừa lại một đôi mắt đen tuyền.

 Cả nhà ngồi vào chỗ của mình, ông Raihen:" Rất vui vì các cô đồng ý lời mời ăn bữa tối cùng với gia đình tôi, đây là vợ tôi bà Roses, kìa là hai cô con gái của tôi bé lớn tên là Sophia, bé nhỏ tên là Ciin"

Lucy:" Chúng tôi rất vinh hạnh vì được ông mời ở lại ăn tối ạ"

Raihen; " Được rồi giờ chúng ta ăn thôi chứ không thức ăn sẽ nguội"

Mỗi người có một bộ chén đũa, cô vô thức sử dụng ram rấp những chiếc thìa được bày trí trên bàn. Nhìn thầy Lucy sử dụng thành thục như vậy Tan liền lay tay Lucy và hỏi:" Này cậu biết dùng mấy cái này luôn đó hả"

Lucy giật mình và nói:" À mình có đọc sơ qua trong sách nên mới biết sơ sơ qua thôi chứ cũng không rành gì mấy". Cô nói vậy nhưng thật chất trong quá khứ cô đã từng sử dụng qua chúng rất nhiều lần với gia đình của mình, nhưng bây giờ thì đã hết rồi cô chi làm theo phản xạ thôi.

Ăn xong mọi người được mời đến vườn trà thưởng trà và bánh rồi về. Trên đường đến đó Lucy mắc vệ sinh: " Hai người đi trước đi tớ mặc vệ sinh nên đi chút rồi quay lại"

Tan nói: " Này cậu biết đường đi không đấy, nhà này to thế đi tùm lum kẻo lạc đó"

Lucy xua tay nói: " Không sao,tớ hỏi những người hầu trong nhà là biết được thôi, vậy nên các cậu đi trước đi nhá, tớ đi đây nhịn hết nổi rồi"

Lucy phóng nhanh trên dãy hành lang cuối đường có một người hầu đi ngang qua Lucy liền hỏi:" Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

Người hầu quay lại nói:" Cô quẹo phải đi thẳng một chút nữa sẽ thấy bảng của nhà vệ sinh đấy ạ"

Lucy: " Cảm ơn cô' rồi có phóng cái vèo theo hướng của người hầu chỉ. Bước vào khu nhà vệ sinh nó làm cô loé mắt vì nó quá sạch sẽ và rộng lớn. Nhưng cô không quan tâm nữa cái bụng của cô nó đang đánh trống trong đó. Cô lao thẳng vô nhà vệ sinh: " Haizzz, cuối cùng cũng sống sót rồi, tại đồ ăn của nhà ngon quá nên mình ăn được miệng rồi thành quả thế này đây". 

Đi xong cô ra rửa tay, trong lúc rửa tay cô thầy một cái bóng đen lướt qua cửa phòng nhà vệ sinh. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Cô bước ra từ từ đến cửa, cô hít một hơi thật sâu nhìn hé qua những khe cửa của phòng vệ sinh. Cô thấy cái bóng đen đó đang lởn vởn và tìm kiếm một cái gì đó. Từ xa một người đàn ông đang đi đến thì cái bóng đen đó biến mất. Có thể người đàn ông đó là một trong những quản gia của nhà, tại vì cô đã thấy ông ấy trong bữa ăn, ông ấy là người phục vụ cho hai cô con gái của nhà này. Khi ông  ấy đi qua thì một đôi mắt đỏ lừ như máu với cái bóng đen đang thập thò sau gáy của cô gái nhìn thẳng vào mắt của cô.

 Khoảng khắc ấy tuy ngắn nhưng nó làm cho tứ chi của cô mềm nhủng ra, nỗi sợ hải đang cuộn trào trong người cô. Lucy nghĩ thầm:" Đó là thứ gì mà đáng sợ vậy, tại sao nó lại ở trên người của ông ấy".

 Rồi không biết một thế lực nào đó đã thúc đẩy Lucy đi theo người đàn ông đó. Ông ấy đi vào một căn phòng cổ của gia đình. Nhìn dáng vẻ lắm la lắm lét của ông ấy khiến cho cô không dám thở mạnh, đứng từ xa quan sát thì bên trong căn phòng có một căn phòng bí ẩn bên trong đó. Cô không thể vào trong đó vì nó đã bị đóng lại.

 Cô đi quanh ngồi phòng, thì đây chỉ là một căn phòng trưng bày những di vật từ đời trước của ngôi nhà này thôi. Đi được một đoạn thì cô thầy một bức tranh to lớn bị phủ bởi một tấm vải màu đỏ. Nhưng dưới tấm vải đó có một thứ ánh sáng lạ phát lên, khi ánh sáng đó hiện lên thì lòng ngực cô như nóng rang lên, rồi tay cô như bị một ai đó điều khiển và cô kéo tấm khăn xuống.

 Đằng sau tấm khăn đó là một cô gái độ tuổi tầm 18 như cô con gái đầu của gia đình này nhưng điều đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc bích của cô gái đó phát sáng lên. 

Từ trong đó một linh hồn mà xanh nhạt bước ra lướt qua người của cô. Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên tối mịt.

Cái bóng bí ẩn đấy là ai và đôi mắt đỏ dữ tợn ấy nữa. Liệu Lucy sẽ ổn chứ? Và điều gì xảy ra tiếp theo đây, hãy đón chờ ở chap tiếp theo nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy